Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (R18)

Đã từ rất lâu rồi, chẳng biết từ bao giờ Tả Từ tự nhiên hiểu được rất nhiều điều. Hắn sống rất lâu, lâu đến mức lượng tri thức trữ lại sau hơn chục lần vũ hóa vẫn chẳng cách nào giảm đi đến mức rõ rệt được.

Tiên nhân từng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều điều. Tình yêu mà hắn trông thấy cực kì đẹp đẽ, cũng vô cùng tàn nhẫn.

Trong mắt hắn là sự vận hành của đất và trời: sự sống và cái chết tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng, trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Mà với con người, năng lượng thúc đẩy vòng tròn trong chính họ không ngừng chuyển động chính là cảm xúc. Hận chỉ là hận, ghét chính là ghét, chỉ có yêu là thật khác biệt. Có kẻ nhân danh tình yêu chỉ để tổn thương nhau, cũng có người nỗ lực hết mình vì thứ tình yêu mà họ cho là cao cả. Dường như chỉ cần khoác lên lớp vỏ mang tên yêu thương là mọi thứ đều trở nên có khả năng.

Tả Từ cảm thấy thứ gọi là yêu đó giống như dòng nước vậy, hôm nay chảy theo hướng này, ngày mai lại rẽ sang hướng khác. Chúng có thể bị đóng băng, bị đun sôi, cũng như bị những thứ khác lẫn vào hòa tan trở thành một dạng chất lỏng không rõ. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ít có dòng nước nào hắn nhìn thấy vẫn còn trong sạch và thanh khiết được như lúc ban đầu.

Các chủ Ẩn Diên Các không biết đây có được xem như bí mật của mình không, bởi lẽ hắn cũng có một dòng nước nhỏ của riêng mình. Hắn không tham, chỉ mong mỏi dòng nước nhỏ ấy đừng biến mất trước khi thất hứa chỉ vì thân bất do kỷ.

Con người ta luôn biết rằng sống trên đời là cần dũng khí nhưng hiếm ai nghĩ đến chết cũng phải cần đến nó, hoặc họ chỉ nghĩ đến khi đã bị dồn vào đường cùng sắp phải đối mặt với cái chết. Vì sao cần dũng khí khi mọi thứ đã sắp chấm dứt? Vì họ cần phải chấp nhận rằng mọi khả năng và hi vọng chuyển cơ đều bị dập tắt, hoặc cũng có thể nghĩ đến tình trạng của thân nhân khi họ rời đi. Sau cái chết chưa bao giờ là nỗi lo của người đã chết cả, đó là những gì mà kẻ ở lại phải đối mặt khi không còn người kia trên đời nữa.

Tả Từ từng đùa với đồ đệ rất nhiều lần về cái chết của chính mình, thứ hắn nhận lại luôn là cái cau mày bất mãn từ nàng. Nhưng chính hắn, tiên nhân chưa bao giờ dám nghĩ tới cái chết của đồ đệ mình cả. Hắn biết nàng từng trong tình trạng máu me bê bết nằm trong vòng tay hắn, rồi dần dần biến mất. Kinh hồn táng đảm, hồn vía lên mây. Hắn biết nếu không định hồn lại thì có thể bản thân hắn đã “phi thăng” theo một cách khác. Hắn không biết vì sao lại nói ra những lời kia dù đã biết cách nàng kháng cự chúng. Đó có lẽ là lòng tham, sự thấp thỏm chờ mong nàng quan tâm sự sống chết của hắn dù chính bản thân hắn lại vô cùng thờ ơ.

– Sư tôn, sao con cứ cảm thấy người cố ý kiểu gì ấy nhỉ?

– Ta không hiểu con đang nói gì hết.

Người xoay mặt đi. Chính là phản ứng này, chỉ cần là phản ứng này thì chắc chắn nàng phải đưa ra quyết sách xử lý vấn đề này một lần và mãi mãi.

