Chương 4: Đốc Sát tư
Hôm nay lại là một ngày mưa xối xả, sấm chớp ì đùng. Dã Hạc đi xuyên màn mưa vác theo một tên đàn ông gầy nhom ném xuống trước mặt Tuyên Mộc. Nàng lúc này không đeo lụa trắng, người mặc y phục dạ hành, đầu đội mũ có rèm cũng màu đen. Dã Hạc quỳ xuống bẩm báo: "Thưa, thuộc hạ bắt được tên này đang lén lút rời khỏi phủ Thứ sử ạ."
"Hỏi được gì rồi?"
Gã nọ bị trói gô cổ dưới đất, không thấy được mặt người phía trên, chỉ nghe ra một giọng nữ trầm khàn lạnh lẽo truyền xuống.
"Thưa, gã vẫn còn cứng miệng lắm. Trên người chỉ có thứ này thôi."
Tuyên Mộc nhìn thoáng qua lá thư lục soát được trên người tên nọ, đoạn rời khỏi ghế, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt gã, trong thay là một thanh chủy thủ to bằng bàn tay, lưỡi dao lóe lên ánh sáng sắc lạnh khẽ miết lên mặt đối phương. Không có lời đe dọa, cũng không hỏi han gì, ngữ điệu của nàng bình tĩnh như đang kể chuyện cho trẻ con trước khi đi ngủ: "Trình Canh biết rõ triều đình cử người đến đây điều tra hắn, vậy mà còn dám viết thư cho Trung An vương cầu cứu, xem ra hắn gặp phải chuyện gì khó lường rồi đây."
Gã người hầu trợn trừng mắt, không biết là vì sợ hay là kinh ngạc.
Dã Hạc ngạc nhiên cầm lấy lá thư, phát hiện ra trên đó toàn là chữ viết cổ ngoằn ngoèo, lại nghe Tuyên Mộc giải thích: "Chữ viết trên đó nghĩa là: Sự việc đã bại lộ, xin vương gia cứu giúp tiểu nhân, bằng không hậu quả khó lường. Có lẽ ông ta với Trung An vương cấu kết với nhau làm chuyện gì đó, bị phát hiện nên mới phải viết thư khẩn thế này."
Dã Hạc lật tới lật lui, phong thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ không đầu không đuôi, càng đừng nói tới tên tuổi của người nhận. Hắn lấy làm lạ: "Vì sao nữ lang biết là viết cho Trung An vương ạ?"
Tuyên Mộc cất chủy thủ, phủi phủi tay cho sạch, trả lời tỉnh rụi: "Ta đoán bừa thôi, ai dè lại trúng thật. Ngươi không biết đâu, lúc nhắc đến Trung An vương gã này trừng ta muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài ấy chứ."
Tên người hầu nọ căm giận vô cùng, biết mình đã trúng bẫy của đối phương, lập tức cắn lưỡi tự sát mà chẳng hề do dự. Tuyên Mộc cũng chẳng bất ngờ là bao, hờ hững nói: "Thu dọn sạch sẽ, chúng ta đi dạo quanh Thanh Án một chút nào."
Dã Hạc bất giác thấy lạnh sống lưng, trực giác nói cho hắn biết hai chữ "đi dạo" này không mang hàm ý tốt đẹp gì.
Ban đêm đường sá tối hù, đường núi vốn khó đi nay lại thêm phần trơn trợt, thật sự đây không phải là thời điểm lý tưởng để chạy trốn, nhưng bù lại là thời cơ tuyệt hảo để giết người diệt khẩu.
Vân Ngôn vừa chạy vừa nghĩ như thế.
Tính ra tên Trình Lĩnh này cũng có tí đầu óc đấy chứ, lại còn biết dùng kế điệu hổ ly sơn, đợi Diệp Khuynh đi nơi khác rồi mới ra tay, vừa có cả thiên thời địa lợi lẫn nhân hòa, nếu đối tượng bị truy sát không phải mình thì có lẽ Vân Ngôn còn có thể vỗ tay cho hắn vài cái để khích lệ.
Tiếc là Vân Ngôn chỉ giỏi võ mồm chứ không có võ công, chạy được một chốc đã thở không ra hơi, cứ cái đà này thì chưa đợi bọn chúng đuổi kịp đã kiệt sức mà đi đời mất. Nhác thấy đường mòn ngày càng hẹp, cây cối trước mắt dần trở nên rậm rạp, trước mắt lại là dốc đổ, hắn bỗng nảy ra một kế.
