7
Trong loạn thế đầy biến động khiến lòng người luôn mãi thấp thỏm này, hắn hứa ước cho nàng một tình yêu ổn định, vĩnh hằng đến thiên trường địa cửu.
Khi chán chường với chiếc lồng quyền lực, chỉ cần gọi sư tôn, hắn sẽ đến bên mang nàng đến nơi hoang vắng có thể nhảy múa, uống rượu và ăn cá tùy thích. Khi nàng có được tất cả và nhận ra trong tay mình vẫn rỗng tuếch, bên cạnh nàng chẳng còn ai, hãy để hắn hòa mình vào kiếm vàng đồng hành cùng nàng. Vàng bền bỉ và không thể bị phá hủy, đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay rỗng tuếch đấy.
Nhìn đi, con vẫn còn có ta.
Con người vẫn luôn thay đổi qua từng ngày. Vào một lúc nào đó khi gặp lại nhau trong tương lai có lẽ nàng sẽ không còn là nàng như trong trí nhớ hắn nữa, đích đến nàng mong muốn cũng có thể sẽ thay đổi theo. Những thứ sống mãi thường đã chết từ lâu, và những thứ chết rồi thì chẳng cách nào đổi thay được. Giống hệt mục tiêu cả đời này của hắn vậy, đóng chặt trên người nàng.
Khi vẫn còn tồn tại, Tả Từ sẽ làm tất thảy những gì mình cần và có thể làm. Thế nhưng nếu không có nàng, hắn còn chẳng thể tồn tại.
Từ rất lâu trước cả khi nàng ra đời, đã có người ngày đêm cầu nguyện nàng sẽ giáng sinh trong một thời đại hòa bình, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hắn mong mỏi si cuồng vì nàng, và cũng nguyện cầu nàng ra đời trễ một chút để tránh khỏi thời đại loạn lạc vào thời điểm đó. Nhưng đến cùng, nàng vẫn ra đời trong loạn thế.
Khép mắt lại, Tả Từ chìm vào giấc mộng chẳng biết do ai dệt nên.
Trong giấc mơ đấy hắn không còn là tiên nhân mà chỉ là một đứa trẻ từ sĩ tộc luôn tiến theo bước chân nàng. Cùng nhau bái nhập tiên môn, tu luyện, chơi đùa và học hành. Hắn không còn là người che chở cho nàng nữa mà là thanh mai trúc mã như bóng với hình.
Giấc mơ rất chân thật nhưng từ lúc cùng nhau xuống núi cơn mơ của hắn đã sụp đổ bởi lẽ hình ảnh hắn đánh đàn để nàng nhảy múa quá đỗi giả tạo, cả việc dùng đàn để đánh người theo lời khuyến khích của Quảng Lăng Vương cũng là không thể nào. Tả Từ biết đây không phải thật nhưng hắn tham luyến cảm giác kề cạnh thấu hiểu nhau trong đấy, thích cách Cơ Tử Kiều tươi cười rạng rỡ giống cách nàng vẫn thường cười, thích sắc màu của nàng nhuộm đẫm, đè lên thay thế sự nhút nhát dè dặt được tạo nên từ lễ nghi vào thời đại cũ mà dường như khiến hắn nhầm lẫn đó là bản chất của mình.
… Thích cách nàng trêu chọc gọi hắn là “Kiều Kiều” và bảo hắn là tiểu kiều phu của nàng.
Những đứa trẻ nên ăn mặc sặc sỡ, vui tươi cười đùa mỗi ngày. Là thiếu niên thì thỉnh thoảng bốc đồng, không do dự làm những điều mình cho là đúng không biết sợ hãi là gì. Khi lớn hơn một chút sẽ trầm ổn biết suy tính sâu xa hơn. Từng bước, từng bước một tiến tới hoàn thành chặn đường của một người bình thường. Vào ngày cái chết tiến đến, trời vẫn xanh và gió vẫn thổi chẳng khác gì ngày hắn chào đời. Còn người hắn yêu thương nhất, nàng bình an hỉ nhạc đến tận cuối đời.
Khi tỉnh giấc hắn đã ước ao biết bao nhiêu cơn mơ kia mới là hiện thực, mong đời nàng được an bình không phải tranh đấu vật lộn giữa các thế lực. Nhưng Tả Từ biết, điều hắn mong muốn sẽ chẳng thể nào thành sự thật miễn khi nào thế giới ngoài kia vẫn còn hỗn loạn và vẫn còn người gặp bất hạnh trước mắt nàng.
Tự hào lẫn bất lực hòa quyện vào nhau, với tư cách sư trưởng Tả Từ chỉ có thể giúp đỡ nàng trong khả năng bản thân có thể.