– Uầy. Nếu như vậy con chỉ đành cố nuốt nước mắt, kế thừa tài sản của sư tôn đoản mệnh nhà con. Con cảm thấy không ai có thể giành qua con hết.

Đôi mắt người trợn tròn, như có chút khó tin vì sao hôm nay lại nhận lại câu trả lời hoàn toàn tương phản với những lần trước đó. Sau đó người buồn bã lên án:

– Con thay đổi.

– Đúng vậy. Con đổi ý. Sư tôn có thể không còn nữa, nhưng con phải giữ được vương phi của mình.

Vừa nói, Quảng Lăng Vương vừa biến thân thành lưu manh đùa giỡn đàng hoàng phụ nam. Nàng xen từng ngón tay vào mái tóc trắng tuyết của người vuốt ve dỗ dành, nhìn vào khóe mắt có chút đỏ vì nỗi oan uất khi “bị bỏ rơi” của chú thỏ nhỏ đáng thương. Bỗng chốc nàng nhớ lại giọng điệu của Cát Hồng lúc nhắc về phong thái của Lệnh Hồ tiền bối thời trẻ. Căn cứ vào nguyên tác áp dụng ngay những gì đã học, nàng bắt đầu trêu chọc, dụ dỗ con thỏ này phải cắn ngược lại nàng:

– Thật ra ngoài tài sản của Các chủ Ẩn Diên Các, con còn thèm thân mình của người nữa. Vóc người này, gương mặt này. Chậc chậc. Hôm nay con nói cho người biết: tất cả đều là của con!

Vừa cười hì hì, nàng vừa dùng ngón trỏ vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác lên ngực trái, nơi chứa trái tim người. Có người nói đùa rằng vẽ vòng tròn có thể dùng để nguyền rủa người khác. Nàng vẽ một vòng tròn, nguyền rủa sư tôn nàng không bao giờ được phép xem nhẹ chính bản thân, nàng vẽ hai vòng tròn, nguyền rủa mọi nỗi ưu sầu của người đều phải biến mất, vẽ ba vòng tròn, nguyền rủa người không được nghĩ đến bất kì phiền não nào. Vẽ vẽ, đầu ngón tay nàng dời về phía trung tâm ngực người. Ấn vào-

– Hỗn xược…

Cũng không biết người quát lên vì lời nàng nói hay ngón tay đã thừa cơ phi lễ người. Quảng Lăng Vương cảm thấy sư tôn cần một mặt gương để nhìn lại vẻ mặt lúc này của người. Sẽ không ai có mắt mà nhìn ra đây là mắng cả, rõ ràng là đang câu dẫn nàng đến chà đạp người đây mà.

Cả người nàng nóng ran cả lên chỉ với ánh mắt dục cự còn nghênh và cái quát vô lực của người. Thuận theo cái móc nhỏ trong mắt người, nàng dời tay xuống nơi “tiểu sư tôn” vẫn còn say giấc, vuốt ve dỗ dành nó thức dậy để trực tiếp tranh cãi với chủ nhân nhà nó.

– Con nói không đúng sao? Về mặt tinh thần người luôn thuận theo con, cả người còn toát ra ánh sáng tri thức giải đáp được mọi vấn đề, sức mạnh thì không phải bàn. Còn lại chỉ là việc giường chiếu. Người vừa thiên phú dị bẩm, vừa hàng to xài tốt lại tặng con lần đầu lẫn lần cuối, cả trái tim của người treo cả trên người con. Người tốt như vậy, vì sao cứ mãi thấp thỏm không bỏ được suy nghĩ con không cần người ra khỏi bộ não chứa đầy trí thức của người chứ? Hửm?

Dán sát mặt người, Quảng Lăng Vương dạng hai chân ngồi xuống vị tiểu sư tôn đã nửa mơ nửa tỉnh kia, cọ xát thúc giục người mau sẵn sàng làm việc.

