103 - 104 - 105
103. Hòa hảo (Thượng)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Hoa tươi, hoa tươi, tặng hoa tươi.
Vú Triệu trở lại từ hoa viên phía sau, thấy La Thiếu Thần đứng bên sô pha ngây người, nghi hoặc hỏi: "Vẫn chưa gặp bạn của cậu sao?"
La Thiếu Thần ngây ra, "Ai?"
"Thẩm Thận Nguyên." Vú Triệu nói: "Vừa rồi bảo vệ gọi điện bảo là cậu ta đến rồi."
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, thu lại điện thoại đi ra ngoài. Từ cửa lớn nhà chính đến cửa lớn đại trạch, xuyên qua hoa viên, đi qua đường xe chạy, nhưng không thấy người. Anh hỏi bảo vệ.
Bảo vệ nói: "Vừa đi khỏi không lâu."
Tại sao lại phải đi?
La Thiếu Thần trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của anh và La Học Mẫn?
...
Nhưng nội dung đối thoại hoàn toàn không có gì không thể nghe, nếu như nói là nhất định có thì chính là sự coi trọng của mình đối với cậu ấy, lòng ích kỷ của mình đối với cậu ấy...
Người bình thường nghe thấy những lời đó hẳn phải cảm động nhào đến mới đúng, quay người bỏ đi là làm sao?
La Thiếu Thần vẫn luôn cảm thấy mình rất hiểu Thẩm Thận Nguyên, thậm chí Thẩm Thận Nguyên lén giấu anh chạy đi tìm Cao Cần cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lần này, anh thực sự không hiểu được.
Điện thoại đột ngột vang lên, là Thẩm Thận Nguyên gọi đến.
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ, rồi mới ấn vào nút nghe, nhưng không lập tức nói chuyện.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Bảy giờ, tôi ở nhà hàng Kim Nguyên Bảo đợi anh. Anh nhất định phải đến. Đến đúng giờ!"
La Thiếu Thần đang định để cậu chờ một lúc mới trả lời, đầu kia đã cúp máy rồi.
"..."
Anh nhìn màn hình điện thoại, một lúc lâu không biết nói gì.
5 rưỡi, Kim Nguyên Bảo dần dần trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có khách đứng trước cửa lớn gọi bạn hô bè.
Thẩm Thận Nguyên ôm bó hoa, rầu rĩ nhìn ông chủ nhà hàng Kim Nguyên Bảo: "Không phải ông nói một ngàn tệ đủ bao một hội trường nhỏ sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao vẫn không ngừng kinh doanh?"
"Cậu cũng nói là hội trường nhỏ, đương nhiên về chất lượng khác với hội trường bình thường." Ông chủ vỗ vỗ vai cậu nói: "Đi theo tôi."
Thẩm Thận Nguyên đi theo ông ta đi vào thang máy, sau đó xuống tầng, rẽ trái rẽ phải... rẽ đến sau đó cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân liệu có còn trong nhà hàng Kim Nguyên Bảo hay không, nhưng ông chủ mở cánh cửa cuối cùng, đánh tan hoài nghi của cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhìn bầu trời âm u và màn mưa bụi táp vào mặt, hỏi: "Đây là nơi nào? Chỗ để rác?"
Ông chủ không chút ngại ngùng nói: "Là phía sau nhà hàng."
"Hội trường nhỏ mà ông nói là chỉ..."
"Chính là đây. Tôi sẽ ngăn nhân viên qua lại chỗ này."
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, nung nấu cảm xúc một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngửa lên trời thở dài, quay lại nhìn ông ta.
Ông chủ còn định giơ tay vỗ vai cậu, liền bị sự âm ngoan không đáy mắt cậu dọa: "Có gì từ từ thương lượng."
Thẩm Thận Nguyên giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc trán của đối phương lên, chậm rãi nói: "Một ngàn quá đắt rồi."
"..."
"..."
Hai bên nhìn nhau không nói.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền, đều có thể kích lên dũng khí của ông chủ: "Không thể giảm giá."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Tôi không đòi giảm giá."
"Vậy cậu muốn thế nào? Trả tôi một ngàn tệ sau đó tố cáo tôi? Được, tôi đồng ý."
Thẩm Thận Nguyên chân thành nói: "Tôi muốn miễn phí."
"...không được!"
Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ cúi gục đầu.
Ông chủ chợt để ý thấy một giọt nước mắt long lanh rớt xuống từ khóe mắt Thẩm Thận Nguyên.
"..." Ông chủ đổ sụp, "Trả 100 tệ!"
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Giao dịch thành công. Có điều những thứ lúc trước đã nói đều phải có."
Ông chủ nói: "Thứ gì dùng đến tiền đều phải tính."
"Tôi trả."
Ông chủ lúc này mới tức giận rời khỏi.
Thẩm Thận Nguyên gọi điện cho Cao Cần, báo cáo lại một lượt sự việc từ đầu đến cuối. Cao Cần rất hài lòng: "Là một diễn viên thì cần phải học những thứ có thể ứng dụng vào thực tế."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Nếu như tôi có thể vận dụng linh hoạt, có phải có thể vào LB không?"
Cao Cần nói: "La Thiếu đồng ý rồi hãy rồi."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Về kế hoạch này, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu chút gì đó."
"Đương nhiên thiếu."
Thẩm Thận Nguyên lập tức truy vấn: "Thiếu cái gì?"
"Phòng."
"Hả?"
Cao Cần thở dài nói: "Nhà hàng không tiện bằng khách sạn."
"A, tôi hiểu rồi! Anh nói đúng, tôi lập tức đi chuẩn bị."
"Í?" Cho dù là Cao Cần chinh chiến sa trường đã lâu cũng không khỏi khâm phục trước tác phong phóng khoáng của Thẩm Thận Nguyên, "Vậy cậu cố lên!"
Thẩm Thận Nguyên ra sức chạy nhanh đuổi theo ông chủ: "Tôi vẫn còn một yêu cầu."
"Thêm tiền."