– Sư tôn? Người đến từ bao giờ vậy?
– Vừa đến thôi, ta thấy con đang bận nên không đi vào.
Dọn dẹp lại mớ công vụ còn lại, Quảng Lăng Vương rời phòng đi theo người ra sân ngồi vào bàn đá với điểm tâm và trà đã được chuẩn bị sẵn. Ngước nhìn lên, hoa mai lại nở nữa rồi. Nói mới nhớ mỗi khi người đến mọi loài hoa đều chớm nở dù có đúng mùa hay không, đã lâu nàng không thấy nụ hoa hay cây lá không rồi.
Chớp chớp mắt, Quảng Lăng Vương trêu chọc:
– Người nghĩ mấy cây hoa trong phủ con có khi nào nở sạch đến trọc luôn không?
– Nếu nó trọc thật thì sẽ có người phải đề phòng cây cối trong nhà bị con bứng đi mất.
Vừa rót trà ra tách đẩy cho học trò mình, hắn cười nhạt vạch trần nỗi đau của kẻ bất hạnh nào đó không rõ tên trong tương lai. Đáp lại suy đoán của hắn là nụ cười ngượng ngùng của nàng.
– Nghe nói dạo này con có vấn đề khó quyết định?
– Ấy, sao người biết?
Đối mặt với cái nhìn “sao ta lại không biết” kia nàng chỉ đành nói rõ hỏi ý kiến sư tôn mình:
– Là vấn đề lên ngôi. Con vẫn còn phân vân có nên làm hay không.
Ban đầu nàng rõ ràng không muốn làm hoàng đế nhưng bây giờ lại thành phân vân.
– Để cái danh hoàng đế trong tay ai đó không đáng tin cậy thì quá không ổn. Thay vì để người khác lợi dụng cái danh thiên tử để chèn ép, vu oan giá họa thì nắm trong tay vẫn là an tâm nhất.
Chẳng có tên hoàng đế nào khiến Quảng Lăng Vương an tâm cả. Chu Linh Vương, Hán Vũ Đế, Hán Linh Đế, Lưu Biện, Lưu Hiệp. Đúng như sư tôn nói, đạo nghĩa chèn ép nếu không có danh nghĩa thiên tử đứng về phía mình thì rất nhiều chuyện đều không thuận lợi.
– Như thế chẳng phải con đã có câu trả lời rồi sao? Khác biệt giữa thân vương và thiên tử chỉ là thay vì Quảng Lăng, con phải quản toàn bộ thiên hạ. Từ trước đến giờ con thật sự chỉ quản Quảng Lăng thôi sao?
Câu trả lời là không, chỉ cần biết đến và nhìn thấy Quảng Lăng Vương luôn đấu tranh bảo vệ những kẻ bất hạnh chẳng liên quan mình. Với tư cách thân vương của đất Quảng Lăng, nàng vốn đã làm những việc vượt qua trách nhiệm của mình.
– Người nói đúng.
– Sao con lại nhìn chằm chằm ta như vậy?
– Vì thấy tiếc đó. Nếu người là thái tử thời này hoặc con là thân vương ở thời người thì đã không cần chọn nữa.
Cơ Tấn được dạy dỗ chuẩn chỉnh để làm minh vương, là người kế thừa ngai vàng xuất sắc đầy hứa hẹn sẽ mở ra thịnh thế nhưng chỉ vì mấy chuyện không đâu mà mọi tính toán của Phù Khâu tiên sinh đều đổ sông đổ biển. Nhưng mà…
– Hì hì, không biết thái tử có thích sính lễ là non sông được con đánh hạ không.
Bàn tay bị nắm lấy, nàng đặt một miếng ngọc bội vào tay hắn. Tả Từ lật lòng bàn tay lại, là ngọc bội được khắc hình một đôi thỏ trắng.
“Thỏ trắng lang thang, Đông đi Tây cố;
Áo quý ở mới, người quý ở cũ.”
Ngơ ngác nhìn vào ngọc bội mất một lúc Tả Từ mới nhận ra mình bị bẫy. Rõ ràng chẳng có “phiền não” nào ở đây cả. Quảng Lăng Vương đã có quyết định của mình đúng như hắn nói, nàng cố tình bày ra vẻ buồn rầu với hắn chỉ vì thời khắc này. Ngọc bội mẫu hậu hắn để lại đã được trao cho nàng, biểu tượng cho nữ chủ nhân tương lai trong Đông Cung của hắn nên Quảng Lăng Quân mới trao hắn một miếng ngọc bội khác, thứ sẽ là biểu tượng cho chủ nhân còn lại trong cung điện của nàng. Bạn đời của nữ đế chẳng phải sẽ là nửa chủ nhân của “giang sơn” nàng đánh hạ hay sao?