– Hay con giúp người? Chúng ta điên loan đảo phượng đến khi não người trống rỗng chỉ còn làm tình thôi được không? Vương phi của con? Người có muốn thử đóng vai yêu hậu mê hoặc, quyến rũ con không? À nói về việc này. Lần con bảo sư tôn quyến rũ con trong mơ, sư tôn muốn biết người quyến rũ con thế nào không?

Mắt người sang sáng, đồng tử rung động kể rõ chủ nhân động tâm.

– Con nói người không được thẹn quá thành giận đâu đó. Trong mộng sư tôn trần nửa người trên, đeo trang sức bạc và vòng cổ da màu đen dán sát cổ, chỉ cần con móc lấy từ phía sau thì sẽ thít ra vệt đỏ trên cổ người. Hạ thân người dường như luôn trong trạng thái hưng phấn, cọ vào người con làm nũng bảo người khó chịu muốn thọc vào bên trong con thả chút “mầm”. Người cực dính người, đôi mắt sáng lấp lánh như thỏ con nhìn thấy cà rốt vậy, lúc nào cũng muốn mút, cắn, rồi hôn con bảo rằng “tiểu sư tôn” nhà con nói nó khó chịu.

Theo mỗi câu nàng nói ra, sắc mặt hắn lại tối sầm thêm một phần. Quảng Lăng Vương biết câu kế tiếp sư tôn nói sẽ là–

– Đủ rồi. Ta đau đầu.

Người đẩy ta ra xoa xoa lông mày, trông cực kì buồn bực. Không hiểu vì sao mỗi khi sư tôn bảo người đau đầu nàng cứ nghe ra một chút làm nũng trong giọng người.

Tả Từ đang trong trạng thái không tốt lắm, lý trí hắn vẫn còn buồn bực vì bản thân trong giấc mơ của đệ tử mình không biết liêm sỉ như vậy, thân thể lại trái ngược. Tiên nhân biết cơ thể mình không thể từ chối nàng, dần khô nóng đến cả câu đau đầu kia dường như cũng nhuộm chút nóng bỏng thở hổn hển.

Quảng Lăng Vương xoa đầu cho người, lại bắt đầu dẫn đường sư tôn đến kết quả mà người đã cho nàng từ rất lâu.

– Sư tôn từng nói sống ở tuổi người đã không còn gì là cấm kỵ nữa.

Cái tay đang xoa mày của người lập tức khựng lại, cứng đờ.

Nàng lấy tay sư tôn xuống, khiến người phải nhìn thẳng vào nàng. Lướt ngón trỏ từ trán, xuống mí mắt, lướt qua lông mi, trượt xuống sống mũi cao thẳng của người rồi tới bờ môi mím lại kia, Quảng Lăng Vương vòng đầu ngón tay qua lại giữa đôi môi người.

– Nói cho con, đó là việc người có thể làm, con nói đúng không?

Người ngơ ngác nhìn nàng, môi vô thức tách ra khiến ngón tay canh giữ ngay trước cửa đục nước béo cò thò vào trong chạm vào cái lưỡi mềm mại nằm sâu bên trong. Nước bọt tích dần, tràn ra khóe môi, màu xanh lục trong mắt người cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Quảng Lăng Vương cúi người xuống cởi y phục người ra, vừa kéo quần lót xuống vật nhỏ không an phận của người đã hưng phấn nhảy bắn ra chưng hiển sự hiện diện của mình. Nàng rút ngón tay khỏi miệng người, một tay bắt lấy nó vỗ vào lòng bàn tay còn lại.

