Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chân trời mới tại vùng quê

Xin lỗi các đồng chí. Mặc dù series mang tên gia đình bất ổn nhưng hành trình đi đến cái tổ chim cúc cu này cũng khá oằn tà vằn, không phải cứ bộp phát là tóm lên phường kết hôn được ngay. Huống chi tao vốn tự thấy mình là một nhân cách phức tạp cần phải kể xấu để quần chúng lấy đó mà bêu gương. 

Trở lại cuối phần trước, tao như người chết đuối vớ được cọc khi còn có trường nhận nguyện vọng ba. Thím tao vốn là người tri thức quen biết rộng, có ngay được liên lạc của Phó ban tuyển sinh trường ĐHSPKT Hưng Yên, thầy T. Thầy nói khối D1 có ba chuyên ngành khả thi để nộp nguyện vọng 3, đó là Quản Trị Kinh Doanh Công Nghiệp, Giáo Viên Kĩ Thuật Công Nghiệp, Công nghệ May và Thời Trang. Với số điểm của tao thì chắc không vấn đề gì, chỉ có điều nguyện vọng ba phải nhập học muộn 2 tuần so với nguyện vọng 1 và 2.

Chuyện tao nhập học ở Hưng Yên thực sự phải cảm ơn người thím của taorất nhiều, vì cha mẹ tao vốn thuần nông không thể biết được những thông tin về tuyển sinh đại học được, cũng không có kinh nghiệm cho con cái đi học xa bao giờ. Đến kì trường bắt đầu mở rộng nhận nguyện vọng, tao chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng bố và thím thuê một cuốc taxi dài từ nhà ở Thanh Oai Hà Tây cũ xuống tận Hưng Yên. Thầy T tiếp chúng tao, nhận hồ sơ sau đó còn nhiệt tình đưa đi giới thiệu một vòng quanh trường, nơi có các nhà học và qua cả khu kí túc. 

Kí túc xá nối với trường bằng một đoạn đường nhỏ lát gạch màu quanh co, hai bên trồng liễu rủ và bạch đàn trông rất thơ. Đi qua đây, tâm hồn nữ sinh trong trẻo phập phồng một viễn cảnh vài tuần nữa thôi mình sẽ nhập học, hàng ngày đi qua con đường này lên giảng đường, vô cùng ý vị, vui vui lạ. 

Con đường kết thúc bằng một cánh cổng rào sắt lớn và bênh cạnh là một cổng sắt xoay cao tới hơn 3 mét. Thoát qua cánh cổng lại là một con đường bên hông trổ ra một hồ nước tương đối dài rộng, song song mép hồ có hai con đường tắt dẫn ra đường lớn ngoài cổng mặt tiền của trường và khu tập thể giảng viên. 

Tao tả không giỏi, tính ra từ phía cổng xoay vào đến cổng chính của kí túc xá có một đoạn là mấy căn nhà của giảng viên lâu năm, thầy cô kết hợp bán thêm các đồ gia dụng và văn phòng phẩm cho sinh viên như kiểu xô chậu, ấm nước, hòm, mền, giấy vệ sinh... vuông góc với dãy nhà của thầy cô là có mấy hàng quán bán trà đá, đồ ăn vặt và tạp hóa. Dãy hàng quán này chạy song song với khuôn viên trường rồi tông thẳng ra một đường lớn khác ở đằng sau. 

Khu cổng chính của kí túc xá có một chòi bảo vệ, có ba bác thay nhau trực. Khi đã là sinh viên thì phải có thẻ kí túc, xuất trình thẻ này mới được ra vào. Quá 10 giờ tối cổng khóa, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thầy T dẫn "đoàn" chúng tao bao gồm 4 người: bố tao thím tao, bác lái taxi, và tao qua cổng, đưa vào phòng Công tác sinh viên, gặp thầy L.  - Phó ban quản lý kí túc xá. Sau một hồi chào hỏi giới thiệu của người lớn, các vị bắt đầu đề cập đến vấn đề ăn ở của cô sinh viên tương lai.

Phòng Công Tác sinh viên ngự ở một toà nhà đã khá lâu năm, tường vôi ve vàng với hành lang gạch bông kiểu cũ và ô thoáng dầy, to nặng như kiểu bệnh viện thời Pháp.  Đây gọi là tòa C1. Thầy L. cầm một chùm chìa khóa, mở ngay căn phòng gần kế phòng Công tác sinh viên 115, có bảng số gắn phía trên là 113. Thầy bảo:

- Khi nào nhập học thì em vô phòng này. Tôi đăng kí cho luôn, đợi đến khi nhập học sợ lại đông quá.

