☪12
Vương Hiếu Thần -> Lưu Vũ
Vương Hiếu Thần:
Tiểu Vũ, hôm nay em có về ktx không?
Lưu Vũ:
Tuần này em ở lại phòng tập, anh không cần để cửa cho em đâu
Vương Hiếu Thần:
Đừng tập quá sức, nếu mệt thì gọi cho anh.
Anh đến đón em về
Lưu Vũ:
Tuần sau thi rồi mà, em muốn đem đến một sân khấu hoàn hảo nhất.
Chỉ có thể cố gắng hết mình thôi
Vương Hiếu Thần:
Lưu Vũ, em đã tốt lắm rồi.
Đừng cố gắng gồng mình mạnh mẽ nữa, để bản thân nghỉ ngơi một chút có được không?
Lưu Vũ:
Được rồi mà.
Anh đừng lo, em tự biết lượng sức mình
Vương Hiếu Thần:
Cẩn thận với Santa, nhìn thế thôi chứ nghe mùi nguy hiểm lắm đấy ಠ‿ಠ
Lưu Vũ:
Haha, anh nghĩ nhiều rồi.
Em là mãnh nam đó, có thể tự bảo vệ bản thân
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Vương Hiếu Thần:
Mãnh nam nhưng không bổ được dưa hả?
Lưu Vũ:
Do quả dưa nó cứng, không phải do em
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
____________________________
Châu Kha Vũ -> Lưu Vũ
Châu Kha Vũ:
Tiểu Vũ
À không, lão Lưu
...
Lưu Vũ ca
Lưu Vũ:
(;¬_¬)
Châu Kha Vũ:
Lâu rồi không gặp, em có chút nhớ anh
(●'⌓'●)
Lưu Vũ:
Nhớ sao?
Em trai ngốc, là do em không chịu liên lạc với anh
Với lại, hôm kia chúng ta vừa ăn lẩu cùng nhau
Châu Kha Vũ:
Ý anh là hôm anh sống chết đòi đổi chân với em ấy hả?
Lưu Vũ:
Quên giùm anh kí ức của ngày hôm ấy đi
⊙﹏⊙
Châu Kha Vũ:
Haiz, rất tiếc, muốn quên cũng khó.
Anh thực sự thèm khát đôi chân của em đến vậy sao Vũ ca
(っ˘ڡ˘ς)
Lưu Vũ:
Cái gì mà thèm khát, anh chỉ là cảm thấy chân của em đẹp hơn bình thường một chút thôi
( ̄ヘ ̄;)
Châu Kha Vũ:
Anh có chắc là chỉ một chút không?
(• ▽ •;)
Lưu Vũ:
Được rồi, là nhiều chút
Châu Kha Vũ:
Vậy trưa mai đi ăn với em đi, em chỉ anh cách để có đôi chân như em
Lưu Vũ:
(・_・;)
Châu Kha Vũ:
Cơ hội ngàn năm có một đó nha, bí quyết gia truyền nhà em đấy
(人 •͈ᴗ•͈)
Lưu Vũ:
Anh đi ăn vì em mời thôi, chứ không phải vì cái bí quyết kia đâu
( ̄(エ) ̄)
Châu Kha Vũ:
Chốt đơn, mai em đến lớp đón anh
Lưu Vũ:
Không cần đâu, gặp nhau ở căntin là được rồi
Châu Kha Vũ:
Đều nghe anh hết
____________________________
Hội anh em thiện lành
Châu Kha Vũ:
Đoán xem ai vừa hẹn được Vũ ca đi ăn trưa nào?
Trương Gia Nguyên:
Méo thích đoán đấy.
Rồi ông làm gì được tôi
(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )
Châu Kha Vũ:
Ồ, xem ai đang cay cú kìa
(✿☉。☉)
Patrick:
Nếu có nắm lá ngón trên tay ngay lúc này, thì tôi sẽ nhét cmnl vào mồm ông chứ chẳng đợi ông nói thêm câu nào nữa
(°ㅂ°╬)
Châu Kha Vũ:
Run sợ đi hỡi loài người,
anh Tiểu Vũ sẽ là của tao sớm thôi.
Muahahahaha
Patrick:
Bỏ qua vấn đề về cây hành hôm trước, thì Trương Gia Nguyên,
Ông nghĩ sao về việc chúng ta hợp tác ám sát tên tra nam kia
Trương Gia Nguyên:
Ý kiến không tồi.
Nhưng vụ mày nhổ cây hành của tao thì không bỏ qua được
(・_・;)
Patrick:
Thế giờ anh Vũ quan trọng hơn hay cây hành quan trọng hơn? ಠ▃ಠ
Trương Gia Nguyên:
Được, thành giao.
Ra nhắn tin riêng bàn kế hoạch tác chiến
Châu Kha Vũ:
Để tao chống mắt lên xem tụi bay làm gì được
( ͝° ͜ʖ͡°)
Patrick:
Ông cứ đợi đấy.
Nupakachi
(‡▼益▼)
Trương Gia Nguyên:
Rồi sẽ có ngày tôi cười trên đau khổ của ông thôi
(╬◣д◢)!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com