"Tiền không thành vấn đề. Ông nghe yêu cầu của tôi trước đã."
Ông chủ: "..." Vừa rồi ai chốc mặt lộ hung quang chốc hai mắt ngấn lệ muốn miễn phí? Hiện tại lại nói tiền không thành vấn đề?
Thẩm Thận Nguyên ghé vào tai ông ta, nói thế này thế kia một lượt.
"Hả?" Ông chủ chấn kinh.
"Cố gắng làm cho dễ coi một chút, tốt nhất là rải một ít cánh hoa, xịt thêm ít nước hoa nữa."
"... Cậu xác định cậu cảm thấy những thứ cậu yêu cầu là nghiệp vụ nhà hàng nên cung cấp chứ?"
"Tôi xác định chứ."
"..." Ông chủ bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm số: "Em yêu, em có hứng thú đến nhà hàng của bọn anh lắp một cái đèn xanh đỏ không? ... Cái loại mà có thể dùng để viết giấy phạt ấy."
6 rưỡi, thời điểm nhà hàng náo nhiệt, khách nhân đi thành đoàn thành tốp vào, xe từng chiếc từng chiếc chạy vào nườm nượp.
Thẩm Thận Nguyên đứng trên tầng hai, dùng ống nhòm nhìn ra xa.
Ông chủ ở bên cạnh lẩm bẩm nói: "Thuê ống nhòm cũng phải tính tiền đó... cũng phải tính tiền đó..."
Thẩm Thận Nguyên móc ra một tệ từ trong túi đưa cho ông ta.
Ông chủ không chút khách khí nhận lấy, tiếp tục lẩm bẩm: "Một tệ không đủ... một tệ không đủ..."
Thẩm Thận Nguyên đột ngột chỉ về phía cửa lớn nói: "Chiếc xe kia biển số là bao nhiêu?" Bên cạnh một lúc lâu không trả lời. Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc quay đầu nhìn ông chủ. Ông chủ bực mình nói: "Xin lỗi, nhà hàng chỉ có thể cho thuê ống nhòm, không cung cấp ông chủ có Thiên lý nhãn."
Chuông điện thoại vang lên trong túi áo Thẩm Thận Nguyên, cậu vội vàng nghe máy, là Khâu Mỹ Quyên.
"Nguyên Nguyên à, khi nào con có thời gian rảnh về nhà ăn cơm?"
Thẩm Thận Nguyên không để tâm mà trả lời: "được ạ."
"Vậy khi nào?"
"Khi nào rảnh."
"Khi nào con rảnh..."
"Vẫn không biết."
"Nguyên Nguyên, hiện tại có phải con đang có việc cần làm không?"
"Đúng vậy, chung thân đại sự."
Vừa nghe thấy 4 chữ chung thân đại sự, Khâu Mỹ Quyên cũng kích động, nhưng kích động rõ ràng không cùng một hướng: "Con nói là con và La Thiếu Thần..."
Thẩm Thận Nguyên hoàn hồn: "Vâng, nhưng không phải như mẹ nghĩ."
"Nguyên Nguyên à, mẹ không phải muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con, nhưng chung thân đại sự phải suy nghĩ cẩn trọng... Í? Trong nước hình như là... không thừa nhận thì phải?" Khâu Mỹ Quyên cẩn thận dò hỏi.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Mẹ, con chỉ là hẹn hò thôi."
"Ồ, là hẹn hò à, vậy thì tốt. Ý mẹ là, con hẹn hò đi. Chơi vui vẻ nhé." Khâu Mỹ Quyên thở phào.
Thẩm Thận Nguyên khó khăn lắm mới cúp được điện thoại, liền nhìn thấy ông chủ đã bỏ ống nhòm vào hộp rồi, "Tại sao lại cất đi? Tôi vẫn chưa dùng xong, tôi trả thêm tiền."
Ông chủ lườm một cái nói: "Người đã đến rồi, còn dùng ống nhòm làm gì? Nhìn lỗ chân lông dùng kính lúp tốt hơn. Tất cả tiến hành theo kế hoạch, yên tâm!"
"Đến rồi?" Thẩm Thận Nguyên nhảy dựng lên chạy xuống tầng.
Vị trí cậu đứng lúc đầu là bện cạnh nhà hàng, vừa khéo có thể nhìn thấy cửa lớn và thông đạo đi đến cửa lớn. Theo kế hoạch, sau khi La Thiếu Thần đến, nhân viên phục vụ sẽ dẫn đến cửa sau, sau đó nhà hàng sẽ bật đèn đã lắp sẵn lên, chiếu sáng hai bên cầu thang, mình sẽ cầm một bó hoa phong độ ngời ngời đi xuống từ cầu thang bên cạnh.
Kế hoạch tiến hành đến bước thứ hai, đèn đã bật. Thẩm Thận Nguyên cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, bước nhanh xuống tầng.
Kế hoạch vẫn luôn không theo kịp thay đổi.
Ít nhất Thẩm Thận Nguyên lúc luyện tập cũng không chạy nhanh như vậy, cũng không có chạy đến nửa đường thì vướng vào một dây bóng đèn!
La Thiếu Thần được nhân viên phục vụ dẫn vào cửa sau, vừa bước được hai bước liền nghe thấy tiếng kinh hô quen thuộc truyền đến từ bên phải, vừa quay người, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên ôm một bó hoa to đùng nhiệt tình nhào về phía mình.
Lúc thế này, ngoại trừ đón lấy thì chẳng còn cách nào khác.
La Thiếu Thần vốn định đứng yên xem diễn biến chỉ có thể giơ tay ôm lấy cậu, nhưng lực va chạm lại không ngừng lại.
La Thiếu Thần sau khi ôm được cậu, thân thể bị đẩy về sau hai ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Thẩm Thận Nguyên bò trên người anh một lúc, hoàn hồn lại, mới đứng thẳng người nói: "Hoan nghênh quang lâm!"
La Thiếu Thần sau khi đỡ cậu đứng vững rồi liền thu tay lại, thản nhiên hỏi: "Cậu định sau khi thân bại danh liệt thì đến đây làm nhân viên phục vụ sao?"
