6 (H)
Đôi khi Quảng Lăng Vương thật sự tò mò rằng với sư tôn, người đã bao giờ bị dục vọng chi phối hoàn toàn chưa? Quên đi sự ức chế, không phải bận tâm nhiều về cơ thể nàng mà chỉ cần chiếm lấy, thỏa mãn dục vọng của người. Nghĩ đến một sư tôn như vậy, nàng không khỏi có chút phấn khởi. Tưởng tượng xem, sư tôn băng thanh ngọc khiết của nàng tóm lấy vị thân vương này, eo hông liên tục dập mạnh vào sâu trong nàng đến khi tê dại, sung sướng đạt tới ngưỡng rồi thả đầy vào sâu bên trong, sau đó lại tiếp tục gặm cắn lấy cổ nàng và tiếp tục chuyển động thân dưới của người khiến nàng dục tiên dục tử.
Tay người xoa bóp đôi bồng đào của nàng, bên tai quanh quẩn tiếng rên rỉ và tiếng nước ái muội. Hừm, thêm mấy trò tình thú nữa thì tuyệt biết mấy. Chẳng hạn như… chơi nhập vai?
– Sư tôn~
Nhìn vào đứa học trò hay gây chuyện lại làm nũng thế này đột nhiên Tả Từ có dự cảm không tốt lắm.
– Chúng ta chơi nhập vai đi!
Quả nhiên…
– Nhập vai? Phải làm thế nào?
– Hừm, là giả vờ đóng vai nhiều nhân vật khác nhau như trong thoại bản ấy. Ví dụ như thư sinh và yêu hồ, hoàng đế với mộng ma hoặc ma nữ với đạo sĩ gì gì đó.
Mấy cặp này chẳng phải có chút… Tả Từ không biết mình có nên hỏi ra thứ mà hắn khá chắc chắn là đúng theo suy nghĩ của mình hay không vì rõ ràng tất cả đều chỉ về phía một khả năng duy nhất–
Quảng Lăng Vương chớp đôi mắt chứa đầy sự vô tội của mình. Tả Từ nhìn. Rồi hắn thở dài:
– Được rồi, con muốn thử cái gì?
Thầm hoan hô trong lòng, nàng lấy ngay cục đá của sư tôn đặt vào tay chờ xem người nhận ra nó nện vào chân mình.
– Chủ nợ và người thiếu nợ!!
– …
Cái này sao nghe quen thế nhỉ? Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây là câu nói đùa nàng là chủ nợ của hắn lúc bị bắt gặp khi cố làm lại son phấn cho nàng mà? Thứ lỗi cho hắn, đùa thì đùa được chứ Tả Từ còn chẳng biết cảm giác của con nợ với chủ nợ ra sao bởi từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác thiếu tiền và phải bôn ba để kiếm tiền trả nợ.
– Cụ thể là nữ chủ nợ không muốn kết hôn, chỉ muốn có một đứa con để kế thừa gia nghiệp. Chủ nợ chưa tìm được một đứa trẻ mình thích để nhận nuôi, và cũng chả vừa mắt những nam nhân mình đã gặp cho đến lúc gặp một tiên nhân gặp nạn. Nàng cứu giúp, mang người kia về nhà chữa thương. Lúc tiên nhân tỉnh lại muốn trả ơn nhưng trắng tay không có gì để báo đáp thì được đề nghị trả bằng cách cùng nàng sinh một đứa trẻ, sau khi có thai hắn có thể ở lại hay rời đi tùy thích. Tiên nhân từ bé trong núi nên không hiểu mức độ thân mật này, đồng ý vì muốn trả ơn và trả nợ chi phí lúc mình dưỡng thương trong phủ.
Tả Từ nhướng mày, cười như không cười nhìn đứa học trò muốn leo lên đầu trở thành chủ nợ của mình:
– Con muốn đoạn “trả ơn” đúng không?
