Chương 1. Quá khứ và sợi dây số phận
Quá khứ của một con meo phake như tao vốn không phải điều gì tốt đẹp. Nó chứa đựng một thời non trẻ, bồng bột, ích kỉ và cả nổi loạn cũng có.
Đôi lúc tao hận quá khứ, nhưng phần lớn thời gian tao phải ngoảnh lại cúi đầu cảm ơn nó bởi nếu không phải sợi dây thanh xuân với những nhiệt tình và cả sai lầm của tuổi trẻ nối dài đến hiện tại, sẽ không có một tao của ngày hôm nay, dù không hoàn hảo, vẫn nóng tính và đầy vết thương nhưng cảm thấy an ổn hơn nhiều.
Ngược lại thời gian năm cuối cấp phổ thông, đối với nhiều người nó đẹp lắm, nhưng đối với tao có nhiều cú đả kích lớn về tinh thần. Ngày đấy chúng tao đi học trên lớp rồi lại tăng ca học thêm ở các lò luyện như điên.
Năm lớp 12 môn Toán của tao khá đuối mà lại nằm trong 3 môn thi đại học. Cô chủ nhiệm dạy Toán chuyển lớp học thêm về gần nhà cô xa ơi tới mười mấy cây số. Tao gắng đạp xe đi được mấy buổi rồi quá mệt không kham nổi tự quyết định nghỉ, không tìm thêm lớp toán nào khác.
Một lý do ngầm nữa là hồi đó tiền học thêm đối với những gia đình không khá giả như nhà tao cũng là một gánh nặng. Vật giá leo thang, các lò luyện đồng loạt tăng giá lên chút, tao cảm thấy áy náy kinh khủng, thấy học thêm toán vừa xa vừa không hiệu quả, và cái gì mình đuối thì mình lại càng chán ghét không muốn động, tao tự tiện nghỉ chẳng báo bố mẹ, bớt được một khoản phải xin tiền.
Trước khi thi tốt nghiệp thì tao đã bị hai đả kích nhẹ đó là suýt trượt học sinh giỏi vì môn Hóa, và chính thức tuột giải nhất môn Anh văn. May sao kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra thuận lợi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tao nuốt vài nỗi đau thầm lặng ấy, đến lưu bút cũng không làm một quyển cho có kỉ niệm, tâm trạng u ám kinh dị.
Chút kỉ niệm đẹp là có mấy anh chàng trồng si cũng không khiến con giời vui lên trước áp lực vượt vũ môn. Bình thường tao vốn đã mặt lạnh, thời gian đó càng ít cười nói, trông cứ như đồ tể đòi phanh thây bất cứ đứa nào đến tỏ tình.
Rồi tháng 7 mùa hè định mệnh đến rất nhanh. Con giời đi thi trong tình trạng hai môn gánh ba.
Thời đấy tao mê bài văn Người Lái Đò Sông Đà của cụ Nguyễn Tuân lắm. Trước hôm thi còn đạp xe đến nhà cô giáo dạy Văn hỏi bài, mong ơi là mong thi trúng đề về sông Đà. Cô vỗ vai bảo, em sẽ làm tốt thôi, yên tâm về nghỉ ngơi đi.
Rồi sao? Vẫn có nước chảy, nhưng không phải sông Đà, mà là "Sóng" của Xuân Quỳnh. Tao không ghét bài "Sóng", nhưng cũng chẳng thích. Lúc lật đề lên là não đã la hoảng"bỏ mẹ rồi lệch tủ". Tao liếc ngay đến đề bài số 2 tìm phương án B. Ối cha mẹ ơi, đề hai là đề chuyên ban, không biết bắt phân tích cái vở kịch gì của Vũ Như Tô nào đó mà tao chưa từng nghe thấy tên, méo được rồi lại phải về hụp lặn trong sóng biển thôi.
Tâm lý lệch tủ nó khó chịu, tưởng mình cùi bắp nhất cái dải ngân hà rồi, nhưng khi khứa bàn trên nhăn nhó quay xuống hỏi, bạn ơi, bài thơ "Sóng" như thế nào ấy nhỉ thì tao đã nhận ra không có đứa thảm nhất, chỉ có đứa thảm hơn.
Ít ra tao còn thuộc thơ, cứ theo tứ thơ mà phát triển mạch ý. Nhưng cảm xúc thì không có nhiều, gần như không cảm được bài thơ chút nào. Buổi sáng môn Văn kết thúc, tao cũng không nhớ mình viết được mấy trang giấy, hình như cũng xin thêm tờ thứ 3.
Đến chiều, phòng thi nắng cháy hừng hực, ngồi thở thôi cũng mệt, quạt trần vẫn quay đều đều trên đầu thí sinh. Đầu óc tao hoa lên, thiếu bình tĩnh. Tao bỏ hoàn toàn phần hình học không gian, làm phần đạo hàm, tổ hợp tích phân và một bài toán về đường tròn thì phải, lâu quá rồi không nhớ. Đáng lẽ nếu bình tĩnh hơn thì những phần đó thường sẽ không sai, nhưng quíu thế nào mà nhầm, bài viết của tao tẩy xóa như điên, quạu thôi rồi, thành một cái vòng luẩn quẩn càng không tính táo càng sai, càng sai càng không tỉnh táo. Buổi thi Toán không khả quan.
Thi Anh văn tọt vào sáng hôm sau, thi buổi sáng bao giờ cũng thoải mái hơn, lại đúng môn mình thích nên không quá ngại.
