5
– Hửm? Rượu vang?
Tả Từ nhìn đồ đệ mình với ánh nhìn sâu kín.
– Nếu ta nhớ không nhầm, lần trước con đã bảo sẽ không chuẩn bị rượu nữa mà?
Hắn không cho rằng đệ tử mình lại mắc căn bệnh “hay quên” mà lẽ ra hắn mới là người mắc phải thay vì nàng. Vậy nên, chắc chắn Quảng Lăng Vương lại có ý đồ xấu nào đó. Mà hắn… được rồi, dù là dương mưu nhưng hắn vẫn sẽ bước vào.
Quảng Lăng Vương ôm lấy cánh tay người cười thật tươi, vừa lắc vừa kéo người đến bàn ăn.
– Lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng tốt mà. Lỡ ngày nào đó có người dùng men rượu đối phó người thì sao?
– Không phải người đó đang ở ngay đây sao?
Cười khẽ, Tả Từ dùng đầu ngón trỏ gõ vào trán nàng không nặng không nhẹ đầy vẻ sủng nịch bất đắc dĩ.
Quảng Lăng Vương cười hì hì lấp liếm cho qua, ấn sư tôn ngồi xuống đệm còn mình ngồi đối diện người.
Bàn ăn được đặt dưới mái hiên, nơi có thể ngắm vầng trăng tròn đêm nay và cả cây mai trắng nàng cố ý dời từ Ẩn Diên Các về Quảng Lăng.
Trên bàn là nến đỏ, ánh nến hắt vào chén đĩa, hắt vào từng món ăn và chai rượu mạ lên sắc màu ấm cho chúng. Trong và ngoài hiên như hai cực đối lập. Bên ngoài là ánh trăng trắng bạc, mai trắng rơi xào xạc theo từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, cô tịch không bóng người. Trong hiên là một đôi người, ánh nến cam và đồ ăn ấm áp. Thỉnh thoảng vài cánh mai trắng sẽ nương làn gió tiến đến bên bàn, như thể muốn tham gia vào sự ấm áp này.
Nàng gắp đồ ăn vào chén cho người. Vừa ăn, Quảng Lăng Vương vừa nhìn lén người, nhìn vào bàn tay cầm những dụng cụ trong bộ đồ ăn tinh xảo kia. Nàng không biết những món đồ đó hay chính bàn tay người mới là thứ xứng đáng được ca ngợi là vật trang trí đẹp đẽ hơn. Quảng Lăng Vương biết cảm giác khi được bàn tay đó bọc lấy, ôm trọn. Nhiệt độ sư tôn thiên thấp, khiến nàng luôn có cảm giác cả cơ thể người đều được tạo nên từ ngọc hoặc băng, được điêu khắc tỉ mỉ đến mức có thể lập tức mang lên đền thờ để cúng bái.
Khi nhắc về đền thờ hoặc tượng thờ, Quảng Lăng Vương lại nhớ về Cơ Tấn, nhớ về cách ngài ấy ngạc nhiên khi nghe nàng kể về việc dân chúng vô cùng kính yêu ngài.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ không một ai cảm thấy Cơ Tấn là một người khôn khéo, thậm chí sẽ còn cảm thấy ngài ấy là một tên ngốc bạch ngọt không hay biết gì về thế gian này. Nhưng Quảng Lăng Vương không hề cảm thấy như vậy, bởi lẽ cậu trai trẻ rất bình tĩnh đứng sau cấm vệ quân khi kẻ khả nghi là nàng đang cố lôi kéo ngài ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Cơ Tấn sẵn lòng bao dung mọi thứ nhưng sự bao dung ngài cần nhất lại không đáp lại ngài. Dân chúng, quân lính hay bất kì ai che chở ngài rồi đều sẽ mất mạng, dù là tự nguyện dâng lên hay bị phụ hoàng ngài tước đi.