Thẩm Thận Nguyên: "..."
La Thiếu Thần tự biết lỡ lời, nhưng cũng không muốn xin lỗi trong bầu không khí này, chuyển đề tài: "Bó hoa đó là tặng tôi hả?"
"Đúng vậy." Thẩm Thận Nguyên đưa hoa qua.
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Thẩm Thận Nguyên lúc trước suýt nữa ngã nhào, sau đó lại bị lời nói của La Thiếu Thần làm cho choáng váng mất phương hướng, đầu óc quay hai vòng mới nhớ ra bước tiếp theo phải làm gì: "Chúng ta trước tiên ăn cơm nhé?"
"Được." La Thiếu Thần đi được hai bước, lại bị Thẩm Thận Nguyên kéo trở lại: "..."
Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nói: "Ngại quá ngại quá, sai bước rồi. Hiện tại nên là tôi có lời muốn nói với anh."
La Thiếu Thần nói: "Tôi nghe đây."
Thẩm Thận Nguyên liếm liếm môi, nhìn khuôn mặt La Thiếu Thần, hít sâu một hơi nói: "Hôm nay, chuyện đó, xin lỗi!"
La Thiếu Thần nói: "Cậu không giẫm lên chân tôi."
"Tôi không nên giấu anh đi tìm Cao Cần." Thẩm Thận Nguyên gãi đầu nói: "Còn nữa ngay trước mặt anh nói chuyện riêng với Đồ Lạc Văn. Tôi chỉ là muốn... Hơ, thôi đi, những điều đó đều là cái cớ. Tôi nên tin tưởng anh hơn, tôn trọng anh hơn, hiểu anh hơn. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy anh xông vào nguy hiểm ở phía trước, tôi lại không thể làm gì. Không, ý tôi là nếu như chuyện này không cần đến tôi, tôi sẽ không tự mình quyết định, nhưng hiện tại cần đến tôi, tôi hy vọng có thể dốc sức mình. Anh biết nói đang nói gì không?" Thẩm Thận Nguyên ảo não vò vò đầu, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc tôi đang nói gì, lúc nói chuyện với Đồ Lạc Văn rõ ràng nói rất lưu loát!"
La Thiếu Thần một tay ôm lấy mặt cậu: "Tôi không hy vọng nghe cậu nói 'ở cùng người khác thì tốt hơn'."
"Tôi không có ý đó!" Thẩm Thận Nguyên vội vàng giải thích: "Ý tôi lưu loát hơn là nói lúc đó tôi không căng thẳng chút nào, tôi gặp anh mới căng thẳng." Cậu ngừng một chút: "Tôi không để tâm Đồ Lạc Văn có thể nghe hiểu tôi đang nói gì không, tôi chỉ để tâm..." Môi bị La Thiếu Thần nhẹ nhàng dán lên.
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy vai anh, hai người quên đi tất cả mà hôn sâu.
Ánh đèn màu hồng chớp nháy hai cái, rồi đột ngột tắt.
Bốn bề rơi vào bóng tối, nhưng lại khiến nhiệt tình càng cháy mạnh mẽ.
La Thiếu Thần dẫn Thẩm Thận Nguyên đi về phía xe, Thẩm Thận Nguyên trở tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói: "Ở phía trên tôi có sắp xếp rồi, còn có..."
Thẩm Thận Nguyên bị nhét vào trong xe.
La Thiếu Thần nhào lên người cậu, đóng cửa xe, bắt đầu cởi quần áo.
"Xe... thật rộng rãi." Thẩm Thận Nguyên vươn tay kéo rèm lên, sau đó ôm lấy cổ La Thiếu Thần.
104. Hòa hảo (Trung)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Ngẫu ngộ, ngẫu ngộ, không tiện.
Khác với lần đầu nóng bỏng như lửa, lần này thiên về mơn trớn và triền miên hơn. Bất luận là sinh lý hay tâm lý, nhu cầu và khát vọng của hai người đối với đối phương đều đạt đến đỉnh điểm, thậm chí nhân sinh đại sự như việc bụng đói cũng đều có thể tạm thời bỏ qua không để ý đến.
....
Chỉ là tạm thời.
Thẩm Thận Nguyên nằm ngửa mặt lên trời, thỏa mãn duỗi duỗi chân: "Em đã gọi vịt quay Bắc Kinh."
La Thiếu Thần vuốt ve eo cậu, giọng nói hơi khàn khàn: "Ừ, nghe có vẻ rất ngon."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Còn có sườn xào chua ngọt."
"Ừ."
"Cá pecca hấp."
La Thiếu Thần ôm cậu, hôn lấy môi, thật lâu mới buông ra: "Em đói à?"
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng nói: "Em nói nhiều như vậy chính là muốn nói, em đói rồi."
La Thiếu Thần cúi đầu cắn lấy đôi môi cậu, răng nhè nhẹ day cắn: "Đói đến mức nào?"
Thẩm Thận Nguyên phản ứng lại, đè lên người anh, mút một hơi thật sâu mới nói: "Nói một cách không khoa trương là có thể ăn cả một con bò. Nói một cách khoa trương là hiện tại cho em một mặt trăng, em có thể ăn nó như ăn cái bánh Trung thu. Rất khoa trương phải không?"
"Đúng vậy, Lý Bạch hiện đại."
"Giống Lý Bạch sao? Em lại thích Đỗ Phủ hơn."
"Tại sao?"
"Em không thích uống rượu."
"Vậy chốc nữa chúng ta uống một chút."
"Vậy em muốn uống rượu vang đỏ..."
Hai người chuyện phiếm câu được câu không, rất nhiều câu căn bản không thèm suy nghĩ, cũng chẳng có chút logic nào, nếu như chỉnh lý những đoạn đối thoại đó thành tư liệu, bọn họ nhất định sẽ cười vỡ bụng vì những câu nói trước sau mâu thuẫn của bản thân. Nhưng vào lúc này, bọn họ ai cũng đều không cảm thấy bản thân hoặc đối phương có gì kỳ quái.