Vân Ngôn dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đẩy một tảng đá to bằng cái thúng xuống sườn núi, tảng đá nhanh chóng lăn theo lối mòn, va trúng củi mục kêu lách cách, dọa mấy con thú nhỏ chạy tán loạn.
Làm xong những việc này, Vân Ngôn mới nhận thấy được mình vừa đưa ra một hạ sách.
Vì sao lại nói là hạ sách? Bởi vì hắn cho rằng tảng đá kia có thể tạo động tác giả đánh lừa đám người của Trình Lĩnh, nghe cũng hợp lý, nhưng lại quên mất thể lực của mình có hạn, sau khi đẩy tảng đá xong thì tay bủn rủn tới mức không trèo lên cây để ẩn nấp nổi nữa.
"..."
Nếu có thể, Vân Ngôn rất muốn chửi tục ngay lúc này.
Bất thình lình, sát lúc hắn bị đám Trình Lĩnh phát hiện ra, một sợi dây không biết buộc cái gì nằng nặng lặng lẽ quấn lấy eo hắn, giật phắt lên, Vân Ngôn chưa kịp phát ra âm thanh nào đã bị người nọ bịt chặt miệng, lưỡi dao kề sát cổ, bên tai là giọng nói trầm khàn mang đầy tính uy hiếp: "Muốn sống thì ngậm miệng."
Chỉ trong mấy chữ ngắn ngủi, Vân Ngôn đã nhận ra nàng là cô gái giả làm ca nương trà trộn vào phủ Thứ sử hôm nọ.
Chớp nhoáng, đám người do Trình Lĩnh cầm đầu đã chạy theo tiếng động giả của tảng đá. Tuyên Mộc ước đoán bọn chúng có chừng mười mấy người, giá trị vũ lực không cao nhưng để bắt một tên thư sinh trói gà không chặt thì dư dả.
Có lẽ đánh giá được rằng Vân Ngôn không đủ sức để chạy lần nữa, Tuyên Mộc thản nhiên bỏ hắn trên cây mà không thèm trói lại, nhảy xuống đất. Quả nhiên không lâu sau bọn Trình Lĩnh phát hiện bị lừa nên quay trở lại, mà cô gái kia thì vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí hơi thở chưa từng loạn nhịp lấy một lần. Trên tay nàng vung vẩy một sợi dây không biết làm từ gì mà rất dẻo dai, đầu dây buộc mũi nhọn. Bấy giờ Vân Ngôn mới nhận ra thứ này gọi là phi đà. Tuy hắn không biết tí võ thuật gì, nhưng vẫn biết đây là một loại vũ khí khó dùng bậc nhất trong chiến đấu, vậy mà người nọ lại khống chế vô cùng thuần thục, ra chiêu tàn nhẫn dứt khoát, không động tác thừa, không màu mè, một nhát là mất mạng ngay, không cho đối phương lỡ bất cứ nhịp thở nào.
Trình Lĩnh từ giận dữ dần chuyển sang hoảng sợ, sau khi phát hiện mình không phải đối thủ của người nọ thì lập tức chạy trối chết, nhưng chưa đi mấy bước thì đã hộc máu, Tuyên Mộc cầm đầu dây rút phi đà ra khỏi lồng ngực hắn, máu tuôn xối xả, mà Trình Lĩnh thì đến chết vẫn không nhắm được mắt.
"..."
Vân Ngôn đờ cả người ra, không biết là do kinh ngạc hay là kinh hãi, mãi một lúc lâu vẫn không biết nói gì.
Trình Lĩnh... chết rồi?
Trong lúc hắn còn đang bần thần, người kia lạnh lùng lên tiếng: "Thiếu khanh đại nhân muốn tự nhảy xuống hay muốn được ta mời xuống?"
Vân Ngôn cảm thấy chữ "mời" này không có ý tốt lành gì cho cam, biết điều ôm cây leo xuống, nhưng chưa gì đã thấy mũi dao lúc nãy tiễn Trình Lĩnh đi đời giờ quay lại chĩa ngược vào cổ hắn: "Vì sao gã lại đuổi giết ngài?"
"Ta..."
"Ta biết Thiếu khanh giỏi ăn nói, nhưng tính ta xưa nay không thích lòng vòng, nói thừa một chữ là ăn một nhát đấy."