Tả Từ nghe thấy từng nhịp đập thình thịch của dục vọng dưới thân, tinh dịch rỉ ra và nó tê dại từng chút theo nhịp vỗ tay nàng. Hắn khép mắt lại, lông mi dài run rẩy như cánh bướm làm chút giãy dụa vô nghĩa trước khi chết lúc rơi vào mạng nhện. Tả Từ nói ra câu trả lời hắn đã biết là chính xác mà chẳng cần suy xét thêm ngay lúc nàng hỏi ra:

– Phải…

Hắn có thể làm được, như đã nói với nàng từ lâu rằng nàng muốn gì hắn cũng sẽ cho. Mà bản thân hắn, cũng sẽ dùng mọi cách quấn lấy nàng. Nếu bị buộc vào hoàn cảnh cụ thể nào đó hoặc chỉ với một câu nàng thích, Tả Từ có thể phong hồn phách của mình vào đâu đó để được mãi bầu bạn bên cạnh nàng chứ đừng nói đến đây chỉ là vài trò tình thú.

Chỉ là để chiều theo mong muốn của nàng lần này, hắn sẽ phải bỏ xuống gánh nặng làm thầy kẻ khác. Vừa nghĩ đến mấy câu nói kia thôi Tả Từ đã cảm thấy đầu mình ong ong tỏ rõ sự kháng nghị. Hắn có miệng, nhưng từ bây giờ Tả Từ cảm thấy nó không cần thiết lắm.

Làm chút giãy dụa cuối cùng, Tả Từ có chút cầu xin hỏi nàng:

– Con thật muốn làm như trong mộng sao?

Quảng Lăng Vương lập tức gật đầu khẳng định:

– Đúng vậy. Người không được gian lận biến thành Cơ Tấn hay phong kí ức này nọ mấy trò tương tự vậy đâu đấy.

Giãy dụa thất bại, Tả Từ quyết định giả làm thỏ chết nằm ngay đơ mặc cho vòng xoay số phận kéo theo sự xấu tính của Quảng Lăng Vương hùng hổ lăn qua cán ngang kẻ nằm giữa đường là hắn, khiến thỏ chết giả trở thành một con thỏ chết thật đến không thể thật hơn vì sự xấu hổ sau này.

***
Tiếng nước dính nhớp, tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dài gầm gừ thỏa mãn của nam nhân vang vọng khắp tẩm điện Vân Đế Cung.

– Ưm. Sư tôn… ha… tha cho con… a

Thứ Quảng Lăng Vương nhận được là một dấu răng mới toanh và nhịp dập nhanh mạnh hơn theo mục tiêu nhanh kết thúc chứ không phải chậm lại từ từ kết thúc theo ý nàng. À phải rồi, thật ra nàng còn chẳng biết người có ý muốn kết thúc không.

Nếu muốn hỏi Quảng Lăng Vương lúc này có phát biểu gì, nàng chắc chắn sẽ nói nàng hối hận vì chọc vào sư tôn. Nếu hỏi nàng được chọn lại có chọn lại như cũ không, thật đáng buồn, vì chắc chắn câu trả lời là có.

Tả Từ đè nén quá lâu, đè nén suốt 800 năm ròng thì với những lần trước đó hoàn toàn không đủ để thỏa mãn hắn. Tả Từ biết mình thay đổi, hắn cũng trở nên tham lam, hắn tham luyến nàng. Nhưng trách ai được? Rượu ủ quanh năm lên men và cay nồng, đủ loại cảm xúc trộn lẫn ủ xuống lòng hắn rồi sẽ biến thành thứ gì đó vặn vẹo trở thành lẽ hiển nhiên.

Nàng không nhận ra, không nhận ra, vẫn không nhận ra.

Theo từng dòng cảm xúc khuấy nát, giảo toái tim mình, Tả Từ truyền lại chính xác tần suất chúng di chuyển tại nơi hai người tiếp xúc cho nàng.