Không thể không nói, ông chủ có lúc tuy rằng hơi keo kiệt, nhưng ý thức phục vụ tương đối cao, cho dù Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần mất tích gần hai tiếng đồng hồ, nhưng phòng bao vẫn được giữ lại, hơn nữa sau khi bọn họ vào phòng không lâu thì bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Trên nền phòng bao rải đầy cánh hoa màu hồng, trên tường treo đủ loại đồ chơi hình trái tim, trên trần dán những quả bóng bay to to nhỏ nhỏ hình trái tim, đập vào mắt là những mảng màu hồng lớn.
Chính giữa bàn là một đôi nến hình trái tim, cực kỳ lãng mạn.
Nhưng La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên ăn một lúc liền bật đèn. Ăn cơm mà, sáng sủa một chút vẫn tốt hơn, cảm giác ăn cá mà không gỡ được xương cá quá nguy hiểm.
Có điều Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng không gọi rượu vang đỏ, mà gọi một chai sâm panh, hai người mỗi người một ly, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện.
Chuyện gia nhập LB là trung tâm mâu thuẫn của hai người, nhưng mâu thuẫn không giải quyết thì vĩnh viễn tồn tại. Tuy rằng Thẩm Thận Nguyên không muốn phá hoại quan hệ hai người khó khăn lắm mới khôi phục đồng thời đang càng thêm thân mật, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói: "Về việc ký hợp đồng, anh có thể suy xét một chút không?"
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, trầm mặc uống sâm panh.
"Tuy rằng em rất muốn làm chút gì đó, nhưng em cần sự ủng hộ của anh." Thẩm Thận Nguyên nhích ghế gần vào chỗ La Thiếu Thần: "Như thế mới hạnh phúc."
La Thiếu Thần lắc lắc ly rượu, nói: "Lời thật lòng?"
Thẩm Thận Nguyên lập tức chỉ tay lên trời thề.
La Thiếu Thần nói: "Anh sẽ sắp xếp vệ sĩ cho em."
"A?"
"Đây là giới hạn cuối của anh, không thể từ chối."
"Ô."
"Sau khi em rời khỏi tầm mắt anh mỗi một tiếng đều phải gọi điện báo cáo hành tung."
"Hơ..."
"Cuối cùng, không phải em muốn dạy bảng chữ cái đấy chứ?"
"Í? Hả, không phải."
La Thiếu Thần nói: "Cao Cần chiều nay đã liên hệ qua với người của Giải trí LB rồi, điều kiện đối phương đưa ra rất hấp dẫn. Nếu như không phải thuộc tập đoàn TH thì hẳn sẽ là một lựa chọn rất tốt."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Có thể ký ngắn hạn một chút không?"
"Đối phương muốn ký toàn bộ các phương diện, Cao Cần đang nỗ lực xoay chuyển, hy vọng chỉ ký hợp đồng điện ảnh."
Thẩm Thận Nguyên vỗ tay nói: "Cái này tốt."
"Nhưng hiện tại xem ra có chút khó khăn."
"Hơ?"
"Bọn họ cũng rất hứng thú ký hợp đồng đĩa hát với em."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nói: "Tại sao mọi người đều hy vọng em hát vậy? Trương Phúc Mãn cũng vậy."
La Thiếu Thần nói: "Trương Phúc Mãn hy vọng anh có thể hợp tác với em, nhưng LB... hẳn là không hy vọng anh và em hợp tác. Đúng rồi, trước khi em ký hợp đồng với công ty mới, vẫn còn một hợp đồng cần làm."
"Ý anh là hợp đồng đĩa hát của Mã Duy Càn?"
"Hiện tại là của em rồi."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Được thôi, có điều, thanh tuyến của Mã Duy Càn rất mảnh, âm vực rất rộng, ca khúc của anh ta có lẽ không hợp với em."
La Thiếu Thần nói: "Album của em đương nhiên là viết dựa theo khả năng của em rồi."
"Tình ca sao?"
"Ca khúc thiếu nhi."
"... Thật hay đùa đó?" Thẩm Thận Nguyên nhảy dựng lên.
La Thiếu Thần thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của cậu, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Thẩm Thận Nguyên rất nghiêm túc kháng nghị: "Hát gì cũng được, rock cũng được, nhưng đừng hát ca khúc thiếu nhi được không?" Diễn viên đá chân sang ca hát cậu thấy nhiều rồi, nhưng diễn viên đá chân sang hát ca khúc thiếu nhi thì quá hiếm thấy rồi. Cậu cũng không phải ngôi sao nhi đồng!
La Thiếu Thần móc thẻ ra nói: "Thanh toán thôi."
"Đợi đã." Thẩm Thận Nguyên nói: "Còn tiết mục nữa."
La Thiếu Thần nhướn mày.
Thẩm Thận Nguyên kéo La Thiếu Thần ra khỏi phòng bao, lại đi vào một phòng bao lớn ở cách vách.
La Thiếu Thần nhìn rõ bố trí trong phòng, "...Nhà hàng còn cung cấp chỗ chơi bóng bàn sao?" Anh hỏi như vậy là vì... căn phòng này bố trí quá giống phòng giải trí.
"Em đặc biệt nhờ ông chủ giúp bố trí đó."
Thẩm Thận Nguyên lấy vợt bóng bàn từ trên bàn, đưa cho La Thiếu Thần, "Chị Học Mẫn nói rất đúng, trong lòng có gì không thoải mái đều phải phát tiết ra hết. Hôm nay em xả mạng bồi quân tử, nào, phát tiết hết vào em đi."
La Thiếu Thần dùng vợt nhè nhẹ vỗ một cái vào mông cậu, đi đến đầu kia của bàn, thong dong nói: "Không phải đã phát tiết rồi sao?"
Thẩm Thận Nguyên mặt đỏ lên: "Cái đó không đúng."
"Có gì không đúng?" La Thiếu Thần cầm bóng tìm cảm giác bóng.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Lúc em chuẩn bị tiết mục không nghĩ đến sẽ... chuẩn bị rồi thì đừng lãng phí."