Thái tử không ngu ngốc, ngài ấy quá rõ ràng nên mới bất ngờ về việc dân chúng quý mến ngài dù ngài mới chỉ là thái tử, vẫn chưa ban ra chính sách hay điều lệnh nhân từ nào để nhận được sự kính yêu ấy. Mà sự kính yêu này, có khả năng là ngòi nổ cho sự kiêng kị của hoàng đế với người. Thử nghĩ mà xem, ngươi là hoàng đế nhưng dân chúng chỉ biết đến thái tử, luôn ca ngợi và mong đợi thời đại thái tử lên ngôi, thậm chí còn không tiếc tự sát thiêu cả thôn chỉ để hành tung thái tử không bị lộ ra. Không chỉ riêng dân chúng, thái tử có mẫu tộc, còn có tiên nhân phò tá, dạy dỗ bên cạnh. Chẳng may ngày nào vừa mở mắt ra đã thấy có quân phản loạn đòi ám sát vua chỉ để thái tử sớm một chút lên ngôi thì đáng sợ biết mấy?
Cơ Tấn không chỉ là thái tử hay thiên tử tương lai. Với dân chúng, ngài giống như một loại tín ngưỡng, hi vọng về một tương lai tốt đẹp vào ngày mai hơn. Nhưng thật không may, tín ngưỡng và niềm hy vọng ấy được lòng người che chở và cũng bị chính lòng người vùi dập. Rồi tim ngài cũng như người dân và ngôi làng đã che chở ngài, hóa thành tro tàn. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua và đống tro tàn ấy, con tim yêu thương mọi người của ngài, tấm lòng chân thành dân chúng dành cho ngài, hóa về với cát bụi chẳng cách nào truy tìm. Khó mà tin được thứ đã từng sáng lấp lánh lại biến thành vật xấu xí như vậy.
Quảng Lăng Vương vẫn nhớ mãi những lời đầu tiên Phù Khâu nói với mình: “tâm như tro tàn”, ngài không muốn ở lại nữa.
Nàng thật sự cảm thấy kì lạ, rõ ràng sư tôn đáng tin cậy và mạnh mẽ đến thế nhưng mỗi khi ngước nhìn người nàng lại so sánh người với tuyết, thứ mềm mịn, dễ tan chảy và bất lực bị gió thổi đi. Quảng Lăng Vương vẫn luôn cẩn thận che chở bông tuyết nhỏ này. Chạy theo dỗ dành khi người giận dỗi dù chỉ là đùa giỡn, canh giữ bên cạnh khi người bị bệnh, nắm lấy tay người mỗi khi cảm nhận được sự khác biệt giữa tiên nhân và người phàm, sợ người sẽ quên, sẽ không nhớ gì về đứa học trò luôn gây chuyện này.
Và đến khi gặp gỡ Cơ Tấn, quay trở về với sư tôn, nàng mới cảm thấy bản thân so sánh thật chuẩn xác.
Người thật mềm mại, luôn tan thành vũng nước mãi lưu luyến không rời đọng trong lòng bàn tay nàng. Còn Quảng Lăng Vương, nàng phải cẩn thận nâng niu bông tuyết nhỏ ấy hơn nữa.
Và giờ đây… chà, nàng muốn nhìn người đỏ mặt một chút, mà cách duy nhất Quảng Lăng Vương có thể tìm ra là men rượu. Nàng vẫn nhớ cái lần mà sư tôn dẫn đầu các tiên nhân xuống núi giúp nàng khống chế dịch bệnh, người chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ và đã say chếnh choáng. Lúc đó Quảng Lăng Vương vẫn chưa hiểu vì sao sau khi say người lại bắt lấy góc áo mình, gần như cầu xin bảo nàng đừng đi, chỉ cho rằng người say và nhận nhầm người. Hóa ra câu rượu vào lời ra cũng áp dụng với tiên nhân như người.
Vậy nên… lần này lời thật lòng nào sẽ được thốt ra?