Nàng không nhận ra rằng Cơ Tấn đáng yêu của nàng, sư tôn Tả Từ đáng kính của nàng vẫn chưa bao giờ ngừng việc tìm cách ở lại bên nàng lâu dài. Dù là vặn vẹo, khiến linh hồn hắn rồi sẽ rơi vào điên cuồng như hòa vào kiếm vàng ở cạnh nàng, hay thỉnh thoảng lộ chút cô đơn oán trách để nàng ở lại Vân Đế Cung, ở lại cạnh hắn lâu hơn một chút. Ai có thể nói chắc rằng dưới những dòng suối xuân không có mạch nước ngầm? Ai lại hay rằng dưới tình yêu dịu dàng luôn bao dung của hắn lại là nỗi ám ảnh chảy siết?

Chỉ có hắn, chính hắn, chỉ bản thân hắn biết.

Mỗi lần bên nàng hắn đều sẽ để lộ một góc nỗi ám ảnh của mình với nàng, như vờn như đùa, bảo nàng quên đi trước khi người học trò vẫn luôn vô cùng ăn ý với hắn bắt được góc nhỏ đấy, kéo toạc tất cả mặt trái đã lên men lâu đến mức đầy đắng cay ấy phơi bày dưới ánh mặt trời. Hắn có sợ hình tượng trưởng bối uy nghiêm, người yêu hiểu chuyện của mình trong lòng nàng vụn vỡ không? Tả Từ cho là không. Thứ hắn lo lắng chỉ là cảm nhận của nàng, chỉ là nàng không chấp nhận được một hắn như vậy, rời xa hắn.

Ngàn hỏi ngày trở về, lòng ta tựa cuồng si,
Vạn hỏi ngày gặp lại, lòng ta hoài ngóng trông.

Nhân gian tình nhiều kiểu, chẳng biết từ khi nào hắn đã thôi không thổi vu nữa. Cũng như chẳng biết từ bao giờ, từ vị thái tử ngây thơ chỉ nhìn chằm chằm vào tay muốn bôi thuốc mỡ cho nàng thôi đã mặt đỏ tai hồng là hắn đã làm được mặt không đổi sắc đè nén xao động trong lòng.

Như bây giờ, hắn chỉ dám phóng thích một phần nhỏ bé trong biển dục chứa đầy cảm xúc đen tối hắn dành cho nàng ra trước mặt, thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của nàng, có thể còn khiến nàng nhầm lẫn đây đã là tính chiếm hữu, dục vọng cao nhất hắn có với nàng.

Nàng nghe thấy tiếng người bật cười, cười đến không thể hiểu được. Quảng Lăng Vương không thể giải mã được hàm nghĩa trong tiếng cười đấy nhưng dường như có thứ gì đó thật sự liên kết giữa hai người, tim nàng co lại trong một cái chớp mắt. Cảm giác thoáng qua, không thể nắm, không thể hiểu, không biết ngọn nguồn. Thứ duy nhất nàng có thể ôm được trong lòng…

Đưa tay chạm vào gương mặt người, nàng nhìn thấy mình đang ngước mắt trong màu lục của mắt người. Cái chạm khẽ vào mặt khiến người chậm lại, cũng nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Từng vòng gợn sóng trong mắt người lắng đọng lại rồi gợn ra lần nữa với vẻ nhu hòa hơn. Sư tôn hôn vào lòng bàn tay bảo bối người vẫn luôn nâng niu trong tay, dốc lòng che chở của người. Nụ cười dần hé mở như nụ hoa vẫn chờ chớm nở của người cũng nhu hòa như ánh sáng trong mắt người. Lao vào lòng bàn tay nàng không chỉ là tiếng cười khẽ mà còn là hơi thở ấm áp, sự yêu chiều hòa trong từng hơi thở từ sư tôn.

Lúc này Quảng Lăng Vương chẳng còn nhớ gì về lời hứa sư tôn sẽ cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn nữa, thậm chí còn có ảo giác người đã thề thốt muốn dâng mọi thứ cho người yêu chính là bản thân nàng chứ chẳng phải người.