"..." Vân Ngôn khẽ nheo mắt, "Hành động ngang ngược như thế, cô là người của Đốc Sát tư ư?"
Quả như hắn dự đoán, người nọ hơi khựng lại một chút, sau đó ấn dao lên cổ hắn để hằn ra một vệt đỏ sẫm: "Trả lời."
Tuy đã xác nhận được đối phương là người của triều đình, nhưng nếu đó là Đốc Sát tư thì Vân Ngôn càng không dám lơ là chút nào, ngoài mặt mỉm cười nói: "Ta vô tình tra ra được Trình Lĩnh là người sát hại Trần Tắc, bọn chúng muốn giết ta để bịt miệng."
"Còn gì nữa?"
"...Hết rồi."
Có lẽ trong một khoảnh khắc hắn hơi chần chừ, mũi dao đối phương lập tức cứa ra một đường đỏ au trên cổ hắn: "Cho ngài nói lại, còn gì nữa?"
Vẫn là ngữ điệu cung kính và xa cách ấy, hành động lại khác biệt một trời một vực.
Vân Ngôn ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Hắn chẳng những không sợ mà còn chắp tay ra sau lưng, nét mặt cười như không cười: "Vậy ta cũng nói thẳng. Đoàn mỗ nhận lệnh của bệ hạ đến đây bí mật điều tra, xin hỏi các hạ thuộc ty nào của Đốc Sát tư, quan cư mấy phẩm, lấy quyền gì, nhận lệnh ai mà thẩm ra Đoàn mỗ?"
Tuyên Mộc không thu vũ khí lại, hiển nhiên là vẫn còn nghi ngờ lời nói của hắn.
"Giả truyền thánh dụ là tội chết, Thiếu khanh nghĩ kỹ hẵng trả lời."
"Lời ta nói thiên chân vạn xác, không dám dối gạt nửa chữ. Lại nói, tự ý đe dọa mệnh quan triều đình cũng là tội nặng, nữ lang cân nhắc rồi hẵng hành động."
Tuyên Mộc trầm mặc một lát, cuối cùng cũng thu phi đà lại. Nhưng Vân Ngôn chưa kịp vui mừng thì bỗng thấy lồng ngực va đập mạnh, cổ họng kiềm không được mà trào máu, gương mặt viết rõ bốn chữ không thể tin được, nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó bất tỉnh.
Tuyên Mộc đỡ lấy cơ thể của hắn, trên mặt cũng có biểu cảm tương tự.
Sau đó hỏi kẻ đầu sỏ trước mặt: "Ngươi đánh hắn làm cái quái gì?"
Dã Hạc còn chưa phát hiện điều gì bất thường, nghiêm túc đáp: "Thưa, thuộc hạ thấy tay hắn để sau lưng có cầm vũ khí, sợ hắn tấn công bất ngờ nên mới phải ra tay trước ạ."
Tuyên Mộc lạnh lùng cầm trâm gỗ giơ lên: "Ý ngươi là cái này?"
"Ấy... hình như đúng là nó..." Dã Hạc biết mình nhìn nhầm nhưng vẫn nói: "Có điều nếu nữ lang muốn tra khảo hắn thì mang về rồi hỏi sau cũng được ạ."
Nàng bật cười thành tiếng: "Hắn không phải người của Trình Canh, ta tra khảo hắn làm cái mẹ gì?!"
Dã Hạc á khẩu.
"Xử lý chỗ này. Về hỏi tội ngươi sau." Ngữ điệu thấp xuống mức âm trì địa ngục, nàng bỏ lại mấy chữ lạnh băng, cẩn thận đỡ người nọ chầm chậm xuống núi. Sau khi tìm được tiệm thuốc, xác định Vân Ngôn không bị nguy hiểm về tính mạng xong thì nhờ người của tiệm thuốc chạy đi báo tin cho Diệp Khuynh.
Bỗng, một quyển sổ nhàu nát trượt khỏi lồng ngực hắn, rơi bộp xuống đất.
Đây là cái gì?
Tuyên Mộc cầm lên xem thử. Nói chính xác hơn thì đây là nửa sau của một quyển sổ nào đó, trông khá quen mắt. Đọc vài trang mới phát hiện đây là phần còn thiếu của phần sổ sách hôm nọ, chẳng hiểu tại sao lại nằm trên người Vân Ngôn.
Chứng cứ mua quan bán chức của Trình Canh.