Tả Từ nhìn đồ đệ của mình, hắn gần như đọc ra hết ý nghĩ xoay chuyển trong cái đầu nhỏ đó nhưng vẫn không đoán được hoàn toàn. Đến khi Quảng Lăng Vương thôi không thất thần nữa, mắt nàng sáng lấp lánh ánh lên sự giảo hoạt mà mục tiêu vô cùng minh xác là hắn. Không hiểu sao Tả Từ lại thấy lạnh cả sống lưng.
Sau khi thức ăn được “xử lí” hết và người hầu dọn dẹp chén dĩa, thứ duy nhất còn lại trên bàn chỉ là rượu vang Quảng Lăng Vương đã ngăn hắn uống ngay trong bữa ăn hay trước khi người hầu lui xuống hết. Tả Từ nhìn lướt qua bút mực và hộp son môi để sau nàng, tâm như gương sáng. Ha, đúng là đứa trẻ nghịch ngợm mà, không biết đến khi nào vị đệ tử này mới chịu lớn lên.
Trước ánh nhìn sáng quắt của Quảng Lăng Vương, hắn nhấp một ngụm rượu. Ngọt, chua, đắng trộn lẫn với nhau trôi xuống cuống họng hắn, có mùi nho thoang thoảng đâu đó, tiếp đó mới là men rượu khiến đầu hắn trống rỗng chẳng biết đây là đâu nữa.
Nàng thấy Các chủ Ẩn Diên Các vô tư uống vào thứ bị cấm ở Ẩn Diên Các vì Các chủ không thể chịu được là rượu. Sau đó mọi thứ diễn ra theo đúng những gì Quảng Lăng Vương đoán trước. Má người ửng hồng vì men say, mắt không tiêu cự như thể bối rối đây là đâu. Sư tôn chống tay đỡ thái dương, màu đỏ trong chén rượu gợn sóng giữa khoảng không do tay người thả lỏng xuống bàn. Đỏ như máu, gợn đỏ như vẻ kiều diễm trên má người.
Lông mi sư tôn dày và dài, màu trắng treo trên hồ xanh đó cứ như sẽ tan thành nước, nhỏ vào hồ thu vốn đã ngập sương mù của người. Người gật gù trong cơn choáng nhưng vẫn chưa bất tỉnh do độ rượu được chọn phù hợp, không để người tỉnh táo, cũng không cho người ngất đi vì quá say.
Thật cẩn thận dời bàn và lấy chén rượu trong tay người sang một bên, Quảng Lăng Vương đến gần muốn đỡ người nằm xuống nhưng vừa chạm vào người, sư tôn đã ngã ngửa ra sau khiến nàng chỉ có thể lót tay dưới đầu người trong sự bất ngờ rồi bị kéo ngã xuống theo.
Mi người run rẩy thật yếu ớt rồi mở mắt ra, nhìn rõ người trước mặt là ai trong mắt người lại chứa ngập yêu thương.
Nụ hôn chứa đầy trân trọng dành cho Quảng Lăng Quân của hắn lại rơi xuống trán nàng. Đầu quay cuồng, Tả Từ cười khẽ vì khung cảnh này lại quen thuộc đến vậy. Có lẽ thay vì ngọc bội, thứ đâm vào khiến đầu hắn chếnh choáng lần này là chính nàng:
– Nàng lại rơi từ trên trời xuống nữa sao? Thật tốt vì lần này ta không né được.
Trong cơn mê này hắn không phân biệt được hư và ảo, không biết mình là Cơ Tấn hay Tả Từ, ranh giới giữa mơ và thực giao nhau, hắn chỉ biết đến thục nữ của hắn, chỉ cảm thấy may mắn vì với cơn đau đầu này, nếu hắn né được thì thục nữ của hắn hẳn sẽ bất tỉnh.
Nhớ nàng luôn từ trên trời rơi xuống thật chuẩn xác ngay trên đầu hắn, nhớ nàng xuất hiện bất ngờ rồi cũng rời đi đột ngột, hành tung bí ẩn khiến hắn chẳng tìm được manh mối nào cho sự tồn tại của nàng.