Có lẽ vì sắc đảm bao thiên, bỗng chốc vị thân vương của vương phi vẫn luôn phản loạn đến tận bây giờ lấy lại được sức lực đẩy ngã ngược lại người, hôn một cái thật vang lên má. Môi dời đến môi, nàng rũ mắt thì thầm lên đôi môi ý đồ quyến rũ mình.

– Vương phi của con thật xinh đẹp. Người đang quyến rũ con đúng không hửm?

Người cũng rũ mắt, bày ra tư thế thẹn thùng, dục cự còn nghênh vô cùng thuần thục, hoặc cũng có thể người thật sự cảm thấy như thế. Dù là thật hay diễn, chúng đều vô cùng có hiệu quả với nàng. Bắt lấy eo nàng, sư tôn tiếp tục đảo lộng sâu trong nàng, cực kì chuyên tâm đóng vai “yêu phi trong mộng” vẫn luôn câu dẫn thân vương.

– Đúng vậy. Vậy con đã bị ta quyến rũ chưa?

Người hé môi ra, nàng thấy lời mời viết trên bờ môi đó. Chẳng có lí do gì để khước từ, Quảng Lăng Vương khép mắt lại tiến vào khoang miệng người. Hơi thở ấm áp xen lẫn với vị tươi mát của hoa mận tràn ngập giác quan nhau. Hắn chuyển động chậm lại, kéo ra mùi vị quyến luyến mặn nồng trong cả quá trình trêu chọc lưỡi nhau lẫn trong việc hầu hạ hoa huyệt nàng.

Đắm chìm đến ngộp thở trong biển tình này, Quảng Lăng Vương hoàn toàn buông xuôi mặc kệ thân thể mình. Sư tôn yêu phi của nàng muốn cái gì thì là cái đó.

– Cho người, tất cả đều cho người.

Cũng chẳng biết đây là nói cho sư tôn hay nói cho chính vị thân vương đã giơ tay đầu hàng trước ôn hương nhuyễn ngọc. Sau khi đạt được nhất trí, cuộc giao hoan dần trở nên một phát không thể vãn hồi.

Quấn quýt, si mê, dây dưa. Từ tỉnh đến mê, lại từ mê chuyển tỉnh cho đến khi kiệt sức. Quanh quẩn trên người là khí vị của nhau chẳng thể tách rời. Mỗi lúc thế này Quảng Lăng Vương, đồ đệ người vẫn luôn nghi ngờ về vế “vừa lớn tuổi, vừa nhàm chán” mà người vẫn thường dùng để so sánh. Trước mắt nàng vẫn luôn là khuôn mặt không tồn tại dưới tầng trời, vẫn luôn là đôi mắt sáng xanh như nhìn rõ hết thảy, vẫn luôn là khoái cảm quấn quanh mỗi lúc giao hoan với người, nhiều một chút sẽ đau, thiếu một chút lại không đủ thích thú.

Có những lúc Quảng Lăng Vương cũng tự hỏi liệu có phải hai người ăn ý, hiểu nhau hoàn toàn có phải là thật sự hay không? Hay chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, là biểu hiện người khống chế vô cùng chuẩn xác để bọn họ trông có vẻ “tâm hữu linh tê”?

Vào những lúc thế này, khi người quá vong tình không khống chế được, Quảng Lăng Vương vẫn nhìn thấy kết cấu linh hồn người. Có thể chính bản thân sư tôn cũng không rõ ràng lắm bản thân người là thế nào nhưng nàng thấy được. Linh hồn người trong vắt với những đốm nhỏ đầy mọi sắc màu trôi nổi bên trong. Có lúc chậm rãi, lúc tràn ra thành một vũng màu nhỏ, lúc mọi hạt màu chảy siết, tán loạn không kết cấu. Như bây giờ. Thật kì lạ là từng nhịp chuyển của sư tôn bên trong nàng dường như dựa theo cách những hạt màu dịch chuyển. Như dòng nước siết, như xoáy nước duy nhất giữa mặt hồ tĩnh lặng. Nàng bơi vào trong, để người, để thất tình lục dục, để tham niệm chỉ khuấy động vì nàng quấn lấy, nuốt chửng thân này.