La Thiếu Thần nói: "Thêm đặt cược đi."
"Cược cái gì?"
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ nói: "Xem tối nay về đâu đi?"
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nói: "Ai thua sẽ ra ngoài thuê phòng à?"
Tay sắp phát bóng của La Thiếu Thần khẽ khựng lại: "Thắng rồi thì liền nghe theo em."
Thẩm Thận Nguyên xoa tay.
Nửa tiếng sau.
Thẩm Thận Nguyên thở hồng hộc ngồi trên ghế, xua tay nói: "Vừa ăn cơm xong vận động không tốt."
La Thiếu Thần nói: "Chốc nữa phải lái xe, cho tỉnh rượu."
Thẩm Thận Nguyên kéo cổ áo, rung rung áo nói: "Anh thắng rồi, đi đâu anh quyết định đi."
La Thiếu Thần buông vợt xuống nói: "Đến nhà anh."
"Phải qua đêm sao?" Thẩm Thận Nguyên hỏi.
La Thiếu Thần cười nói: "Cung cấp bàn chải, kem đánh răng miễn phí."
"Nghe có vẻ rất có lời."
"Còn có gối ôm hình người."
"Quá lời rồi."
La Thiếu Thần giúp cậu sửa sang lại y phục, giấu đi vết tích trên cổ: "Vậy còn đợi gì nữa?"
Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi phòng bao, thuận theo cầu thang đi xuống đại sảnh.
Lúc này khách của nhà hàng đã về bớt kha khá, chỉ chừa lại mấy vị khách ngồi trong đại sảnh trò chuyện không chịu đi.
Thẩm Thận Nguyên hờ hững quét qua gáy bọn họ liền định né đi, nhưng lại bị La Thiếu Thần nắm chặt tay, không khỏi ngạc nhiên dừng bước, lúc này mới phát hiện khách ngồi trong đại sảnh đều đã đứng lên, cùng đi về phía bọn họ. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, tóc hơi xoăn, nhưng keo định hình bôi đến mức vào nếp từng sợi, khuôn mặt nhìn chính diện cho người ta cảm giác không dễ ở chung. Dáng người ông ta không cao, nhưng bộ Âu phục xám sẫm cắt rất vừa người, khiến ông ta trông rất tiêu sái lịch lãm. Ông ta đưa tay ra với La Thiếu Thần trước tiên, "La Thiếu, lúc trước tôi còn đang nghĩ, bạn bè và đồng nghiệp mình đều đã ngẫu nhiên gặp được cậu rồi, tại sao mãi mà không đến lượt mình, không ngờ nháy mắt liền gặp được rồi."
La Thiếu Thần một tay ôm Thẩm Thận Nguyên, một tay nhét vào túi áo, không hề có ý bắt tay: "Chủ tịch Lỗ."
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới biết người này chính là Lỗ Thụy Dương.
"Cùng uống một ly được chứ?" Lỗ Thụy Dương nói với La Thiếu Thần, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên nhìn La Thiếu Thần như thể đang hỏi ý kiến.
La Thiếu Thần nói: "Để hôm khác, hôm nay không tiện."
Lỗ Thụy Dương cười nói: "La Thiếu hàng tháng cũng có lúc không tiện sao?"
La Thiếu Thần nói: "Tôi không phải 24 tiếng đồng hồ đều ngồi trên bệ xí, đương nhiên cũng có lúc không tiện, chủ tịch Lỗ thì không sao?"
Lỗ Thụy Dương khẽ sửng sốt.
La Thiếu Thần đã kéo Thẩm Thận Nguyên thong thả đi khỏi.
Trở về trên xe, Thẩm Thận Nguyên ngửi thấy trong xe vẫn chưa bay hết mùi vị kích tình, mặt liền đỏ lên, ngay cả việc vừa gặp Lỗ Thụy Dương cũng không nghĩ nữa, vội vàng mở cửa sổ xe, "Chúng ta đi rửa xe nhé?"
La Thiếu Thần nói: "Để người ở cửa hàng rửa xe rửa giúp sao?"
"Không, chúng ta tự rửa."
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ nói: "Bóng bàn anh thắng phải không?"
"Đúng vậy, không phải đi đến nhà anh sao?"
"Nhà anh không có dụng cụ rửa xe."
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nói: "Ngay cả giẻ lau cũng không có sao?"
"Buổi tối không cung cấp." La Thiếu Thần nói xong, đã đạp ga đi thẳng.
Cho dù La Thiếu Thần miệng nói buổi tối không cung cấp giẻ lau, nhưng gara của anh đã bán đứng anh. Trên giá đặt một tệp giẻ lau ngăn nắp, bên cạnh còn có ống nước nối với vòi nước, thậm chí cả xi đánh xe, bình xịt làm sạch không khí, chổi quét dầu đều có.
Thẩm Thận Nguyên cầm ống nước nhìn La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần day trán nói: "Chúng ta nhất định phải rửa xe trong tối nay sao?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Chẳng may có người hỏi mượn xe của anh thì làm sao?"
"Trước tiên giới thiệu người đó đi vay nặng lãi đã."
"... Chẳng may xe bị trộm thì sao?" Thẩm Thận Nguyên suy nghĩ hết sức xa xôi.
"..." La Thiếu Thần lấy bó hoa hồng trong xe ra, đặt lên đỉnh giá: "Thôi được, để xe của anh không bị trộm, chúng ta rửa xe vậy."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Em dùng nước xịt qua đã."
"Anh đem đệm ra đã."
Hai người cũng làm rất ra dáng.
Thẩm Thận Nguyên mở vòi nước ra, đang định xịt về phía xe, liền bất ngờ bị tưới rùng cả người.
La Thiếu Thần thấy cậu ngây người để nước từ lỗ thủng trên ống nước tưới ướt người còn không biết né đi, vội vàng chạy qua đóng vòi nước vào, "Không sao chứ?"
