Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong mắt đệ tử mình, Tả Từ biết bản thân vẫn luôn được đính kèm với cái nhãn "tiên nhân", nhưng với bản thân, hắn biết rằng mình vẫn còn là con người mỗi khi cô gái nhỏ đấy đưa tay về phía mình. Hắn giả vờ rụt rè, nhưng lại từng bước từng bước một giữ chặt lấy bàn tay đang đưa ra ấy mà chẳng cần nghĩ suy.

Hắn có vui mừng không? Câu trả lời là có. Hắn có hạnh phúc không? Cực kỳ hạnh phúc. Có lo sợ không? Hắn sợ nàng sẽ không cần hắn, biến mất khỏi đời hắn như mơ, như mộng giống những năm tháng mình còn là Cơ Tấn.

Cơ Tấn, cái tên ấy thật xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Gần 800 năm dài đằng đẵng hắn suýt quên mình từng là người này, kể về Thái tử Tấn thời nhà Chu với Quảng Lăng Quân của hắn mà chẳng có chút cảm giác nhập cảm nào.

Vô cảm, cảm xúc trở nên nhạt nhẽo như khuôn mặt nàng mờ dần trong trí nhớ hắn.

Nghe lời nàng, chờ đợi nàng trở về với hắn mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác rồi chồng chất thành con số khiến thục nữ đau lòng, ôm chằm an ủi hắn. Phần nào đó tách biệt khỏi bản thân Tả Từ bỗng phát ra âm thanh "a, thật đáng giá" trong não hắn một cách máy móc, chỉ mang thái độ đánh giá đơn thuần. Còn chính Tả Từ, hắn chỉ mỉm cười, dụi mặt vào lòng bàn tay nàng. Hắn thật dịu ngoan nói với thục nữ của hắn rằng:

"Những gì nàng nói với ta, ta đều làm được rồi."

Hắn chờ được thời khắc nhật cùng nguyệt đồng thời chiếu vào cùng một mảnh tuyết, chờ được khoảnh khắc Quảng Lăng thục nữ trùng lặp với Quảng Lăng Vương.

"Ta luôn tin tưởng ngày này rồi sẽ đến."

Trái tim ngưng trệ của Cơ Tấn lại lần nữa đập rộn ràng trong lòng ngực hắn, rối loạn kết cấu, nóng lòng muốn kể ra tình yêu và nỗi nhớ mong của thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi.

Vậy câu hỏi đặt ra là: Trong lòng Quảng Lăng Quân của hắn, bây giờ hắn là gì?

"Hì hì, vẫn là sư tôn tốt với con nhất."

Vẫn luôn là sư tôn bảo vệ, che chở không để đồ đệ chịu bất kỳ ủy khuất nào.

"Con tưởng sư tôn chuyện gì cũng biết..."

Vẫn là vị tiên nhân không gì làm không được trong lòng cô gái nhỏ ấy.

"Cơ Tấn, con muốn gặp Cơ Tấn."

Ngay khi vừa biến về dáng vẻ cục bột không biết giận Cơ Tấn, Quảng Lăng Vương dường như lập tức hóa thân thành ác bá lăng nhục hai cục bột nếp mềm mại trên má hắn, không còn chút lễ nhượng hay tôn sư trọng đạo nào.

Khi hắn là Cơ Tấn, Quảng Lăng Quân cởi sạch y phục thái tử Đông Cung chỉ chừa 2 lớp ngay trước mặt lễ quan.

"Ha, có hơi bất kính ạ..."

Nhưng đổi lại với tư cách đồ đệ, nàng sảng khoái lột sạch cả người hắn, làm những việc có thể xem như "khi sư diệt tổ" với Các chủ Ẩn Diên Các, tiên nhân Tả Từ.

Khoá người lại, xâm chiếm bờ môi, lưu lại dấu hôn, đánh dấu bằng vô số dấu vết trên từng tấc da thịt của vị sư tôn luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống của nàng.

Quảng Lăng Vương thích làm kẻ xấu, thứ mà trong thoại bản người ta vẫn gọi là phản diện. Nhất là khi có người cưng chiều, chống lưng cho nàng. Nàng vẽ lên cơ thể người theo nhiều cách khác nhau như đang điểm tô thêm từng nét sắc tình trên tác phẩm đầy thần tính mà thần linh ưu ái nhất.

Ánh nhìn lướt theo từng đóa hoa mận kết lại từ nến đỏ như đang chiêm ngưỡng bức tượng thánh dần dần mục nát. Rượu tưới lên da thịt để đồng hóa từng mảnh vụn bị tróc ra thành một phần chốn cực lạc.

Nàng phá hủy từng chút lạnh nhạt nơi người bằng dục vọng nguyên thủy nhất, nàng vấy bẩn vốc tuyết sạch sẽ cuối cùng trên thế giới này.

Rồi nuốt sạch từng mảnh vụn ướt đẫm của thịnh yến.

Nàng hưng phấn. Điên cuồng.

Khát khao phá hủy những gì hoàn mỹ khuếch tán từng vòng trong trí não lẫn con tim đang hưởng ứng bằng nhịp đập dồn dập nơi lồng ngực. Quảng Lăng Vương có chút ảo tưởng không thực tế, ảo tưởng mình nắm lấy tay sư tôn, thật dứt khoát giúp người xé toạc lồng ngực này ra, ảo tưởng cho người nhìn sự cuồng nhiệt của nó với người.