Còn nàng, dang tay ôm lấy chú thỏ trắng luôn phải đè nén, mãi đợi chờ nàng. Trao người một nụ hôn, trao người quyền kiểm soát cơ thể và mọi cảm quan. Sung sướng trộn lẫn chút đắng chát. Quá trình hai người không ngừng giao hợp như quá trình lọc sạch thứ có vị đắng kia, Quảng Lăng Vương muốn trả người nỗi vui sướng về tinh thần lẫn thể xác trong lúc thân mật này. Và từ nơi người, nàng cảm ứng nỗi vui thích kia, gọi lên cách xưng hô chứa tải tấm lòng trìu mến và sự ý lại không nghi ngờ.

– Sư tôn…

Khi nàng gọi và hôn lên khóe môi hắn thế này, dường như Tả Từ đã trông thấy lại dòng nước ấm áp không chứa tạp chất mà từ lâu rồi hắn không thấy. Hắn mỉm cười, xâm chiếm môi nàng, để nàng nuốt đi âm thanh hắn đáp lời, để dòng nước trong kia bọc lấy những gì hắn dành cho nàng, bắt đầu từ cái hôn môi này.

– Ta ở đây.

Dù con ở bất kì nơi đâu, Tả Từ vẫn luôn ở đó.

Xâm chiếm nàng, lấp đầy nàng bằng tình yêu pha chút vặn vẹo của hắn. Sẽ không sao, không sao cả. Nàng vẫn luôn bao dung và nuông chiều hắn, Quảng Lăng Quân sẽ không trách hắn.

Hắn ôm lấy cơ thể thơm mềm vào lòng, lộ ra giữa hõm cổ nàng là đôi môi mỉm cười.

Ý cười.

Không ngừng đâm vào cơ thể nàng là khoái cảm ngập đầu khiến con người mất đi lí trí, hòa làm một với nỗi sung sướng da thịt. Hắn lại không thể, cơ thể hắn vẫn tận hưởng niềm vui giao hoan với người hắn yêu, nhưng lí trí hắn luôn cười, vẫn cười nụ cười đắc thắng, thật lí trí đến mức bệnh hoạn nói với chính hắn:

“Bắt được nàng rồi, Quảng Lăng Quân.”

Dù chỉ trong khoảnh khắc này.

***
Tiếng chim hót ngoài sân và tiếng chuông gió leng keng khi gió thổi qua đánh thức cô gái tan chảy trong lòng ngực Tả Từ. Nàng vừa tỉnh dậy hắn cũng tỉnh theo nhưng vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần. Cả tối hôm qua làm loạn đến vậy thì dù là tiên nhân hắn vẫn cần dưỡng tinh thần một chút. Nhất là khi nàng buông tay cho hắn quyền làm gì tùy thích…

Tả Từ biết rằng với lỗ hổng trên ngực mình, dù bao nhiêu lần được nàng dỗ dành thế này cũng vô dụng. Thời gian tạo nên thiếu hụt này nên lẽ hiển nhiên cũng chỉ có thời gian mới lấp đầy được nó. Hắn không biết là bao lâu, chỉ biết rằng hắn cần gắn bó với nàng thật lâu, rất lâu, lâu đến mức hắn suy xét đến việc hòa mình vào lòng giam vàng tặng cho nàng. Tả Từ không rõ đó là tư tâm, tham niệm quấy phá hay thật sự cần nhiều thời gian đến thế. Hắn chỉ biết khi có cơ hội hắn sẽ không chút do dự làm vậy nếu nàng không phản cảm với hình thức hắn tồn tại.