Thẩm Thận Nguyên hồ nghi nhìn anh, giống như thám tử nhìn tội phạm: "Anh nhất định đã biết ống nước bị hỏng rồi."
"Anh không biết, anh lâu lắm không dùng rồi, có thể bị chuột cắn rồi."
"Chuột cắn sao?"
"Chuột cắn đó, cắn thế này nè." La Thiếu Thần ôm lấy cậu, cắn yêu một cái lên mặt cậu.
Thẩm Thận Nguyên nghiêng người đi mở vòi nước.
La Thiếu Thần nhanh nhẹn túm lấy tay cậu bẻ ra sau: "Chúng ta làm chút chuyện khác đi, tiết kiệm nước thôi."
Thẩm Thận Nguyên trên người ướt sũng cảm thấy khó chịu, bỏ ống nước xuống nói: "Em đi lên tắm một cái."
La Thiếu Thần sợ cậu bị cảm lanh, chỉ đành nhịn lại lửa lòng, đóng cửa xe, cầm theo bó hoa cùng lên tầng.
Hai người vừa vào cửa, điện thoại liền một trước một sau vang lên. Hai người cùng nhìn nhau, chia ra đi đến hai bên phòng khách.
"Giám đốc Cao?"
"Lại có chuyện gì?"
——————-
105. Hòa hảo (Hạ)Tác giả: Tô Du BínhDịch: Phong Bụi
Giả thiết, giả thiết, giả thiết như thần.
Sô pha đơn chiếc có một người ngồi, Đồ Lạc Văn. Sô pha kép có hai người ngồi, Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần. Sô pha ba chỗ có một người ngồi, Cao Cần.
Cao Cần vỗ vỗ tay vịn sô pha nói: "Chỗ của tôi thật rộng rãi."
Đồ Lạc Văn cười nói: "Nếu như không phải tôi giành chỗ nhanh, có lẽ chỗ chúng ta hiện tại ngồi chính là ghế của anh rồi."
La Thiếu Thần hỏi: "Các anh đến để giành sô pha sao? Ở siêu thị có đầy sao không đi mà ngồi?"
Đồ Lạc Văn hỏi: "Chê chúng tôi chướng mắt à?"
La Thiếu Thần nói: "Anh từ trước đến nay vẫn luôn chướng mắt."
Đồ Lạc Văn cười khổ với Cao Cần nói: "Hay là anh nói đi."
Cao Cần nhìn Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên cười khan nói: "Hay là, mang trà lên trước?"
Đồ Lạc Văn nói: "Tôi thích trà Long Tỉnh Tây Hồ."
Cao Cần nói: "Trà Đại Mạch."
"Hai cốc nước trắng." La Thiếu Thần quay đầu nhìn Thẩm Thận Nguyên: "Sữa mấy độ?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Ấm là được."
Đồ Lạc Văn thở dài nói: "Cho dù là nước trắng thì cũng có nhiệt độ đó, tại sao không hỏi chúng tôi?"
La Thiếu Thần vừa đứng dậy vào bếp vừa nói: "Nước máy bếp nhà tôi chỉ có một nhiệt độ thôi."
Thẩm Thận Nguyên đợi bóng dáng anh khuất hẳn vào nhà bếp lập tức nhỏ giọng hỏi: "Các anh phải chăng đã lên kế hoạch gì rồi?"
Cao Cần nói: "Cậu xác định các cậu đã thống nhất ý kiến rồi chứ?"
"Chưa từng thống nhất hơn hiện tại." Thẩm Thận Nguyên lúc nói câu này, cố ý hơi đề cao giọng.
Cao Cần nói: "Cảnh sát Đồ có rất nhiều kinh nghiệm và tâm đắc trong sự nghiệp nội gián, hẳn là nên nghe ý kiến của anh ta."
Đồ Lạc Văn giơ tay ra vẻ đầu hàng, "Tôi từ trước đến nay chưa từng nằm vùng... Làm nội gián trong Tam Quốc Sát không tính."
La Thiếu Thần thò nửa người từ trong bếp hỏi: "Anh hiện tại đang nói với tôi rằng anh không nắm chắc chút nào về việc Thẩm Thận Nguyên sắp làm?"
"Không! Những việc ngoài việc nằm vùng tôi đều đã làm, lên kế hoạch, tiếp ứng, nắm tình báo..." Đồ Lạc Văn nói: "Chính vì những việc này làm nhiều rồi cho nên trở thành khuôn mặt quá phổ biến, không phù hợp vào vai diễn."
Thẩm Thận Nguyên đắc ý nói: "Vào vai diễn là nghề của tôi."
La Thiếu Thần vừa định hâm nóng sữa nghe vậy liền đi ra: "Hôm nay chúng tôi đã gặp Lỗ Thụy Dương."
Đồ Lạc Văn chấn động: "Là các cậu nhìn thấy ông ta hay là ông ta nhìn thấy các cậu nhìn thấy ông ta?"
Cao Cần không biết nói gì: " 'Ông ta có nhìn thấy các cậu không?' một câu đơn giản như vậy sao anh lại có thể nói vòng vèo vậy chứ?"
Đồ Lạc Văn nói: "Ý đại khái là vậy."
La Thiếu Thần nói: "Nhìn thấy rồi, còn chào hỏi nữa, thuận tiện trò chuyện một chút về thời gian đi WC của nhau."
Đồ Lạc Văn nói: "Xem ra trò chuyện rất sâu."
La Thiếu Thần nói: "Với tiền đề ông ta biết tôi và Thẩm Thận Nguyên cùng nhau ăn cơm rồi, anh cảm thấy Thẩm Thận Nguyên vẫn thích hợp nằm vùng chứ?"
Thẩm Thận Nguyên há há miệng, nhưng lại bị Đồ Lạc Văn ngắt lời: "Tiền đề này nằm trong tính toán của tôi. Cuộc hẹn của anh và Thẩm Thận Nguyên vẫn luôn tiến hành trong phạm vi Trái Đất, tôi cảm thấy cùng là người Trái Đất, Lỗ Thụy Dương hẳn sẽ biết chút gì."