Đè nén sự chột dạ của mình, Quảng Lăng Vương dứt khoát gật đầu, mắt trông mong nhìn vào sư tôn kính yêu luôn tốt với nàng nhất.
Nhìn vào đôi mắt cún con của nàng một lúc lâu, Tả Từ chỉ đành giơ tay đầu hàng, thở dài cam chịu:
– Đúng là vô pháp vô thiên… Dẫn đường đi.
Biết sư tôn đã đồng ý, Quảng Lăng Vương dẫn người đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho trò nhập vai này. Tả Từ nhìn lướt qua, không khỏi rơi vào trầm tư vì trông như đệ tử hắn đã dự mưu từ lâu.
Phòng được trang trí chủ yếu bằng màu đỏ, không phải hỉ phòng nhưng vừa nhìn vào đã biết dùng để làm gì. Nhiều thứ đồ linh tinh được để trên kệ đầu giường, quanh góc giường treo chuông…
Trong lúc Tả Từ đang quan sát, Quảng Lăng Vương đã đặt một bộ y phục vào tay khiến hắn hoàn hồn.
– Đây là?... Vũ y?
Lặp lại thôi miên trong đầu mình, nàng bắt đầu nhập vai “chủ nợ” hất hàm kiêu ngạo có phần định liệu trước mà nói:
– Đúng vậy. Trên giường… cũng là một loại nhảy múa mà phải không?
Quảng Lăng Vương ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn về phía “con nợ” của mình đầy khiêu khích. Nàng thấy người lại nhìn nàng, cái nhìn chứa khát vọng sâu thẳm chỉ xuất hiện những lúc thế này. Cái nhìn đó khiến thân vương phải nuốt nước bọt có chút bồn chồn.
– Là vậy sao thưa… chủ nhân?
“...”
“!!!”
Quảng Lăng Vương có thể cá rằng mắt mình hiện đang trợn tròn và cả khuôn mặt đỏ bừng. Nàng hằn giọng, trở lại với thiết lập nhân vật:
– Tất nhiên là vậy rồi.
Tiếng cười khẽ vang lên, sư tôn cởi đi đạo bào trên người, mặc từng món trong bộ vũ y nàng đưa cho người. Thật ra là mặc như không mặc vậy, nàng muốn chính là hiệu quả “tỳ bà che nửa mặt” này. Nó được thiết kế riêng để khi làm này làm nọ không cần phải cởi ra đấy!
Thân trên trần trụi chỉ đeo vòng cổ, trang sức. Vũ y thân dưới gần như hoàn toàn được làm bằng lụa sa mỏng, đai lưng treo chuông, lục lạc và xích bạc. Vòng tay, vòng chân và phụ kiện nhỏ treo trên tóc. Trang sức bạc và đá quý xanh. Người bước đến, tiếng chuông, tiếng lục lạc thanh thúy lại vang lên, trang sức bạc va vào nhau. Mỗi bước người đi như giẫm lên lồng ngực khiến tim nàng đập thình thịch theo.
Sư tôn khom người mặt đối mặt với “chủ nhân”, treo lên nụ cười xã giao với thái độ phục vụ chuyên nghiệp:
– Không biết bà chủ có hài lòng không?
Quảng Lăng Vương nghe thấy tiếng sợi dây nào đó đứt phặc trong đầu mình, tiếng bản thân liên tục hò hét hài lòng nhưng kịp thời bình tĩnh lại.
– Thiếu một chút. Sư tôn nhắm mắt lại một chút nhé.
Nói rồi nàng lấy đồ trang điểm ra, vẽ mày, vẽ thêm vài vệt đỏ trên khóe mắt, trên má người, và cuối cùng là 3 cọng lông vũ có gốc cùng hướng vào nhau ở giữa trán.
Người nhắm mắt lại ngoan ngoãn để nàng đùa nghịch, lông mi dài trắng bạc thỉnh thoảng run rẩy khiến nàng vô thức hít thở nhẹ hơn.