Con cáo già Trình Canh này cực kỳ khôn khéo, mỗi bên sổ chỉ ghi một nửa, nếu lấy được một quyển thì đọc không hiểu mà cũng chẳng có tác dụng gì. Xui rủi thế nào mà phần còn lại lại nằm trong tay Thiếu khanh đại nhân.
Hay là Đoàn Vân Ngôn cũng có cấu kết với lão?
Tuyên Mộc híp mắt, do dự một lát, cuối cùng thấy bên ngoài có người chuẩn bị mở cửa mới lặng lẽ đi khỏi.
Vân Ngôn tỉnh dậy, đập vào mắt đó là vẻ mặt đầy lo lắng của Diệp Khuynh: "Anh thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào khó chịu không?"
Có lẽ là dầm mưa suốt một đêm, đầu óc của hắn hơi choáng váng, dường như sắp phát sốt đến nơi. Lồng ngực vẫn còn đau âm ỉ. Vân Ngôn từ từ ngồi dậy, lỗ tai bị tấn công liên tục: "May phước, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, có trời mới biết hôm qua em sợ chết khiếp đi được, cả người anh toàn là máu, mặt thì trắng nhợt như tờ giấy ấy. Nghe nói có một cô gái tốt bụng nào đó đưa anh về, mỗi tội em chưa kịp cảm ơn thì người ta đã đi mất rồi. Anh đi đâu mà để bị thương nặng thế? Có phải gặp bọn sơn tặc không? Chao ôi tất cả là tại em, lúc đó tự dưng em lo chuyện bao đồng làm chi không biết, em mà không đưa con bé đó về nhà thì còn lâu chúng nó mới đụng đến được cọng tóc của anh. Mà rốt cuộc là ai muốn hại anh thế?"
"..." Cổ họng đau rát, trán thì nóng, Vân Ngôn gượng thốt ra hai chữ: "Trình Lĩnh."
Nói tới đây, tự dưng Diệp Khuynh im bặt.
"...Sao thế?"
"Trình Lĩnh hắn..." Diệp Khuynh ngập ngừng một lát, "Sáng nay có người tìm được thi thể của hắn bị vùi trong bùn đất, nghe đâu hôm qua mưa to nên nhiều chỗ sạt lở lắm, chết tận mấy chục người."
Cậu ta chớp mắt, giọng thỏ thẻ: "Này, đừng nói là anh làm nhé?"
Vân Ngôn cười như không cười: "Em nghĩ là anh làm à?"
Nhác thấy bộ dạng ốm dặt ốm dẹo của anh trai kết nghĩa, Diệp Khuynh bỗng thấy mình vừa hỏi một câu khá ngu ngốc. Cậu tặc lưỡi: "Gã giết anh không được đã đành, lại còn bị núi lở đè chết, đúng là quả báo nhãn tiền, hả lòng hả dạ thật ấy chứ."
Vân Ngôn bỗng hỏi một câu chẳng liên quan mấy: "Phía bên quan phủ có khám nghiệm tử thi không?"
"Tất nhiên là có rồi. Lão Trình Canh kia giận lắm, mắng cả quan Tri phủ cơ, nói là bên ngỗ tác nghiệm sai rồi. Chẳng ngờ quan Tri phủ ra lệnh gô cổ ông ta lại, bảo rằng ông ta có dính dáng đến vụ án sát hại mệnh quan triều đình, thế là bắt bỏ ngục lão rồi, em nghe xong cũng thấy hoảng, chả biết có thật không nữa."
Vân Ngôn cau mày: "Chẳng lẽ ông ta bị bắt vì dính dáng đến Trần Tắc? Nhưng rõ ràng là..." Nói tới đây hắn mới hoảng hốt nhận ra một chuyện.
Chứng cứ về tội trạng của Trình Canh!
Hắn lục tìm cả trong túi lẫn tay áo, sực nhớ ra đây là đồ mới thay, vội hỏi: "Khuynh, quần áo cũ của anh đâu?"
Diệp Khuynh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đáp: "Em bảo người ta giặt rồi. Anh yên tâm, đồ của anh ở đây này." Nói rồi lấy ra một chiếc quan ấn, một túi tiền, một lọ thuốc nho nhỏ, ngoài ra còn có...
"Sổ đâu?"
Diệp Khuynh ngớ người: "Sổ gì cơ ạ?"