Cao Cần chau mày.
Đồ Lạc Văn lần này chủ động thừa nhận sai sót: "Được rồi, sự so sánh này không thích hợp. Ý của tôi là, với sự quan tâm của Lỗ Thụy Dương đối với Thẩm Thận Nguyên và tác phong của ông ta, hẳn đã nắm bắt rất rõ về Thẩm Thận Nguyên."
Cao Cần nói: "Lỗ Thụy Dương nhất định sẽ đề phòng Thận Nguyên."
"Cho dù Thẩm Thận Nguyên nhận được giải thưởng 10 thanh niên ưu tú quốc gia, ông ta cũng sẽ đề phòng cậu ấy" Đồ Lạc Văn nói: "Mấu chốt không phải là làm thế nào để khiến Lỗ Thụy Dương không đề phòng cậu ấy mà là làm thế nào để đánh tan sự đề phòng của ông ta, ít nhất phải để ông ta có một lý do hợp lý tin tưởng Thẩm Thận Nguyên gia nhập LB là xuất phát từ việc suy nghĩ cho tiền đồ của bản thân."
La Thiếu Thần cầm hai cốc nước đưa cho Cao Cần và Đồ Lạc Văn: "Cho nên?"
"Cho nên, chúng ta nên định vị quan hệ giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên."
Thẩm Thận Nguyên không hiểu: "Anh muốn chúng tôi kết hôn sao?"
Đồ Lạc Văn suýt chút nữa sặc nước, ngậm nước lắc đầu thật mạnh, một lúc lâu mới nói: "Không, ý của tôi là, bạn bè tình nhân gì đó. Việc kết hôn các cậu tự mình suy xét quyết định là được."
Cao Cần nói: "Để Lỗ Thụy Dương biết quan hệ thực sự giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên sự việc sẽ trở nên rất nan giải." Điều này có nghĩa là Thẩm Thận Nguyên không những có thể dùng để khống chế Giản Tĩnh Niên, mà còn có thể dùng để khống chế La Thiếu.
Đồ Lạc Văn nói: "Chúng ta nên làm rõ trong suy nghĩ của Lỗ Thụy Dương, quan hệ giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên là gì."
Cao Cần nói: "Anh có thể chui gầm giường nhà ông ta để nghe ngóng xem."
"Không cần nghe ngóng như vậy, hỏi một số việc La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên đại khái làm qua rồi, phát triển đến mức độ nào liền biết ngay. Ví dụ như, có từng làm hành động thân mật trước mặt đông người hay không, một tháng cùng ăn cơm mấy lần, có đến nhà đối phương qua đêm không..."
La Thiếu Thần nói: "Chúng tôi từng cùng nhau gặp Giản Tĩnh Niên."
Đồ Lạc Văn ngạc nhiên hỏi: "Đã gặp phụ huynh rồi sao?"
La Thiếu Thần nói: "Chỉ là một trưởng bối mà thôi."
"Qua đêm thì sao?"
"Ừm."
Đồ Lạc Văn thấy La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đều có vẻ thẳng thắn vô tư, cũng không tiện ra vẻ quá hóng hớt, tiếp tục nói: "Với tình hình như vậy, Lỗ Thụy Dương rất có khả năng sẽ suy nghĩ sâu xa hơn về quan hệ giữa hai người."
Cao Cần nói: "Giữa đàn ông với nhau có tình bạn đơn thuần, anh em bạn bè cùng ăn cơm cùng ngủ rất bình thường."
"Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng để trở thành anh em bạn bè kiểu ấy thì nhất định phải có tiền đề khiến người ta tin phục. Tôi nhớ quan hệ giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên là gần đây mới phát triển..." Mặt Đồ Lạc Văn hiện vẻ nghi hoặc. Lúc xem tư liệu, anh ta đã cảm thấy khó hiểu trước quan hệ đột ngột thân thiết giữa Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần. Dường như từ lúc Thẩm Thận Nguyên tỉnh lại ở bệnh viện, quan hệ giữa hai người đột nhiên tiến triển rất mau. Trong hai năm trước đó, cũng chính là sau khi bọn họ hợp tác làm một album thì tiến triển quan hệ giữa hai người vẫn luôn trống rỗng... Giống như thể có sự việc gì đó nên xảy ra đã bị xóa đi vậy.
La Thiếu Thần từ nhà bếp cầm cốc sữa ấm đưa cho Thẩm Thận Nguyên: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"
Đồ Lạc Văn hoàn hồn, nói: "Ý tôi muốn nói là nếu như tôi là Lỗ Thụy Dương, tôi sẽ có hai cách nghĩ về tư liệu của hai người. Một là, các cậu vì một quan hệ lợi ích chung nào đó mà liên hệ với nhau."
Cao Cần nói: "Ý anh là ông ta hoài nghi La Thiếu Thần liên thủ với Thẩm Thận Nguyên."
"Hoàn toàn có lý do. Thẩm Thận Nguyên bị vu oan buôn ma túy, nhà La Thiếu vì vậy mà có người bỏ mạng, xin lỗi." Hai chữ sau là nói với La Thiếu Thần. "Bọn họ đều bị dính líu vào cùng một sự việc. Với tính cách đa nghi của Lỗ Thụy Dương, hoàn toàn có khả năng sẽ đưa ra phán đoán như vậy."
Cao Cần nói: "Anh muốn tránh cho ông ta nảy sinh phán đoán này? Cách nghĩ còn lại là gì?"
Đồ Lạc Văn chớp chớp mắt với Cao Cần.
Cao Cần nhìn nhìn La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên, hiểu ra nói: "Anh xác định muốn đẩy sự việc theo hướng đó chứ?"
La Thiếu Thần hai tay khoanh lại, sắc mặt không lành nhìn Đồ Lạc Văn, "Sao tôi lại cứ cảm thấy anh đang dốc hết sức lực để bôi nhọ cậu ấy nhỉ?"