Nâng khuôn mặt đã được điểm tô xong, sau một lúc ngắm nhìn Quảng Lăng Vương hôn lên chóp mũi người, thở dài cảm thán:
– Người thật xinh đẹp.
Khi khép mắt lại người hệt mỹ nhân say giấc nằm trong cung điện hoa lệ, mang vẻ đẹp xa cách khiến người khác không dám khinh nhờn. Khi mở mắt ra mới nhận ra trong mắt “người say giấc” chỉ chứa đầy mỗi nàng. Nhìn thẳng vào, chưa bao giờ giấu diếm, giống như sự thiên vị của người vậy.
Nếu nói Tả Từ là đứa trẻ được thần linh ưu ái thì kẻ nhận được sự ưu ái che chở của hắn– chính là nàng.
Dời môi xuống, Quảng Lăng Vương chạm nhẹ vào môi người. Lúc người hé miệng ra đón chào “quân xâm lược”, nàng nghịch ngợm liếm môi dưới người một cái rồi mới cho lưỡi vào. Đập vào ngũ cảm đầu tiên là hương mai nồng đậm hơn, tiếp đó là hơi ấm từ khoang miệng, từ hô hấp. Nhắm mắt lại, Quảng Lăng Vương tiến nhanh vào trong, trêu chọc lưỡi người. Khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đổi vị trí liên tục, chúng chạm vào răng, vào vòm miệng và gốc lưỡi lẫn nhau. Không khí ẩm và hơi nóng lan truyền từ miệng đến từng phần trên cơ thể cho đến khi toàn thân tràn ngập trong hơi nóng, máu lưu động gấp gáp khiến cả người rạo rực. Lưu luyến trêu chọc lưỡi người thêm lần nữa, cắn môi dưới của người như lúc vừa mới đến nàng mới rút lưỡi ra, nhìn vào người trước mặt.
Trong quá trình thực hiện ước định, nữ chủ nhân đã lỡ sa vào lưới tình với tiên nhân.
Rèm chướng buông xuống, nàng kéo hắn cùng rơi xuống giường, rơi khỏi thần đàn.
Cụp mi ngoan ngoãn, Tả Từ hỏi nàng:
– Chủ nhân muốn sử dụng những gì?
Nhìn sư tôn nhanh chóng nhập vai “ngoan ngoãn vâng lời” như vậy bỗng chốc Quảng Lăng Vương tỉnh ngộ. Dáng vẻ này chẳng phải sư tôn bản Cơ Tấn sao? Nàng bảo gì thì ngài ấy nghe nấy, tuyệt không hai lời. Chẳng trách… chậc, hình như vai này quá dễ với người thì phải?
Vừa định mở miệng làm khó dễ bảo khiến nàng hài lòng là bổn phận của người nên người phải tự chọn đột nhiên im bặt. Bởi nàng nhớ đến “chín lần” nào đó.
– Sa lụa, giam cầm, rượu trái– à không, nước ép nho, bút lông vẽ lên người, bóng tối và linh điệp.
Quảng Lăng Vương có thể thề rõ ràng lông mày của sư tôn có nhướng lên! Trong chưa đầy 2 giây!!
OOC!
Nhưng dáng vẻ tiên nhân lẽ ra phải như thế. Dù là thiếu nợ hay đồng ý bắt tay thực hiện giao dịch này.
Lạnh nhạt, không bận tâm người phàm.
Bởi lẽ bởi cả hai cách một lạch trời.
Không phải khinh thường hay miệt thị, vì trong sinh mệnh dài lâu, tuổi thọ ngắn ngủi cuối cùng cũng chỉ là kẻ qua đường xa lạ.
Trong chớp mắt, bên cạnh hai người đã xuất hiện sa lụa được đính lục lạc. Người chọn buộc sa lụa vào bắp tay nàng. Kết quả này khá bất ngờ bởi lẽ nàng đã cho rằng người có khả năng dùng vải trói tay nàng lại, bịt mắt hoặc cột ở góc đùi, cổ chân gì đó. Dù sao thì đều không phải là bắp tay.
