2
"Câu hỏi khảo sát:
Với ngài, "khắc cốt minh tâm" là thế nào?"
Quảng Lăng Vương thích thú nhìn một loạt những câu trả lời khác nhau của mọi người. Những ý kiến giống nhau sẽ được liệt kê theo dạng danh sách, còn có cả một tờ giấy riêng để khoanh tròn dành cho những người có cùng suy nghĩ nhưng không đủ khả năng để miêu tả ý nghĩ của chính mình.
- Con xem gì mà có vẻ vui vậy?
Ban đầu có lẽ Quảng Lăng Vương còn sẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của sư tôn ở Tú Y Lâu vì người mới xuất quan, nhưng qua khoảng thời gian qua lại lâu thế nàng cũng đã dần quen với giọng nói người quanh quẩn bên tai. Ít ra có đồ đệ này ở đây, Quảng Lăng Vương cực kì tự tin rằng sẽ không để việc sư tôn không nói chuyện với người khác suốt 200 năm xảy ra lần hai.
Nàng vui mừng vì sự hiện diện của người và luôn thể hiện đầy đủ sự sung sướng đó cực kì bộc trực. Quảng Lăng Vương vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tươi cười kéo sư tôn ngồi xuống chỗ mình, còn bản thân ngồi lọt thỏm vào lòng người.
- A, đúng là ngồi trong lòng người thoải mái hơn bất kì loại ghế nào.
Mùi mận thoang thoảng và cảm giác an toàn tuyệt đối.
Quảng Lăng Vương xoay đầu chớp chớp mắt với sư tôn:
- Chỉ có một cái ghế thôi, sư tôn sẽ không trách con đúng không?
Nhìn vẻ khoe mẽ của đệ tử, Tả Từ nói không nên lời câu trách cứ nào, chỉ có thể than nhẹ:
- Con đó...
Nhưng với ánh mắt chứa đầy ý cười kia, câu than thở ấy cũng thật tái nhợt chứ đừng nói đến cơ thể hắn cực kì thuận theo, điều chỉnh giúp nàng ngồi một cách thoải mái nhất có thể.
- Là "khắc cốt minh tâm" sao?
Nhìn lướt qua tờ giấy, Tả Từ đọc lên câu hỏi khảo sát có vẻ truyền thống nhưng lại có rất nhiều câu trả lời ngoài dự đoán này.
- Đúng vậy, nói thật không xem con cũng không nghĩ đến có những ý kiến như "nỗi sợ", "thứ bản thân ghét" hay "trò đùa" hoặc mấy trận đánh nhau kiểu này.
Quảng Lăng Vương cầm xấp giấy lên chuyển từng trang một, nàng biết người đang xem. Người làm đệm dựa cho nàng và nàng lật từng trang cho người xem, đây là sự ăn ý hai người xây dựng nên từ lúc ở Ẩn Diên Các đến tận bây giờ vẫn còn như cũ.
- Đúng là muôn màu muôn vẻ thật. Đây cũng là lí do vì sao con người vẫn luôn xem trọng sách vở. Con sẽ không biết tầm nhìn của mình bị thiếu sót ở đâu nếu không đặt mình vào tầm nhìn của những người khác.
- Nhưng con cảm thấy sư tôn không giống cần thêm cái nhìn của người khác.
- Chỉ là sống lâu thôi.
Vừa lật, Quảng Lăng Vương không khỏi bật cười khi đoán những câu trả lời kì lạ kia là xuất phát từ tay ai. Nàng đoán phần nỗi sợ chắc chắn có phần của Gia Cát Cẩn. Thứ bản thân ghét kia chắc có phần của hội kì thị trà xanh, đúng cực kì câu ghét đến khắc cốt minh tâm, hít thở không thông. "Trò đùa" nàng nghĩ ngay đến khuôn mặt Quách Gia và những nạn nhân của hắn, hơn tí nữa thì có Trương Mạc và những câu nói không phải trò đùa nhưng đầy tính gợi đòn, rồi sau đó là một cây đàn cực kì rắn chắc- à thôi.
- Vậy với con nó là gì?
Dù đang thất thần nhưng Quảng Lăng Vương lập tức trả lời theo phản xạ:
- Con vẫn nghĩ đến tình yêu nam nữ đầu tiên.
Uầy, trách mấy câu hỏi hằng ngày sư tôn đều trả bài, nàng sắp biến thành cái máy phát ra câu trả lời mất.
Vì đang ai thán bộ não đã bị ô nhiễm bởi tri thức của mình, Quảng Lăng Vương không phát hiện cơ thể người ngồi sau mình cương lại trong chớp mắt.
Ánh mắt Tả Từ lập lòe, có phần mong chờ:
- Vậy con nghĩ tình yêu nam nữ khắc cốt minh tâm là loại nào? Trong những câu trả lời kia có ý kiến giống con không?
- Đúng là có người có ý kiến giống con thật.