Lệnh Hồ Mậu vẫn thường mắng hắn và Từ Thứ quá nuông chiều bọn trẻ nhưng cậu ta đâu biết đâu rằng chính đệ tử hắn nuông chiều nhất cũng luôn chiều chuộng hắn. Tả Từ không biết liệu có gì đó thần bí kết nối hai người hay không nhưng hắn biết rằng nàng vẫn thường nắm bắt được cảm giác đen tối của hắn ngay khi hắn vừa lộ chút tiếng gió về vấn đề cái chết hay ý nghĩ gần như si cuồng mặc kệ tất cả chỉ vì mục đích bầu bạn bên nàng. Hoặc hắn chỉ cần nói bóng gió so sánh mình với bất cứ vật gì, nàng dường như luôn tìm được cách vỗ về sự bất an của hắn một cách hoàn hảo.

Những khi hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể lạnh lẽo chẳng khác nào một cái vỏ rỗng, nàng luôn vòng tay ôm lấy dùng nhịp đập tim mình sưởi ấm hắn, giống như hiện tại.

– Hừ. Người làm cả cơ thể con như tan ra thành một vũng nước vậy, người phải chịu trách nhiệm.

Như con mèo nhỏ, nàng rụt rè liếm lên cổ hắn, lên dấu răng và dấu hôn nàng để lại trong lúc quá khích đêm hôm qua. Hắn ngứa, trên cổ và cả trong lòng.

Tả Từ lật người mặt đối mặt, hôn lên trán nàng.

– Sáng rồi.

Đôi mắt nàng chuyển động, dường như sắp có trò nghịch ngợm nào đó sắp xảy ra.

– Đúng vậy, đúng là buổi sáng.

Cầm lấy “tiểu sư tôn” đã tỉnh giấc trong tay, Quảng Lăng Vương gật gù đồng ý với người. Ngay lập tức, hơi thở sư tôn trở nên thô nặng hơn, người đưa tay nắm lấy cổ tay nàng mang ý cảnh cáo:

– Đừng nghịch.

Đồ đệ người có ngoan ngoãn không? Có, nhưng không đáng kể lắm và cũng không phải bây giờ. Thế là Quảng Lăng Vương không chỉ không buông ra mà còn bắt đầu vuốt ve thứ mình nắm trong tay. Da ngoài mềm mịn, bên trong hưng phấn, nàng giơ ngón cái ra sờ nắn phần đầu.

– Ưm.

Bỏ đi ý định khuyên nàng dừng lại, sư tôn vuốt tóc nàng ra sau tai. Giọng người khẽ và có chút thân mật ỷ lại:

– Con không mệt sao?

Ha, có ạ nhưng tay con nó tự hành động.

Sau đó tay nàng lại tự có ý nghĩ của nó, đưa “tiểu sư tôn” đến lối vào của mình, kẹp nó giữa góc hai đùi. Dựa sát hai cơ thể trần trụi vào nhau, Quảng Lăng Vương dụi mặt vào cổ người làm nũng một cái mới bắt đầu nghiệp lớn ngụy biện của mình:

– Nếu con nói tay con nó tự có ý thức thì người có tin không?

Sau đó liếm liếm hầu kết với lời mời lộ liễu ngay trước mặt. Trước khi kịp dùng răng nanh ma vào đó, nàng nghe thấy tiếng người khẽ cười:

– Vậy chẳng phải miệng con cũng có ý thức riêng hay sao? Thế những gì miệng con nói có tính không?

– Ặc… hẳn là… có? Ưm…

– Thì ra là vậy.

Người có thể nào đừng chưa nói đã làm không? Đừng có ra vẻ trầm ngâm thế mà cơ thể lại thành thật như vậy, sư tôn!

Như thể đọc ra những gì nàng đang lên án, người ngụy biện:

– Ta đã cảnh cáo con đừng nghịch.

Có cảnh cáo nhưng không đáng kể! Thật ra người không cần phải đặt sẵn mồi để ngụy biện như vậy đâu vì không có tác dụng mấy cả!!

Sau đó một vòng giao hoan mới lại bắt đầu.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com