Khi buộc xong người cúi xuống. Môi, răng, lưỡi. Cách bắt đầu này không khỏi khiến một suy nghĩ nảy lên trong đầu Quảng Lăng Vương. Không phải là người không biết nên bắt đầu từ đâu đó chứ? Cũng chẳng trách được vì thường nàng là người chủ động, còn sư tôn cứ theo sau là được. Nhưng kết quả thường là nàng ngất, người thức. Thật đáng giận.
Trong lúc hôn môi, tay sư tôn rất nhanh đã cởi sạch y phục trên người nàng. Bụng dưới âm ấm, là tay người. Nhìn vào mắt người, Quảng Lăng Vương biết được đã bắt đầu. Ngón chân ngón tay cuộn tròn lại, nàng không biết mình khép chân lại trong vô thức. Cơ thể tự động phòng thủ khi kí ức khoái cảm ăn vào cốt tủy bắt đầu sống lại. Tận cùng của sung sướng khiến con người ta vô thức muốn giảm đi nhằm duy trì cân bằng. Mà sư tôn, hết lần này đến lần khác đánh vỡ nỗ lực cân bằng của cơ thể nàng.
Tay người để trên bụng dưới bắt đầu xoa bóp, tay còn lại… kéo dài vải lụa đã cột vào bắp tay nàng???
Quảng Lăng Vương mở bừng mắt. Đập vào mắt nàng là sư tôn kéo lụa theo mỗi nơi người mút, hôn môi và cắn. Từ vai, xuống ngực, eo sườn, bụng dưới, hông, cuối cùng là đùi. Nàng tận mắt thấy đùi mình khép lại thế nào, và cũng thấy được sư tôn hôn mút dỗ dành nó mở ra dễ dàng ra sao. Lụa mỏng bọc quanh như lớp mây mềm bao lấy cơ thể, giống như cơ thể được che đậy, mà cũng giống như vẫn lỏa thân. Chúng cọ vào da thịt khiến nàng ngứa ngáy, bồn chồn. Tiếng lục lạc vang lên không chỉ từ vũ y trên người sư tôn mà còn là cả cơ thể nàng.
Sư tôn gác hai chân nàng lên hông người. Sau đó tay chân nàng đã bị làn khói trắng bò lên, trói lại. Hóa ra đây là cách người “giam cầm”. Sau đó là…
Hơi ấm từ bụng dưới chuyển xuống phía dưới.
Một… Hai… Ba…
Ngón tay người rút ra, thay vào đó là thứ to lớn hơn ép sát vào cọ xát. Lúc Quảng Lăng Vương cho rằng người sẽ đẩy vào, sư tôn hôn nàng. Nước ép nho chua ngọt tràn đầy khoang miệng khiến nàng thả lỏng trong chớp mắt. Và trong cái chớp mắt này, người đẩy hông.
Không có tiếng rên rỉ bởi lẽ miệng hai người vẫn còn đối nhau, chia sẻ thứ nước ép chua ngọt. Chỉ có tiếng lục lạc vang lên khi người cử động và tiếng da thịt chạm nhau khi người đã đẩy vào tận cùng. Vào lúc người vào đến cùng, Quảng Lăng Vương bỗng nảy ra ý nghĩ mọi chuyện lẽ ra là thế này. Nàng, người, quấn lấy nhau sa vào bể dục.
– Ngài… thể hiện rất tốt.
Do dự xưng hô mãi, Quảng Lăng Vương mới tìm ra cách xưng hô không trùng cách gọi sư tôn mà cũng không bất kính người.
Tả Từ cười khẽ, cúi người xuống liếm nước ép tràn ra khóe miệng nàng:
– Là nhờ bà chủ chỉ bảo thôi.