Rồi mọi thứ cũng kết thúc, chị gái đưa tao về nhà. Bố mẹ hỏi thi ổn không, tao cũng trả lời bình thường. Suốt mùa hè đó lúc chờ kết quả tao không buồn không vui, suốt ngày ngồi chơi game Pikachu đến chai cả mông. Rảnh hơn nữa còn lấy sách Văn 12 ra nhập vào Words bài Người lái đò Sông Đà. =)).
Ngày đó nhà tao còn chưa có mạng Internet. Thím họ tao ở thành phố vào website trường Đại học Quốc Gia xem điểm giúp rồi gọi điện về báo. Thím không nói trượt hay đỗ mà bảo bố đưa tao đi chụp ngay ảnh thẻ, rồi làm hồ sơ nguyện vọng hai. Thiếu 0.5 điểm thì phải.
Sét đánh giữa trời quang! Hồi đó vì tao simp Conan Shinichi quá nên định nộp vào khoa Tiếng Nhật ĐHQG, nhưng thím tao khuyên nên nộp khoa tiếng Anh vì xác suất đậu cao hơn. Ngày đó khối D1 Anh văn được nhân đôi nha. Cuối cùng thì tao đủ điểm đỗ khoa Tiếng Nhật còn tiếng Anh thiếu nửa điểm. Một chữ thôi! Đau!
Không từ bỏ giấc mơ ĐHQG, tao không nộp Nhân văn hay trường nào khác, tiếp tục nguyện vọng hai vào khoa tiếng Đức. Năm đó quá nửa sĩ tử các khối D1 của đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân (nay là đại học Hà Nội) và ĐHNN -ĐHQG đều khóc một dòng sông, shock nặng vì trượt nguyện vọng 1 khi điểm chuẩn đồng loạt được nâng lên vì thí sinh dự thi đông bất thường điểm ngang nhau quá nhiều, toán loạn hoang mang trong việc nộp nguyện vọng 2 và tuyệt vọng nghĩ đến chuyện năm sau thi lại khi trượt nốt nguyện vọng 2.
Tao nghĩ đến anh bạn lớp A1 crush tao ngày đấy (tao học A6 nha các bay, trường tao có tới 29 lớp A lận, không có BCD gì ráo), cảm thấy nợ bạn ấy một lời xin lỗi. Chả là anh chàng không hề biết tao đã trượt cả hai nguyện vọng của ĐHQG, hắn không biết xin đâu được số điện thoại bàn nhà tao, gọi điện hỏi thăm. Hắn khoe hắn đỗ đại học Kiến trúc rồi, giọng hớn hở lắm, hỏi tao xem bao giờ nhập học. Ka ka, chắc bạn ấy cũng tưởng tượng đến cảnh hai đứa nắm tay nhau, tung tăng thành sinh viên mới, hẹn hò đi ăn kem các kiểu vui thú tự do lắm.
Nào ngờ, ở hai đầu dây là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Một người tràn đầy niềm vui, nhiệt huyết, hi vọng vào viễn cảnh tương lai tươi sáng, người còn lại dường như mọi cánh cửa đã đóng sầm trước mặt, tủi hổ với chính mình và bố mẹ, bạn bè, thầy cô. Tao cay đắng nghĩ đến một năm sắp tới lặng lẽ đi ôn thi mà không có chúng bạn, lầm lũi với tội lỗi mang tên trượt đại học, tốn thêm tiền của sức lực mẹ cha. Lại còn là cán bộ lớp nữa chứ, ê chề lắm các bay ơi!
Bây giờ tao cứ vểnh mỏ lên hô hào các em thi trượt lớp 10 đừng tự tử, đời còn đẹp lắm, nhưng nhìn lại mình của hai chục năm về trước tâm trạng cũng thảm hại như thế, chính là địa ngục, thực sự mãi mãi không muốn nếm trải lần thứ hai.
Tao còn không nhớ được lúc đấy mình phun ra cái gì mà bạn kia hoảng hồn cúp máy, từ đó không bao giờ liên lạc lại nữa, kiểu mình gọi điện hết mình, crush quát phát hết hồn. Thương!
Trong thời gian tang thương đó, tao đã bắt đầu lấy sách văn ra đọc lại. Cay đắng nghĩ tất cả những gì còn đang nóng hổi trong đầu này trải qua một năm dài đằng đẵng nó lại nguội đi, liệu thi cử có còn được tốt như lần đầu.
Bà thơ thím tao lại gọi điện. Lần này là báo tin một trường đại học non trẻ ở dưới Hưng Yên có nhận nguyện vọng ba, liệu cháu còn muốn thử sức?
Tao thẫn thờ như người mất hồn, thật sự không muốn một năm làm cái bóng vật vờ ở nhà, tao quyết: Cháu đi!
Định mệnh là thứ không bao giờ đoán trước được. Ở nơi tăm tối nhất, biết đâu lại có ánh sáng cuối đường hầm?
Lời khổ chủ:
Khi tôi viết những dòng này trên Wattpad, câu chuyện đã là của 19 năm trước, trôi rất rất xa rồi. Nhưng vết thương này rất nhiều năm chưa hề rời đi, tôi còn mơ về những kì thi khá thường xuyên, lần nào cũng thất bại, lệch tủ, hoang mang đến toát lạnh mồ hôi tỉnh giấc. Kể cả nhiều năm sau, khi đã lấy chồng sinh con, hoặc khi tôi đã sẵn sàng nói về nó một cách cởi mở nhất, nhưng vẫn rất giống mở lồng ngực một lần nữa, dù là để rút đinh. Viết xong hết tự dưng nước mắt tôi rơi. Công khai luôn điểm đại học ngày ấy: Toán 3; Văn 7; Anh 8,5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com