Với Quảng Lăng Vương, sư tôn nàng là tiên nhân, cũng là một phần tín ngưỡng của nàng. Ít ai biết được hình mẫu của nàng là dựa trên người, người luôn bảo vệ, che chở học trò mình thật chu toàn, không để bé con nghịch ngợm phải chịu bất kì ủy khuất nào. Mà vị thân vương này, cũng muốn bảo vệ mọi người như cách mình được sư tôn bảo vệ. Hiếm ai nhận ra sự tương đồng giữa nàng và người chỉ vì sự cưng chiều, để tâm và bảo hộ của Các chủ luôn dành trọn cho đứa học trò hay gây chuyện là nàng. Còn với những người khác… Lệnh Hồ tiền bối thậm chí còn ngạc nhiên với việc sư tôn không vứt nàng đi hơn là thật sự ném nàng ở đâu đó vào lúc nàng nghịch ngợm khi còn bé.
Còn với bản thân hắn, làm sao Quảng Lăng Quân lại không phải “đạo” của hắn đâu? Tâm hắn vẫn như tro tàn, thứ không thể nào thay đổi vào lúc đó được. Nhưng nàng, nàng lôi kéo hắn về phía trước hết lần này đến lần khác, xuất hiện vào thời điểm hắn cần lẽ sống và lí do tồn tại nhất nên hắn mới ở lại.
“Ta xin thề.”
“Như nhật chi sơ, như nguyệt chi hằng.”
“Ta thề trên danh nghĩa mẫu hậu, trên danh nghĩa toàn tộc Bình Lăng, tổ tiên Bình Lăng nghìn vạn năm.”
“Ta sẽ đợi nàng, xuân xuân thu thu, tận cùng vũ trụ.”
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất hắn thề điều gì đó. Thứ duy nhất Tả Từ lẫn Cơ Tấn sẽ luôn tuân thủ dù bất kì điều gì xảy ra là sẽ chờ đợi nàng. Và nếu như có thứ gì đó, hoặc ai đó ngăn cản trên con đường nàng trở về với hắn, Tả Từ không ngại xóa sạch chúng hoặc đến đón nàng về. Chà, lúc đến đón chắc hẳn những thứ kia vẫn không tránh thoát được vận mệnh bị xóa sạch.
“Tận cùng vũ trụ”, trong 3000 vũ trụ hắn thật sự đã luôn đến bên nàng. Cùng sống, hay cùng chết, hắn sẽ luôn đứng cạnh nàng dù chuyện gì xảy ra.
Tả Từ nhận thấy được. Tình cảm hắn dành cho nàng không chỉ là Cơ Tấn dành cho Quảng Lăng Quân nữa, không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ.
Là sư, hắn sẵn sàng nhượng bộ nếu nàng thuyết phục được hắn trong vấn đề hai người không có cùng cái nhìn, nhưng nếu không thuyết phục được, hắn vẫn sẽ là người định đoạt. Là phụ, hắn che chở và bao dung nàng, luôn dành chỗ cho những món đồ nhỏ nàng làm cho mình, trân trọng từng thứ một. Là bạn, hắn có thể chấp nhận những lời đùa giỡn từ nàng và thỉnh thoảng đáp lại.
Dù không phải ái nhân, sư tôn nàng vẫn sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc bảo vệ nàng thật chu toàn.
Cũng giống như Cố Diễm Ca, là tình ca, và cũng có thể là lời hát ru để hắn đưa nàng vào giấc ngủ yên bình.
Nhưng giống như việc hắn lặp đi lặp lại đến với nàng qua 3000 vũ trụ thì hết lần này đến lần khác, nàng đều chọn quay lại vì hắn. Tả Từ lặp đi lặp lại bước trên con đường che chở nàng, và nàng, nàng nắm lấy tay hắn, khiến một nốt trong bài hát ru lệch đi và trở thành tình ca, khuấy động nỗi tương tư đã đọng lại sâu trong hắn hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần, con tim Tả Từ thì thầm sự thật bên tai mình.