Ồ, hóa ra sư tôn chọn mốc thời gian hai người đã làm rất nhiều lần rồi. Vậy thì…
Quảng Lăng Vương tiến đến kề bên tai, cắn lấy tai người thì thầm:
– Ra thế. Chẳng trách sao phía dưới lại “quen thuộc” đến vậy.
Vừa nói nàng lại vừa kẹp lấy thứ càng lúc càng to ra bên trong mình.
– Ư…
Gân xanh nổi lên trên cổ người trong phút chốc rồi lại biến mất. Như để đáp trả, sư tôn nắm lấy eo nàng, bắt đầu di chuyển.
– Vậy hi vọng chủ nhân có thể hưởng thụ tận hứng.
Cả người nàng gần như treo trên không, điểm tựa là nơi hai người giao nhau. Vào lần chuyển động đầu tiên, Quảng Lăng Vương cảm nhận được tay chân mình nổi cả da gà. Cái cảm giác mát lạnh treo trên không làm với người thật kì lạ.
Nép vào hõm cổ sư tôn, nàng trút đi khoái cảm quá tải bằng việc cắn mút người. Từng chút từng chút một, sự hiện diện của người làm nàng choáng ngợp. Dường như chỉ những lúc hoan hợp thế này sư tôn mới thể hiện phần cường thế của mình. Ôm lấy nàng trong lòng, đôi tay như còng tay khóa chặt vòng eo, hạ thân không ngừng va chạm càng lúc càng nhanh, mỗi lần một mạnh hơn nhưng vẫn cứ chọn chính xác những nơi nàng nhạy cảm nhất mà lao vào. Khiến chân nàng mềm đi, làm nàng trở thành loài kí sinh phải bám vào người để không bị gió tuyết thổi bay.
Không khiến nàng bị thương, nhưng khiến nàng rơi vào ham muốn, khiến đầu óc nàng trở thành hồ nhão chẳng nghĩ được gì. Chìm trong cơn mộng mị, Quảng Lăng Vương thậm chí còn cảm thấy mọi việc thật bất ngờ, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nằm dưới thân người, làm những việc thân mật với sư tôn mình. Không phải không vui, chỉ là có chút khó có thể tin được. Lớn lên dưới mái hiên được sư tôn che chở, trong một chớp mắt lại gặp Cơ Tấn cực kì ngoan ngoãn, rồi trong cái chớp mắt khác đã quay về đối mặt với sư tôn. Sư tôn đợi nàng gần ngàn năm, mọi thứ với người thật tự nhiên nhưng trong vài khoảnh khắc Quảng Lăng Vương lại cảm thấy sư tôn và thái tử là hai người khác nhau.
Liệu sư tôn có cảm thấy Quảng Lăng Quân và Quảng Lăng Vương là hai người khác nhau bao giờ không? Hẳn là có, nếu không người đã không chờ đến khi nàng hoàn thành vòng lặp cứu Cơ Tấn mà đã thân cận nàng từ lâu chứ chẳng phải vẫn đối xử với nàng như khi còn bé.
Quảng Lăng Quân… chà, người còn thiên vị hơn học trò nhỏ của người nữa.
Thật rắc rối. Nhưng có một điểm cộng.
– Sư tôn có biết thứ gọi là bạch nguyệt quang, nốt chu sa, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng không?
Tả Từ khựng lại một chút rồi giảm tốc độ, hẳn là đồ đệ của hắn quá mơ hồ để nhớ về việc chơi “nhập vai” rồi.
– Ta có nghe thấy bọn trẻ ở Các nói đại khái. Sao vậy? Con muốn thử đổi sang thế thân hay gì đó sao?
Được rồi, nhờ ơn “thế thân” nàng đã tỉnh lại rồi. Quảng Lăng Vương bĩu môi, vòng tay ôm cổ người rồi ngồi lên đùi khiến hai người đổi thành tư thế ngồi làm.