Phòng 4 góc có 4 chiếc giường tầng, ổ điện mỗi góc, một cửa trổ ra phía sau là khu phụ gồm nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ rửa mặt giặt quần áo và một hành lang sau có dây phơi đồ. Ổ ôi, kí túc khép kín ngày ấy là một đặc ân nha các bạn iu, nhất là đối với phái nữ. Tao không hề biết điều đó cho đến mãi khi về sau này nhập học và sinh hoạt quen rồi mới biết các tòa C2, C3, C4 kế bên đều phải xài nhà tắm và nhà vệ sinh chung của cả tòa. 

Kể ra như vậy cũng thuận lợi một đường, các thầy đã rất nể mặt và ưu tiên. Thím tao nhắm ngay cho cái giường tầng 2 từ ngoài vào ở bên trái. Trông nó có vẻ an tĩnh và kín đáo nhất.

Tạm xong chuyện ở bây giờ phải lo đến chuyện ăn. Kí túc xá và câu chuyện muôn thuở - không được nấu ăn. Ngày xưa tao chỉ nghĩ là sợ cháy nhà hoặc chập điện khi sinh viên nấu nướng thiếu cẩn thận hoặc quá tải. Rồi năm cuối khi tụi tao có nấu chui và bị bắt, thầy tóm tai tao tí đuổi ta khỏi kí túc phải làm đơn xin gần chết thì tao đã biết thêm một lý do vô cùng tế nhị nữa. Ấy là phòng công tác sinh viên ở ngay trong khu kí túc, ở phía đầu gió. Giờ cơm trưa các thầy cũng đói lòi mắt ra mà bọn ranh con về xào nấu thơm điếc mũi bụng các thầy đánh trống không chịu được. Trời quơi không biết nên cười hay nên khóc nữa =)).

Rồi, các thầy giới thiệu gia đình tao lên khu nhà ăn ở tận cuối cùng của khuôn viên kí túc. Chủ thầu là một chú tên H. ,người Hà Nội, ngày ngày đi xe buýt đường dài xuống đây đi làm. Ây da lại được giới thiệu với chú chủ căng tin. Thím tao vốn là dân công an lão luyện, cực giỏi trong việc kết giao và lấy thông tin giữ mối quan hệ, ngay lập tức lưu số chú H, gửi gắm con cháu rằng lúc nào có việc về quê chú chỉ đường dẫn lối cho cách đi xe buýt. Suất cơm căng tin ngày ấy rất rẻ, có 4 mức, thấp nhát 4000 VND, cao nhất 7000 VND, khá đầy đặn phong phú. Món tao ưa gọi nhất gồm có thịt nướng, dưa chuột cà rốt muối chua, trứng chiên, lạc. Đôi lúc tao đổi sang rau muống , giò lụa, đậu rán, ...nói chung thực đơn cũng tương đối dễ ăn thân thuộc.

Tất nhiên căng tin hôm đó cũng đầy sinh viên đang ngồi ăn. Do bố tao hạ sinh con gái út khá muộn nên đám sinh viên ấy làm tưởng bác T. lái taxi là bố, thím tao là mẹ còn bố tao là ông nội tao. Họ cảm khái con bé này sao mà sướng, được cả nhà tháp tùng xuống thăm trường. Ấy là sau này mấy ổng  kết bạn với phòng tao rồi kể lại cho tao tao mới biết chứ chân ướt chân ráo mới đến thì hiểu ngô khoai gì.

Thôi coi như màn nộp hồ sơ và thăm trường sớm của tao kết thúc mĩ mãn, giờ cứ về nhà rung đùi sắm đồ đếm ngược chờ ngày xuất kích thôi. Một chân trời mới đang vẫy gọi ta, tao quên phắt nỗi buồn trượt đại học, vô tư tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối cùng trước khi chính thức khăn gói quả mướp lên đường tìm học đạo.

Lời khổ chủ: Vốn những chuyện này không định kể, sợ bị cụt giữa chừng, vì tôi đã quên gần hết chuyện năm 2,3,4, hầu như chỉ nhớ chuyện của năm nhất bởi vì năm đầu tiên là năm vui nhất, nhiều cái mới, kỉ niệm và ít áp lực. Đúng là những tấm chiếu mới tinh chưa trải sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com