“Ngươi yêu nàng.”
Là nàng đã kéo hắn chạy khỏi lồng giam chốn hoàng cung, và vẫn là nàng, kéo hắn trở lại với hồng trần. Dường như sự tồn tại của nàng là để khuấy đảo nếp sống của hắn, hết lần này đến lần khác. Hắn của khi xưa muốn nắm lấy tay nàng dạo biến nhân gian, khát khao ngắm nhìn sự náo nhiệt chốn hồng trần, tạo phúc muôn dân khi lên ngôi. Nhưng hắn của hiện tại đã không còn năng lượng để chạy theo nàng tham gia náo nhiệt mà chỉ thích sự yên bình tĩnh lặng.
Tả Từ nhắc nàng uống nhiều nước ấm, đi ngủ sớm, đừng thức khuya có hại cho sức khỏe. Hắn bắt đầu hối hận vì cho phép nàng xuống núi, cho phép nàng đâm đầu vào công việc vất vả đến vậy. Nhưng những gì hắn có thể làm vẫn chỉ là chờ Quảng Lăng Vương trở về, cho nàng một cái ôm dỗ dành và giúp nàng thư giãn, đảm bảo rằng nàng luôn có nơi để về nếu nàng đã quá mệt mỏi với thế giới ngoài kia hay thỉnh thoảng đến thăm đứa học trò quá mức cứng đầu.
Trong cơn mơ màng này, người không nhớ về thân phận thầy trò, cũng không xem nàng là hậu bối nữa. Chỉ đơn thuần là ái nhân thì thầm bên tai nhau. Sư tôn khi say như sự kết hợp giữa hiện tại và quá khứ vậy, không còn khí chất quá mức thật thà khi xưa và cũng không còn bưng cái giá trưởng bối trong hiện tại.
Hạt tuyết này trở nên mềm mịn và ngọt ngào hệt như bánh nếp đào. Thật ra Quảng Lăng Vương có chút nhớ cái má phúng ra sữa của ngài. Và nàng tuân theo những gì mình muốn, tiến đến gặm lên má trái của người.
– Ưm? Thục nữ?
– Được rồi, người phải ngoan ngoãn đấy, không được chống cự những việc kế tiếp con làm.
Tả Từ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ mình sẽ không chống cự. Oa, sự đáng yêu vâng lời này…
Thật muốn cắn người một cái rồi nuốt tọt vào bụng!!
Kìm nén! Phải kìm nén!!
Hít sâu một hơi, Quảng Lăng Vương hôn một cái lên má người, ngông cuồng mà khen sư tôn mình:
– Thật ngoan!
Cũng không biết có phải ảo giác không, dường như Quảng Lăng Vương thấy má người ửng hồng hơn và thính tai đỏ rực.
Vừa cười thầm nàng vừa quen tay hay việc cởi thắt lưng của người ra. Sau đó là từng lớp từng lớp một, nàng lột vải vóc ra khỏi người hệt như lột lớp lá bọc quanh bánh nếp đào vừa thơm vừa ngọt lại mềm này. Ban đầu người vẫn còn ngơ ngác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đến khi có vẻ hiểu được sư tôn lại vác khuôn mặt mang khí chất thanh lãnh đó ngó tới ngó đi ngó này ngó nọ nhưng nhất quyết không chịu ngó nàng. Cơ thể dưới bàn tay này run lên nhè nhẹ không biết vì ngại ngùng hay kích động.
Xếp gọn tất cả, Quảng Lăng Vương duỗi đôi tay sói của mình đến lớp áo cuối cùng của người, gỡ nút thắt ra lộ ra nửa thân trên của người nhưng không lột ra hoàn toàn. Hạt tuyết trắng lộ vai, cổ, xương quai xanh, ngực và bụng trước mặt nàng. Tay người chuyển động qua lại có chút bất an như muốn chỉnh lại quần áo gọn gàng chứ không phải bộ dạng nửa cởi nửa không cởi như đang dụ hoặc người khác như vậy.