Vội lấy lòng, nàng thơm lên má người, kiêu ngạo nói:
– Người chắc chắn sẽ là quán quân của trò đó nhưng con muốn nói chuyện khác. Người không cảm thấy… bạch nguyệt quang, nốt chu sa, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng đều là người sao?
Thái tử là nốt chu sa, là hoa hồng đỏ. Sư tôn là bạch nguyệt quang, là hoa hồng trắng.
Hoang mang lan tràn trong đôi mắt xanh của hắn nhưng đồ đệ hắn lại chẳng buồn giải thích, chỉ gật đầu khẳng định.
– Là vậy đó. Nên người gom trọn bộ chẳng có chỗ cho văn thế thân chen vào đâu.
Còn bàn luận về bạch nguyệt quang thì Quảng Lăng Vương khá chắc rằng sư tôn nàng, Các chủ Ẩn Diên Các, tiên nhân Tả Từ, có thể là bạch nguyệt quang của cả đám thiếu nam thiếu nữ nào đó không rõ tên. Biết sao được, người trắng toát hoàn toàn hợp với hình tượng “bạch” mà. Nàng có chút tiêu khiển mà nghĩ. Sư tôn trong tay, thế thân không lối!
Cuối cùng Tả Từ chỉ có thể than thở não hắn không thể nhảy kịp nàng. Chỉ có thể…
– Ưm… sư tôn…
Cả người nàng mềm nhũn, vẫn bị người kích thích dù vừa mới xong một lần.
– Hửm? Có gọi nhầm không?
!!!
Hóa ra vẫn chưa xong à? Chỉ là phản xạ gọi sư tôn thôi mà…
Với sư tôn, có lẽ việc quấn quít lấy nhau như bây giờ cũng chỉ là một trong vô số phương thức hai người bên cạnh nhau. Một cái nắm tay, một cái ôm hay hôn, có lẽ với người đều không khác mấy. Quảng Lăng Vương tự hỏi vì sao người bắt đầu những tiếp xúc thân mật như hôn môi vẫn luôn là mình, sư tôn luôn thuận theo nàng như thể chỉ để chiều chuộng đồ đệ nhỏ bé của người.
Tự hỏi thật nhiều để rồi nhận ra trong mọi loại tình yêu, tính chất tình yêu người trao nàng là sự ổn định. Mọi điều nàng muốn, người đều sẽ cho nàng, và những gì nàng vẫn chưa bày tỏ ưng thuận, sư tôn sẽ không chủ trương ép buộc nàng phải nhận lấy. Vẫn là cục bột mặc nàng xoa tròn bóp dẹp ra sao sẽ luôn mềm mại. Và nếu nói theo cách có phần đại nghịch bất đạo, người yêu nàng đến hèn mọn nhút nhát. Mọi thứ đều giao quyền quyết định cho nàng. Còn người… thôi được rồi, làm sao mà tiên nhân lại không đoán được quyết định của nàng chứ.
Nhưng hôm nay, Quảng Lăng Vương thật sự muốn biết nếu nàng không chủ động, dáng vẻ khi người chủ động sẽ ra sao nên mới có trò “nhập vai” này.
Cũng không phải là ý tưởng tồi lắm vì nàng nhận ra mình rất thích nhìn lên sư tôn, thích cái cảm giác người ngấu nghiến nàng hệt như thần linh hưởng dụng vật tế của ngài. Trên cơ thể người rõ là vũ y gợi cảm kể rõ người mới là món quà dâng lên cho ai đó nhưng– cách người quấn lụa đỏ với lục lạc quanh người nàng hệt như đang trang trí vật tế mình nhận được. Tứ chi bị kìm chế như chiếc lồng giam cầm, ngài có thể ngắm món quà yêu thích qua song lồng vàng. Ngụm nước ép hệt thức ăn ngài thưởng cho nàng.