Tả Từ nhận thấy sự hưng phấn trong ánh mắt đầy tính xâm lược, cảm nhận được sự quá khích từ dòng máu sục sôi và nhịp đập rộn ràng từ trái tim đỏ thẳm không chịu yên ổn trong lồng ngực Quảng Lăng Vương.

Rồi mọi thứ khựng lại trong một cái nháy mắt.

Cái nháy mắt đó là thời khắc đôi mắt đục ngầu của thú dữ nhìn thấy màu xanh trong trẻo của người. Ngay trong cái nháy mắt đó, Quảng Lăng Vương biết người nhìn thấu hết thảy mọi thứ của mình.

Nhưng thì sao chứ?

Vị vương ấy mỉm cười, nụ cười pha chút điên cuồng lẫn trấn an. Thật mỉa mai làm sao khi kẻ chẳng còn lí trí lại đi trấn an người vốn vẫn giữ được tâm trí thanh tĩnh.

Nàng cúi đầu, lại lần nữa nhắm nháp đôi môi người. Chạm vào vẫn là cảm giác mềm lạnh như hôn vào ngọc bội. Quảng Lăng Vương không khỏi đưa ra lời bình: miếng ngọc này rõ ràng đang chờ để được sưởi ấm.

- Sư tôn...

Một hơi thở dài tràn ra, hắn ngửi được mùi của sự sống từ nàng, và nàng tham lam cướp lấy hương mận xoa dịu bộ não đang co giật từng trận của mình từ hắn.

- Sao hôm nay con lại kích động đến vậy?

Hắn thì thầm khi đôi môi tách rời ra, đồng thời cũng bại lộ ham muốn của chính bản thân khi lần theo dấu vết bắt lấy môi nàng, chủ động dâng lên bản thân lần nữa.

- Ưm...

Giọng mũi nàng phát ra trong vô thức mới đáng yêu làm sao, như từng nụ hoa mận vừa chớm nở cào ngứa trái tim hắn. Gạt một lọn tóc ra sau nách tai nàng, hắn đè giọng trầm thấp. Tựa lời mê hoặc của ác quỷ dụ dỗ kẻ ngu muội bước vào bẫy rập nơi hồng trần, lại tựa chỉ dẫn lời cầu nguyện hướng tới bản thân như tiếng trời:

- Nói cho ta, con muốn gì?

Lí do chẳng phải thứ quá trọng yếu vào lúc này. Chỉ bằng âm tiết tựa như làm nũng vô thức phát ra, từ tận đáy lòng, hắn ưng thuận:

- Con muốn gì, ta cũng sẽ cho con.

Tả Từ chưa bao giờ là quân vương bất tảo triều.

Bởi hắn, mới là vị yêu hậu quấn lấy làm đế vương si mê.

Ngay khi nhận được sự ưng thuận, Quảng Lăng Vương lập tức xông lên với tư thế thề chết trên người yêu hậu. Nhưng đến cuối cùng lại là một quang cảnh khác.

Ôm lấy "kẻ xấu" đã héo rũ trong vòng tay, Tả Từ vừa vuốt tóc xoa dịu, vừa câu được câu không mà hỏi nghịch đồ:

- Rốt cuộc cũng chịu nằm ngoan? Là thứ gì kích thích con?

Làm kẻ xấu phải làm đến cùng, hoa ăn thịt không héo rũ trong lòng ngực tiên nhân được bao lâu thì đã thuận thế dụi đầu vào lòng ngực trơn mịn không mảnh vải che đậy của người, còn xấu tính chà đạp nụ hoa sưng tẩy ở ngay giữa. Chiến lợi phẩm nàng nhận được là âm rên từ sư tôn. Ngậm lấy day cắn như mút sữa mẹ, nàng hàm hồ nói:

- Là sư tôn quyến rũ con.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Tả Từ không khỏi hồi tưởng lại những gì mình đã làm. Thật đáng mừng, hắn không tìm được chi tiết nào chứng minh cho lời buộc tội vô căn cứ của vị đồ đệ này.

- ... Trong mơ...

Quảng Lăng Vương giãy dụa một cách yếu ớt, ấp ủ can đảm ngước mắt đối mặt với bị cáo.

"Bị cáo" Tả Từ đảo mắt sang nơi khác, cố nhịn buồn cười. Là hắn nhìn nhầm rồi, rõ ràng nàng là chú cáo nhỏ khoác da thỏ con. Thật vô lý, thật ương ngạnh, thật đáng yêu.

- Người cười con.

Sự chột dạ còn nhỏ hơn khả năng Phó Dung tính sai tiền lương chẳng mấy chốc tiêu tán, Lâu chủ Tú Y Lâu, học trò cưng của Tả Từ lại bắt đầu đúng lý hợp tình lên án vị sư tôn đang cười vào mặt nàng.

- Ha...

Thở ra một hơi dài, sau khi điều chỉnh tốt tâm tình Tả Từ ôm lấy cái đầu chả nghĩ được ý tốt nào của đồ đệ, hôn lên trán. Hắn dịu giọng đầu hàng, cũng như hối lộ trong sự sủng nịch bất đắc dĩ:

- Được rồi, là ta quyến rũ con.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com