Cười khẽ, Quảng Lăng Vương lấy dụng cụ bút mực và son môi của mình tới. Chấm lấy son, nàng vẽ lên thân người từng bông mai đỏ. Sư tôn rất hợp và thường xuất hiện cùng mai trắng, nhưng nàng không bao giờ cho rằng mai đỏ không phù hợp với người. Trắng và đỏ, hoa mai có hai màu. Vậy nếu người đã là màu trắng, nàng sẽ vẽ lên cơ thể người sắc đỏ. Đỏ trắng quấn lấy nhau, hệt như cây mai nàng đã mang về cung cho thái tử vào buổi sáng ngày nọ vậy.
Không ai biết ngài thích hoa mai, mà chính ngài cũng không dám để ai biết chỉ vì ngài là thái tử, là thiên tử tương lai phải yêu vạn vật ngang nhau. Ngài thích mai trắng, nàng sẽ giữ bí mật nhỏ này cho ngài. Và giữa muôn vàn sinh mệnh khác, ngài thích nàng cũng như cách ngài thích loài mai vậy. Âm thầm, lặng lẽ, chỉ dám khẽ liếc mắt cùng chở che mà không dám thốt nên lời nhưng lại vô cùng ngoan cường dù trôi qua lúc đau khổ, lúc cô đơn hay biết bao biến động, tình yêu của ngài vẫn nở rực như rừng mai nơi người ở vậy. Ở nơi khác, xuân hạ thu đông, mai phải chờ sau ba mùa mới chớm nở. Riêng Ẩn Diên Các nơi tuyết rơi quanh năm, riêng mối tình cả “người” và “ngài” dành cho nàng, mãi không úa tàn.
Nhưng cách ngài thích một người và một loài hoa có sự khác biệt bởi lẽ người ngài thích có thể nói chuyện, có thể trêu đùa buộc ngài phải đỏ mặt nói ra “ta nhớ nàng”, hoa thì không thể.
Vừa vẽ nên từng cành, từng cánh hoa đỏ, Quảng Lăng Vương vừa cảm khái người thật đáng yêu. Còn cơ thể này… thật hoàn mỹ.
Cả sư tôn lẫn thái tử đều không phải người tập võ, cơ thể không cứng rắn chắc nịch như võ tướng. So với quan văn lại khỏe mạnh không chỉ chút xíu. Cơ, xương, da được tạo nên theo tỉ lệ hoàn mỹ. Cơ quấn quanh khung xương theo mức độ vừa phải, khiến người nhìn vừa nhìn vào đã có loại cảm giác đây không phải người tập võ nhưng vô cùng khỏe mạnh. Xương quai xanh và hầu kết hiện rõ khiến người càng thêm dụ hoặc. Làn da trắng mịn hơi mát lạnh thoảng mùi hoa mai bọc trên cơ.
Chết thật… sao lại nghĩ đến theo góc độ y học thế nhờ?
Quảng Lăng Vương lắc đầu ném bay mớ suy nghĩ không đâu vào đâu của mình. Hoa đỏ được điểm tô trên thân phải của người, từ eo hông, lên ngực rồi đến một phần má phải. Nàng đổi bút và đổi màu, bắt đầu vẽ cành nối những nụ hoa rời rạc đấy lại với nhau.
– Phù, xong rồi.
Chống người lên, Quảng Lăng Vương ngắm nhìn tác phẩm “của mình” không chớp mắt.
Mỹ nhân tóc bạc mi bạc mặt mày ửng đỏ, trung y nửa cởi không cởi rũ nơi đầu vai. Da thịt tuyết trắng được điểm thêm sắc đỏ vươn tới sườn mặt phải. Mí mắt nửa rũ không rũ thỉnh thoảng chớp động khiến tim can họa sĩ rung lên theo nhịp chớp. Sương mù phủ lên sắc xanh hàm chứa sự lên án và bối rối của người…
Người ta vẫn hay nói mỹ nhân như từ họa mà ra, riêng Tả Từ có lẽ vì quá yên tĩnh nên ngạnh sinh sinh mang lại cảm giác vào nhầm trong tranh cho người ngắm, khiến người khác khi hít thở cũng phải thật cẩn thận vì sợ quấy rầy mỹ nhân.