Trong cơn mơ hồ hai người lại về lại tư thế nàng nằm dưới và phải ngước nhìn lên sư tôn vẫn đang tận sức làm nàng tận hứng. Màn chướng đỏ bay phấp phới khiến lục lạc không ngừng kêu vang tựa tiếng chuông vang lên trong lễ tế. Ánh nến vàng hắt lên nhìn không rõ biểu tình của người, chỉ thấy người nhuộm đẫm trong màu sắc thần thánh. Mái tóc bạc của người dường như cũng được dát vàng theo, và đôi mắt xanh lục kia…
Quảng Lăng Vương rướn người lên đặt nụ hôn thành kính không đủ thân cận lên khóe môi người, sau đó mở mắt ra và chuyển sang gọi mời người đến bắt đầu nụ hôn đẫm sắc dục hơn.
Tả Từ thấy cái lưỡi nhỏ vẫn luôn trêu chọc hắn lại tự liếm môi nàng. Hắn biết đây là lời mời gọi, mời hắn đến nhắm nháp bờ môi mềm đó, mời hắn tiến sâu vào bắt lấy cái lưỡi nghịch ngợm không vâng lời kia và trừng phạt nó thật nặng. Và phải nói rằng đúng vậy, hắn bị mời đến rồi. Đè người hôn lên môi nàng theo cách nàng thích, thân dưới đâm sâu và mạnh hơn. Làm nàng hài lòng, khiến nàng tận hứng. Mút môi nàng, cướp đoạt hơi thở của nàng. Vẫn chưa… chưa đủ…
– Á!! Sư tôn!!
Nàng không thể bấu lấy người vì tay chân bị pháp thuật quấn lấy, cũng chẳng thể hoàn toàn cận kề da thịt bởi lớp lụa quấn quanh thân. Điều duy nhất Quảng Lăng Vương có thể làm được là cắn dục vọng của người thật thật chặt. Nàng cảm nhận được những rung động nơi đó.
– Ư…
Một lần. Hơi thở của người rối loạn nhưng không dồn dập như trước.
Trong lúc xoa dịu khoái cảm, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn, hệt như những con thú liếm láp lông nhau tìm kiếm cái ngọt của yêu thương vậy.
Sau đó, hắn xoay người nàng lại, bắt đầu thực hiện yêu cầu tiếp theo của nàng.
– Chẳng hay bà chủ có yêu cầu nào không?
Vừa vẽ một đóa mai nhỏ, hắn vừa hỏi chờ nàng quyết định những gì sẽ được viết.
– Tên ngài. Mọi cái tên ngài sở hữu.
Một nét chệch đi, sóng dục cuồn cuộn trong mắt hắn chỉ với một câu nói của nàng. Mọi ánh nến bị dập tắt bởi cơn gió tạo nên từ linh lực trong lúc hắn kích động.
– Đúng thứ tự thật đó.
Nghe câu như khen như không của nàng Tả Từ thở ra một hơi, thúc giục linh điệp xuất hiện soi đường. Từng tên từng tên một, những cái tên nhớ được hắn đều viết lên lưng nàng, vẽ cho nàng thêm những đóa mai nàng đã bảo sẽ vượt gió tuyết đến ngắm chúng.
Linh điệp trắng bạc đập cánh và bay khắp những nơi Quảng Lăng Vương có thể nhìn đến. Trong bóng tối các giác quan khác của con người sẽ nhạy hơn. Nhắm mắt lại, nàng vẫn thấy chút trắng qua mí mắt, cảm nhận được đầu bút lông liên tục di chuyển trên lưng mình ghi lại những cái tên sư tôn từng sử dụng. Nghe thấy tiếng linh điệp đập cánh, dường như nghe được những hạt phấn từ chúng rơi xuống cọ sát với không khí và rõ ràng nhất là tiếng tim chính nàng đập thình thịch trong lòng ngực. Không khí xung quanh mát hơn ban nãy một chút khiến sư tôn trong cơ thể nàng nóng đến đột ngột. Sự hiện diện của người.