Tả Từ siết chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay không thốt nên lời. Hắn không ngại nàng công bố mối quan hệ của hai người với cả thiên hạ, cũng không cho rằng công khai sẽ có gì khác biệt với việc hai người vẫn lặng lẽ bên nhau từ trước đến giờ. Nhưng đến lúc nhận được tín vật định tình nàng đáp trả hắn mới biết được hóa ra mình còn có thể vui sướng đến sững sờ thế này. Hạnh phúc ập đến quá bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp.
Lần đầu nhìn thấy sư tôn trở nên thất thố thế này khiến Quảng Lăng Vương có chút buồn cười cũng như chua chát. Nàng biết người vẫn luôn cho đi và chưa bao giờ yêu cầu nàng phải đáp trả bằng bất cứ thứ gì. Lúc trước mọi thứ quá hỗn loạn nhưng từ bây giờ thời thế đã được ổn định nên nàng đã chuẩn bị “sính lễ” cho người ngay.
Cầm lấy ngọc bội người tặng nàng, Quảng Lăng Vương đặt tay mình vào tay người cầm ngọc bội. Ngọc bội leng keng va vào nhau, nàng siết chặt bàn tay và cả những ngón tay đan xen tay mình. Trán kề trán, nàng khép mắt lại che đi sự bất an trong mắt.
– Con thích nắm lấy tay người. Ấm áp và có nhịp đập của sự sống. Vàng lạnh lẽo lắm, cũng nặng nề nữa. Tay người rất nhẹ và sẽ siết lấy tay dắt con chạy trốn ngay khi có nguy hiểm.
Người chọn kiếm vàng bởi lẽ kiếm là vũ khí vẫn có thể bảo vệ nàng kể cả khi người không còn cơ thể nữa. Nhưng nàng thích hơi ấm, thích mùi mai thoang thoảng trên cơ thể người, thích cách người luôn dịu dàng ôm lấy dỗ dành nàng, thích mái tóc trắng bạc của người, thích thanh âm mỗi khi người kể điều gì đó cho mình nghe.
Mỗi lúc gặp gỡ người nào đó, dù là đồng minh hay kẻ địch, điều bọn họ luôn khẳng định với nàng là tình yêu sư tôn dành cho nàng. Chúng chồng lên nhau nặng nề đến mức Quảng Lăng Vương không thở nổi. Hoàng Nguyệt Anh nói rằng khi sư tôn đưa nàng đến Linh Sơn để giải tác dụng phụ của Vu huyết, người đã chuẩn bị sẵn sàng để ở lại đấy mãi mãi. An Kỳ nói với nàng từ trước khi nàng chào đời, đã có người ngày đêm nguyện cầu mong ước nàng có được cuộc đời an bình dẫu hắn vô cùng cô đơn lúc đợi chờ nàng. Gia chủ Lý Bát Hoa vô tình xé toạc việc người yêu nàng biết bao nhiêu và vì nàng mà người chưa bao giờ để lỡ việc đến bên nàng suốt cả 3000 vũ trụ dù biết đó là ngõ cụt, là cái chết. Và cả chính bản thân sư tôn, ngay cả người cũng dồn chính bản thân vào đường cùng không cho bản thân lối thoát chỉ để nàng tâm an.
Sư tôn chưa bao giờ nói yêu nàng, chỉ nói mọi chuyện người đều nghe theo nàng. Cơ Tấn thấp thỏm hi vọng được ở bên nàng suốt đời.
Tình yêu là gánh nặng, có vẻ như dù là khi nào sư tôn cũng rõ điều đó nên chưa bao giờ khiến nàng nhìn thấy cân nặng của chúng mà chỉ qua loa che dấu do bản thân người không giỏi nói dối.
– Người chỉ làm Kiều Kiều, tiểu kiều phu của con thôi có được không?
Nâng mặt người, Quảng Lăng Vương hôn lên khóe môi nhấp chặt.
Lần đầu trong đời Tả Từ cảm thấy mình bị lột sạch nhìn không sót gì như vậy. Làm cách nào…
Cam chịu nhắm mắt thở dài, hắn phát ra âm thanh nhỏ hệt mũi kêu:
– Được…
Cuốn quít che giấu cảm giác thất bại của mình, hắn áp môi mình lên môi nàng, hôn sâu.
Khi nàng đóng mắt lại chuyên tâm hôn hắn, đồng tử xanh sáng mở ra, nhìn vào khuôn mặt nàng trong chết lặng không gợn sóng. Hắn dần chấp nhận mình thua cuộc rồi khép mắt lại hôn nàng.
Hắn… luôn thua trên người nàng.
Dù là trong mộng, trong hiện thực, quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Miễn là nàng mong muốn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com