Quảng Lăng Vương lặng lẽ hít hà một hơi, có ảo giác như nước mắt không biết cố gắng của mình chảy ra từ khóe miệng. Không hổ là một bức mỹ nhân đồ!! Nàng đã biết ngay sẽ có hiệu quả này ngay từ lần vẽ son lên khóe mắt người! Lúc đó Quảng Lăng Vương đã có suy nghĩ sư tôn nàng hệt như yêu tinh vậy. Lúc thanh lãnh đạm bạc với thế nhân hệt loài phượng hoàng trắng cao quý ưu nhã, nhưng khi thêm vài sắc đỏ lại hóa thân thành hồ yêu mị hoặc nàng! Mà thật đáng giận vì chính bản thân nàng mới là người vô tình khiến người “biến thân”!
– Sư tôn?
Quảng Lăng Vương thật cẩn thận gọi người. Đợi đến lúc hoảng thần, Tả Từ mới hỏi lại:
– Nàng xong rồi sao?
– Con muốn hỏi một chút. Người có pháp thuật nào có thể vẽ lại y hệt hoàn cảnh lúc này không? Góc đối diện người nhìn rõ từ eo lên trên?
– Ta có thể thử.
Tả Từ xoa xoa đầu, dường như người đã thanh tỉnh hơn một chút, cũng khiến kẻ đang làm việc xấu thấp thỏm thêm một phân.
– Vậy khi con đếm ngược 3 2 1 người bắt đầu ngay lúc về 1 có được không?
– Ừm, được.
Nhận được hứa hẹn từ tiên nhân, thân vương hớp lấy một hớp rượu vang từ chén ngọc thoảng hương mai.
Môi đối môi, tiên nhân nuốt lấy vị nho kì lạ và hơi thở của thân vương xuống cổ họng.
Chỉ trong chớp mắt sương mù trong mắt càng dày hơn.
Màu đỏ tiên nhân không kịp nuốt xuống chảy xuống khóe môi, trượt xuống cằm và cổ đến xương quai xanh.
Sắc đỏ chảy xuống như huyết như mệnh, như vết chu sa.
Hãy để sự sống lẫn chất độc chảy khắp tiên thể, ngắm nhuần vào cơ thể thần tiên.
Trong tuyết trong ngọc là vô vàn mạch máu chảy siết không ngừng.
Cũng như sinh mệnh tiên nhân, chảy xuôi trong đấy là máu, là chu sa,
Cũng không biết rằng máu hay chu sa nhiều hơn một ít, lại chẳng hay giữa sinh mệnh và độc tính bên nào lại trội hơn.
Cùng là màu đỏ, vậy nên vì sao phải quan tâm?
Cứ say đi, trong giấc mộng này.
Phàm và tiên vị trí đảo ngược.
Tiên không rõ đây là đoạn kiếp nào, phàm dẫn lối dụ hoặc ỷ vào sự thanh tỉnh.
Cứ đến với chốn thiên đường của người đi, hỡi tiên nhân.
Còn kẻ phàm này, có thể tự hảo gọi mình là ác quỷ.
***
Hôm sau lúc tỉnh dậy, thứ đập vào mắt Tả Từ sau khuôn mặt ngủ say của đồ đệ là bức tranh… mỹ nhân đồ??? Nhìn tờ giấy ghi tên bức tranh Tả Từ cảm thấy mình nên nằm xuống ngủ thêm chốc nữa.
Hắn cảm nhận được đây là tiên thuật của hắn. Hắn hoang mang.
Từ khi nào có loại tiên thuật này vậy chứ?