Ngay cả Tả Từ cũng không thể miêu tả cảm giác vừa nhìn vào tên mình trên lưng người yêu vừa giao hoan với nàng là cảm giác thế nào. Có chút tội lỗi, pha với phần lớn hưng phấn. Nàng bảo hắn ghi tên của hắn lên lưng chẳng khác nào tuyên bố nàng là của hắn vậy. Hắn có chút không dám mở mắt ra, những nét mực trắng kia thật chói mắt, khiến hắn chẳng dám nhìn nhiều nhưng vẫn phải kiên nhẫn nhìn chằm chằm chờ chúng khô. Hoặc…
Nàng bị người nhấc lên thành tư thế nàng ngồi trên người, khiến thứ bên trong tiến vào sâu hơn. Tay chân được thả ra, Quảng Lăng Vương lập tức quấn lấy vai người, hôn từ trán, mày, khóe mắt, mũi đến bờ môi đã hơi hé ra. Cố ý trả đũa, nàng không hôn sâu vào trong mà lướt xuống, cắn lên hầu kết người.
Khi ngước đầu lên… giờ thì hay rồi, bây giờ nhìn còn giống hai người tổ chức lễ tế tà giáo gì đó hơn hẳn ban nãy. Nảy mầm trong bóng tối, chưa bao giờ là thứ sáng rọi gì. Nhưng linh điệp bay xung quanh, khiến sáng tối đan xen, khiến bóng hình hai người quấn lấy giao hoan trở nên huyền bí hơn. Quảng Lăng Vương nhận thấy được sư tôn đang lột lớp lụa quấn quanh nàng ra, và cũng cởi vũ y chẳng được mấy mảnh vải trên người bản thân mình. Da thịt trần trụi chạm nhau khiến con người ta thỏa mãn chưa từng có.
Nàng và người cứ quấn lấy nhau, tay đan tay, môi đối môi, không ngừng tạo nên những cơn gió tuyết cho đến khi nỗi thỏa mãn được lấp đầy trong căn phòng tối sáng đan xen, đầy tiếng đập cánh của linh điệp. Không cần bận tâm về thời gian, chỉ biết đến dục vọng.
***
Nằm trong lòng sư tôn chơi đùa tóc người, Quảng Lăng Vương lơ đễnh nhắc tới câu chuyện mình dựng lên trong chưa đầy năm phút kia:
– Nếu theo đà đó không biết cái kết của hai người kia sẽ ra sao? Con nghĩ có thể bà chủ kia sẽ dùng cách gì đó giữ tiên nhân lại mãi, sau đó bị người ta phát hiện rồi bỏ đi. Trời cao đất rộng, biết tìm người trong lòng ở đâu?
Chắc chắn rồi, hẳn sẽ là cái kết buồn.
– Con nghĩ vậy thật sao?
Linh điệp vỗ cánh, chiếu sáng một góc mặt hắn.
– Ta không nghĩ lại có nhiều “trùng hợp” đến vậy. Trùng hợp gặp được rồi cứu, sau đó yêu cầu lại được chấp nhận mà gần như không có phản đối gì.
– Ý sư tôn là?
Hệt như hắn và nàng vậy. Biến động thời gian đưa nàng về 800 năm trước là sự cố đối với nàng, nhưng với hắn, gặp được nàng là sự hỗn loạn đã được định mệnh dẫn lối trước.
Tả Từ gật đầu, khẳng định cho bản thân hắn, cũng khẳng định thay cho vị tiên nhân không rõ tên họ trong câu chuyện của nàng.
– Quá nhiều “trùng hợp” chỉ có thể do sự dẫn lối của ai đó dẫn đến.
Trong câu chuyện kia người cố ý sắp đặt là kẻ “thiếu nợ” kia. Còn trong cuộc tình giữa nàng và hắn, hắn sẽ giao lại quyền dẫn dắt tất cả cho nàng. Hắn tin nàng, và cũng tin vào cái kết nàng sẽ hướng tới trong tương lai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com