Lật lại tìm lấy câu trả lời giống mình, Quảng Lăng Vương không gian lận "sao chép" câu trả lời có sẵn mà đáp:
- Là loại cuộc sống yên bình này. Không phải con không cảm thấy mấy loại như tình yêu oanh liệt, tình yêu đầy trắc trở và thử thách không tính là tình yêu khắc cốt minh tâm.
Quảng Lăng Vương ngừng một chút để tìm từ. Như đã tìm ra cách biểu đạt, nàng xoay người nhìn vào mắt Tả Từ:
- Mà là mỗi lần nghĩ đến bốn từ này con lại nhớ về Ẩn Diên Các, về sư tôn, về các trưởng lão ở trong Các.
Nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc và vô tư nhất đời mình, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt cô gái. Nụ cười này có gì đó thật khác, khác với cái cười rực rỡ, cũng khác với nụ cười nghịch ngợm, chính nụ cười này khiến Tả Từ nhận rõ rằng nàng là một thiếu nữ, một thiếu nữ theo tiêu chuẩn danh gia vọng tộc. Dịu dàng mang chút chững chạc nhưng chưa hề trưởng thành sau thế sự và tang thương.
Cô gái bắt đầu kể ra tình yêu tràn ngập sự dịu dàng của nàng dành cho mọi người và tình cảm nàng nhận lại từ những người đấy đầy trân trọng:
- Sử quân giống như người mẹ luôn dịu dàng yêu thương vô điều kiện của bọn con vậy. Từ Thần lại giống như đại tỷ luôn trong trạng thái sẵn sàng vật chết bất kì ai dám bắt nạt bọn trẻ. Lệnh Hồ tiền bối cực kì mềm lòng nhưng lại hay nói nặng lời răng đe bọn con phải nhìn xa trông rộng, dường như tiền bối đã chứng kiến sự ra đi của ai đó rất gần gũi nên rất sợ mình sẽ buồn lòng vì sự ra đi tương tự như vậy một lần nữa.
Thu lại ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cô gái lại biến về thành nhóc con chuyên gây chuyện làm cả Các gà bay chó sủa mỗi ngày ngày xưa:
- Hì. Còn chuyện sư huynh đệ chúng con quậy phá thì sư tôn là người rõ nhất nên con xin phép không múa rìu qua mắt thợ.
Riêng người, cô nhóc dành cho người vị trí đặc biệt nhất.
Sư tôn là người biết rõ đám sư huynh đệ lúc đó, biết rõ nàng nhất. Để đạt được vị trí biết rõ nhất đó, cả cuộc đời ở Ẩn Diên Các của nàng đã luôn được đính kèm với hình bóng sư tôn, kéo dài cho đến hiện nay. Dù là gây chuyện hay học hành, dù có ngoan ngoãn hay bướng bỉnh, dù là khi bé hay trưởng thành, người luôn ở sau nàng, thẩm thấu vào từng góc xoa dịu dù là nỗi đau nhỏ nhất trong cuộn phim dài được tạo thành từ ký ức Quảng Lăng Vương.
Nếu Ẩn Diên Các là tình thân, tình gia đình khắc cốt minh tâm của nàng thì thứ gọi là tình yêu khắc cốt minh tâm kia chắc hẳn là cách gọi dành cho người có vị trí đặc biệt nhất trong mảnh tình thân đó.
Cô gái nhỏ của người đã nghĩ về người.
Dường như chỉ một câu trả lời ngày hôm nay đã vắt cạn sức lực, nàng khép mắt lại, thả lỏng toàn thân rơi hoàn toàn vào lòng, vào tim hắn. Tay nàng khoanh lại ôm hắn thật chặt hệt như- không, nàng thật sự là một kẻ chìm nổi trong chốn loạn thế, một kẻ ôm chặt lấy chốn tịnh thổ cuối cùng trong thế sự chập chờn có thể dìm chết một vị thân vương như nàng bất kì lúc nào. Đầu nàng dụi vào tim hắn, đọc lấy từng tiếng đập từ sinh mệnh.
Tả Từ nghe được tiếng thở dài như trút được gánh nặng của nàng, tiếng thở dài nhẹ nhõm trút hết mọi ưu sầu. Đôi mắt xanh vốn vô cùng trong trẻo của tiên nhân nhìn vào khuôn mặt yên bình của nàng vào lúc này có vẻ càng sáng trong hơn, nhìn sâu vào linh hồn vô cùng ỷ lại hắn.
Tả Từ rũ mắt, dỗ dành nàng chìm sâu vào mộng đẹp, gặp thoáng qua không chỉ là chốn tịnh thổ mà còn là đất thiên đường.
Có lẽ hắn đã hiểu những gì nàng cho là khắc cốt minh tâm.
Tả Từ bỗng nhớ lại bia văn tự ở di tích cổ dưới thung lũng đã đến cùng nàng. Vậy…
“Duy nguyện nhất nhân,
Trường sinh cửu thị,
Như nhật chi thăng,
Như nguyệt chi hằng.”
Thao tác Tâm Chỉ Quân cầm lấy bút, tiên nhân ghi lại câu trả lời của mình với dấu chấm là nụ hôn in trên đỉnh đầu cô nhóc đã chìm vào mộng đẹp.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com