Bọn họ ba người đều đã hiểu, chỉ có Thẩm Thận Nguyên vẫn lơ ngơ, cuống lên: "Rốt cuộc là cách nghĩ gì?"
Đồ Lạc Văn chậm rãi thốt ra ba chữ: "Quy tắc ngầm." (Bụi: Chỉ mối quan hệ tình cảm trong giới Showbiz được tạo dựng từ quan hệ lợi ích.)
Cao Cần nói: "Nếu như Lỗ Thụy Dương thực sự hiểu Thẩm Thận Nguyên thì sẽ biết cậu ấy không phải người như vậy."
"Ông ta và Thẩm Thận Nguyên gặp nhau được mấy lần? Sao có thể thực sự hiểu, tất cả những gì ông ta biết về Thẩm Thận Nguyên đều từ tư liệu." Đồ Lạc Văn nhún vai nói: "Trên tư liệu viết những gì tôi rất rõ. Cha đẻ không rõ, sống nương tựa vào mẹ. Bảy tuổi thì mẹ kết hôn với Giản Tĩnh Niên, trở thành con nuôi của Giản Tĩnh Niên, tám tuổi được gửi cho bà ngoại nuôi dưỡng, cho đến khi trưởng thành. Từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nỗ lực học hành, rất được thầy cô quý mến, lạc quan sôi nổi, hay giúp đỡ người khác, rất được nữ giới yêu quý, nhưng từ trước đến giờ chưa từng yêu ai... sau khi tiến vào giới Showbiz thì công việc luôn thuận lợi."
La Thiếu Thần xoa xoa đầu cậu.
Cao Cần nói: "Tiểu học 5 lần nhận được bằng khen học sinh gương mẫu."
Thẩm Thận Nguyên bổ sung: "Năm lớp 2 không nhận được bằng khen vì chuyển trường."
Đồ Lạc Văn nói: "Xem những tư liệu này, các anh cảm thấy Thẩm Thận Nguyên là người thế nào?"
Không ai trả lời.
Đồ Lạc Văn chỉ đành tự mình nói tiếp: "Người bình thường đều sẽ cảm thấy là người tốt."
Cao Cần nhướn mày hỏi: "Chẳng lẽ không phải?"
Đồ Lạc Văn đáp: "Phần lớn mọi người đều quen đứng ở góc độ của mình để xem xét vấn đề. Như thể trong con mắt của người tốt, mỗi một người xấu làm chuyện xấu đều là vì bất đắc dĩ, trong con mắt của người xấu, trên thế gian này tuyệt đối không thể nào tồn tại người tốt tuyệt đối."
La Thiếu Thần chau mày hỏi: "Anh muốn nghịch tạo cậu ấy trở thành ngụy quân tử?"
Đồ Lạc Văn đáp: "Như vậy mới có thể khơi dậy cộng hưởng và thường thức của Lỗ Thụy Dương, đánh tan sự nghi ngờ của ông ta."
La Thiếu Thần nói: "Tôi xác định anh đang bôi nhọ cậu ấy."
Thẩm Thận Nguyên lại rất hứng thú: "Hơ, cụ thể làm thế nào?"
Đồ Lạc Văn nói: "Rất đơn giản, thêm ba chữ vào tất cả những gì cậu đã trải qua là xong – Có mưu đồ."
"Nỗ lực học hành là để thầy cô và phụ huynh yêu quý, để có cuộc sống tốt hơn, để được bằng khen học sinh gương mẫu. Lạc quan sôi nổi, hòa đồng với bạn bè, thu hút sự chú ý của nữ sinh là vì cậu thích được người khác ngưỡng mộ, không hẹn hò với bất kỳ ai là bởi cậu muốn giữ gìn thân phận người tình của quần chúng. Vào giới Showbiz vẫn luôn rất thuận lợi là vì cậu trước đó đã tìm hiểu rất kỹ, quen thuộc tính cách của mỗi người, biết được nhược điểm của họ, đồng thời lợi dụng điều đó. Sau khi vào Y Mã Đặc, cậu kết thân với Cao Cần, kết thân với Kiều Dĩ Hàng, kết thân với Phong Á Luân, là vì biết được bọn họ có thể khiến cậu thành danh! Cậu muốn thành danh trong giới Showbiz, vì cậu muốn nói với người mẹ lúc đầu đã vứt bỏ cậu rằng quyết định của bà ấy là một sai lầm ngu xuẩn. Cậu muốn chứng minh cho Giản Tĩnh Niên xem, không có sự trợ giúp của ông ta, cậu vẫn có thể sống rất tốt! Cậu và La Thiếu Thần ở cùng nhau là vì anh ta có thể mang lại cho cậu..."
"Đủ rồi!" La Thiếu Thần tức giận quát.
Đồ Lạc Văn lập tức ngậm miệng, mới phát hiện ra Thẩm Thận Nguyên đã ngây người.
Cao Cần đặt cốc nước xuống đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta nói: "Hiện tại tôi bắt đầu hoài nghi, khi tôi ủng hộ quyết định của anh có phải đầu tôi có vấn đề rồi không." Anh ta quay lại chào tạm biệt La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên, sau đó cầm lấy áo khoác treo trên giá gần cửa nhà, tự động mở cửa đi khỏi.
Đồ Lạc Văn vuốt mặt một cái nói: "Xin lỗi, tôi không có ý như vậy."
Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu nhìn anh ta: "Tôi thực sự mang lại cảm giác như vậy cho mọi người sao?"
"Trước khi tôi gặp cậu, đích thực tôi đã có suy nghĩ như vậy. Một người giỏi che giấu, khôn ngoan khéo léo." Đồ Lạc Văn ngừng một chút, nói: "Nhưng cậu đã thay đổi cách nhìn của tôi. Cậu đã khiến tôi tin tưởng thực sự có người có thể sống chân thành."
"Trời đã rất tối rồi." La Thiếu Thần hạ lệnh tiễn khách.
Đồ Lạc Văn thức thời đứng dậy, đi đến cửa, do dự một lát, quay người nói: "Nếu như cậu từ bỏ, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com