"Danh sách nhận hối lộ, mua quan bán chức của Trình Canh."
"Lúc em đến làm gì thấy quyển sổ nào đâu ạ?" Diệp Khuynh thấy sắc mặt Vân Ngôn tối sầm, đoán ngay có chuyện chẳng lành, vội nói: "Cuốn sổ đó như thế nào, em cho người đi tìm ngay."
"Bỏ đi." Vân Ngôn dần bình tĩnh lại, lồng ngực hơi phập phồng, nén giận nói: "Bị Đốc Sát tư lấy đi rồi."
"Á?" Cậu giật mình đánh rơi mấy món đồ trên tay, lắp bắp hỏi: "Anh... nói ai cơ? Đốc Sát tư? Sao, sao bọn chúng lại đến đây?"
"Anh cũng không rõ, nhưng hôm chúng ta đến đã có người của Đốc Sát tư trà trộn vào phủ Thứ sử rồi, xem ra vẫn bị chậm một bước. Em cử người đi theo dõi hành động của quan Tri phủ, có dấu hiệu khả nghi nào thì báo cho anh ngay."
Quan lại địa phương xưa nay thường kết bè kết cánh bao che cho nhau. Trình Canh có thể lộng quyền một cách suôn sẻ tất nhiên không thể thiếu sự bao che của quan Tri phủ, thậm chí có thể còn dính dáng đến quan Án sát sứ và Tổng đốc. Phía Đốc Sát tư chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến phía quan phủ lật lọng cắn ngược Trình Canh, quả là đáng gờm.
Nghĩ tới chứng cứ mình vất vả mấy ngày nay mới kiếm được bị Đốc Sát tư lấy đi mất, Vân Ngôn bỗng cảm giác lồng ngực đau quằn quại cả lên.
Nếu nói Đại lý tự và Hình bộ là hai cơ quan chấp hành công lý nghiêm minh khiến người người kính nể, thì Đốc Sát tư lại chính là nỗi khiếp sợ của triều đình trên dưới, kinh hãi thế tục, tàn bạo vô tình, ngay cả con nít nghe tên cũng phải sợ phát khóc lên.
Không ai rõ người đứng đầu Đốc Sát tư là ai, chỉ biết trong đó có một người được gọi là Chính sứ, tay cầm Thượng Phương bảo kiếm, được phép tiền trảm hậu tấu, thậm chí là vượt mặt cả Đại lý tự và Hình bộ, có quyền xử tử tham quan tại chỗ. Nghe nói tên Chính sứ này võ công cao cường, thân thủ bất phàm, lại được hoàng thượng tin dùng, vì thế ủy thác cho hắn giám sát quan lại trên dưới triều đình. Mà kẻ này vô cùng tàn bạo và khắc nghiệt, thường xuyên hành hạ tra tấn phạm nhân đến chết, lại dùng hình bức cung, thủ đoạn dã man vô nhân đạo, thấy mà rợn cả người. Đến nỗi người ta kháo nhau rằng, cứ quân của Đốc Sát tư đi đến đâu là đầu rơi máu chảy đến đấy, dẫu cho có tội hay oan khuất thì cũng đều chịu chung kết cục là cửa nát nhà tan, chết không toàn thây. Không ít người từng kháng án chạy án cho người nhà, cuối cùng cũng rơi vào tình cảnh chết chẳng toàn thây.
Bởi vậy Đốc Sát tư cũng đắc tội với rất nhiều thế lực. Có người nói dễ nghe thì bảo đấy là thanh đao bén của bệ hạ, nói khó nghe thì thành con chó dại dưới chân hoàng đế. Đủ loại bàn tán xôn xao, tất nhiên đấy chỉ là những lời thầm kín trong lòng chứ ít ai dám cả gan đi nói toạc ra cả. Biết đâu chừng bị người của chúng nó nghe được, khéo ngày mai mở mắt ra lại bị kéo ra Ngọ môn với đủ loại tội danh cũng nên.
- - -
Hậu trường:
Vân Ngôn: May quá nói gãy cả lưỡi mới thuyết phục được vợ không đấm mình.
Tuyên Mộc: Nghe cũng có lý, tạm bỏ qua cho hắn vậy.
Dã Hạc: Ta phải đấm chớt nhà ngươi!
Tuyên Mộc: ?
Vân Ngôn: ???
Vân Ngôn: Vợ ơi mình đổi cận vệ đi được không 囧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com