Còn thứ trên tranh thì…
– Mỹ nhân thanh lãnh, đôi tay bị giam cầm, rượu vang đỏ chảy dọc theo khóe miệng, mắt hàm xuân sắc, trung y nửa cởi không cởi, son vẽ mai đỏ…
Chẳng biết từ khi nào người ngủ cạnh người tỉnh dậy, tấm tắc không thôi giới thiệu công sức của mình.
– Chậc, chỉ có tên Mỹ nhân đồ mới xứng đáng cho sự chuẩn bị chu đáo của con.
Không chịu được nữa Tả Từ sửa lại lời nàng:
– Là ác bá và tội ác của ác bá mới đúng.
Đúng vậy, bàn tay giam cầm cả hai cổ tay hắn trong tranh có đeo găng tay đen, tay áo cam khiến cả đầu gối con người còn không cần tự hỏi cũng biết hành động “lăng nhục” trong tranh do ai gây ra.
Quảng Lăng Vương chớp mắt vô tội, nhớ lại thái độ thiên y bách thuận của sư tôn lúc say hôm qua không khỏi có chút chột dạ.
Nàng hỏi được rất nhiều “lời ra” của người nhưng toàn đơn giản đến đáng sợ. Nào là mong nàng bên cạnh người nhiều một chút, chỉ nguyện nàng bình an, nói nhớ nàng, sẽ luôn đứng về phía nàng, người nàng có thể tuyệt đối tin tưởng chỉ có người, vân vân mây mây mấy lời đáng yêu như vậy. Người còn “tự thú” mỗi lúc ủ rũ tự ti thật ra người có chút cố ý muốn nàng dỗ dành, yêu thương người nhiều hơn một chút nữa.
Ài, “tâm cơ” như này thì nàng làm sao nỡ nhẫn tâm với người đây? Không đúng! Nàng làm gì đã nhẫn tâm với sư tôn?! Chết tiệt! Đúng là hiện tượng của “sắc lệnh trí hôn” đây rồi!
Nghĩ đến mình bị mê điên mê đảo, Quảng Lăng Vương phản đối:
– Không đúng, con cảm thấy giống yêu tinh mê hoặc người khác hơn!
Nhận được cái nhìn vô cảm của người, nàng không có cốt khí mà yếu ớt sửa lại:
– Vậy Mỹ nhân đồ chuẩn không sai được…
Dù sao sư tôn nàng đẹp không thể nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, Quảng Lăng Vương đùa giỡn:
– Ấy, tính ra con kiếm lời phết. Cảm ơn trời cao đưa mỹ nhân đến cho con, cảm tạ mẫu hậu người trao người cho đứa trẻ tội nghiệp này. Kiếp sau nếu có duyên gặp mẫu hậu người con sẽ báo đáp mẫu hậu người thật tốt!
Lật sổ tay nhỏ soàn soạt trong lòng, Tả Từ sâu kín mở miệng:
– Con lại định báo đáp bằng ruộng muối sao? Vả lại làm sao con nhận ra người được?
Là một đứa bé lanh lợi, Quảng Lăng Vương khôn ngoan né tránh vấn đề đầu, tiếp tục nghiệp lớn khen khen khen của mình:
– Chưa từng gặp con cũng biết. Mẫu hậu người chắc chắn là một mỹ nhân, giống hệt người.
Cũng không biết trọng điểm của đứa trẻ lanh lợi nào đó là chỉ mẫu thân hắn giống hắn, mẫu thân hắn là mỹ nhân, hay lại là khen hắn thêm một lần.
Sư tôn không nói gì bày tỏ, nhưng ý cười trong ánh mắt kia… Tuyệt! Nàng lại dỗ dành được người rồi!
– Sư tôn sư tôn!
Nhìn vẻ mặt háo hức đắc thắng của nàng kìa. Tả Từ thở dài, biết rằng lại một vòng những yêu cầu hắn không cách nào từ chối sẽ lại tiếp tục.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com