Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Năm nhất - Những trái tim trữ lửa

Vẫn nằm trong series cao hứng hồi năm 2020 mang tên "Không đầu không cuối, nhớ gì thì viết nấy".

NHỮNG TRÁI TIM TRỮ LỬA

Không biết sinh viên những trường thành phố thời đó thế nào chứ sinh viên nhà quê bọn mình hồi đó toàn tỉ phú thời gian. Năm nhất nhàn mà, ở xứ Khoái Châu này mọi thứ cứ chầm chậm, lờ đờ như con nghiện buồn ngủ lâu năm. Nhìn cái cách người ta buôn bán còn buồn hơn, cơ mà là buồn cười.

Nếu mình nhớ không nhầm thì ngoài tiệm tạp hoá độc quyền của gia đình chú bảo vệ (hình như tên Vinh) chình ình giữa toà C0 và C1, ngoại vi còn có khoảng 4 tiệm khác nữa, nếu nghiêm túc làm ăn thì chả bao giờ thiếu khách, gì chứ chỉ nguyên phục vụ nhu cầu trao đổi chất (nói thô thiển chính là ăn - ị) của đám sinh viên trong đây thôi là đủ xây nhà rồi.

Thế mà người ta chả thiết, hay do giàu rồi nên chả cần. Vui thì bà bán, buồn thì thôi, lắm lúc giờ vàng kinh doanh mà sinh viên gọi mỏi mồm bà còn chả thèm mở cửa. Bống (xin phép đặt biệt danh cho từng người trong phòng 113 theo những gì liên quan nhất đến bản thân từng đồng chí, hi vọng mọi người nhận diện được đúng bí danh của mình) phòng mình toàn bảo ơ mấy người này buồn cười nhở, mở cửa hàng ra mà cứ như kiểu chê tiền ấy. Mình tự hỏi có khi nào họ mở hàng bằng đam mê chăng?

Doanh nhân thì thế, còn mấy tỉ phú thời gian như mình thì làm gì? À, chúng tôi dành phần lớn thời gian để mơ mộng và đi lo chuyện bao đồng ạ. Khi cuộc sống sinh viên đã qua tháng nhập học xôn xao ban đầu rồi, dần sẽ đi vào quỹ đạo. Nhiều người bắt đầu tiếc nhớ những ngày tháng cấp 3 không thể nào quên với phượng đỏ, mùa thi, ngày chia tay ngập đầy nước mắt và lời tỏ tình mãi nằm lại trong suy nghĩ.

Loăng Quăng (viết tắt là LQ - Eo Kiu) là đứa bị rơi vào trạng thái như vậy. Tám đứa con gái chụm đầu vào một chỗ, ngày ấy, nếu không phải học thi thì chỉ quanh quẩn mấy việc ăn vặt, nghe truyện ma và tâm sự tình yêu chứ còn gì. Hoá ra ai cũng có một quá khứ tình trường, người thì giăng màu hường phấn, kẻ lại vướng buồn tương tư, chỉ có điều ngoài Thiên Hương ra thì thời điểm đó chưa ai có cái kết hoàn chỉnh, toàn là tan đàn xẻ nghé. À quên, có Bắp, người tự tuyên bố cái gì của tao cũng to, là chưa hề cờ rớt một đứa nào.

Việc chia sẻ những bí mật thầm kín của nhau khiến tám đứa chúng tôi cảm thấy bản thân dự phần trách nhiệm trong những cảm xúc liên quan của chính chủ. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, và nhiệm vụ của mấy đứa còn lại là quân sư quạt mo, nhưng đỉnh kout của sự bao đồng không thể không nhắc đến câu chuyện của Eo Kiu. Việc này liên quan trực tiếp đến 4 đứa, gồm chính chủ kiêm khổ chủ LQ, tư vấn viên số 1 : Phong, tư vấn viên số 2 kiêm người đưa tin chính: Bắp, và dư lợn viên kiêm quan sát viên : mình - Còi. Chuyện được trần thuật lại như sau (xin đừng quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, nó hay đi lạc lắm).

LQ dạo này hay buồn thẩn thơ, lúc thì rủ Phong hoặc tôi đi dạo, khi thì ra quán net chat Yahoo hoặc nhảy Audition hàng giờ. Dạo này hiếm thấy hắn cười như những ngày đầu gặp nhau, nhìn một thiếu nữ trầm ngâm, thấy đẹp thì chỉ có mấy ông hoạ sĩ hoặc nhiếp ảnh, còn tôi, tôi thấy khó chịu vô cùng. Hiển nhiên là các đồng đội 113 cũng có cảm giác như vậy.

Càng buồn hắn càng kể nhiều về Dủn. Qua lăng kính của một thiếu nữ tương tư, méo ai có thể vượt qua crush của cổ. Đói lòng ư, dúi cho em thanh kẹo Alpenliebe ò rí dừn nô này. Lạnh hả, Dủn quay mặt đi, cầm tay LQ lặng lẽ dúi vào bên túi áo khoác trái của hắn, mặt tỉnh bơ như không có gì. Trời lạnh, LQ vốn bị xoang, Dủn nhận ra ngay nàng khó chịu, sau khi giảng giải 7749 điều răn về giữ gìn sức khoẻ chuyên nghiệp như đức Christ giảng đạo cho con chiên, còn không quên đưa nàng khăn giấy và bồi thêm câu: "Cẩn thận đấy, trên mặt có mỗi cái mũi là ổn nhất mà còn không thiết giữ gìn". ÔI mẹ ơi, ngày đấy ngôn tình chưa thai nghén thành công chứ không đứa nào hỏi mình soái ca là gì mình sẽ hét ngay vào mặt nó, là Dủn!

Mỗi lần LQ kể chuyện Dủn tôi chỉ muốn hú hét trong lòng, mẫu vật này ở đâu để chị em đi sưu tập. Thế méo nào mà LQ lại lạc mất cục vàng này cơ chứ? Đấy là lý do nàng bị thẩn thơ. Và khóc! LQ của thời cấp 3 quá vô tư, và vô tâm, nàng không mảy may cho là Dủn đối xử với nàng thế thì khác gì với những người bạn bình thường khác. Nàng thậm chí còn cầm kẹo Dủn đưa đi chia đứa khác ăn cho vui. Năm cuối cấp, Dủn lặng lẽ hơn, nhưng vẫn quan tâm đến LQ lắm. Chàng chủ động hỏi để giảng cho LQ những bài nàng chưa hiểu. Lúc LQ chọn trường, Dủn hơi cau mặt, nói trường đó không xứng với năng lực của LQ. Trong thâm tâm chàng, không những không xứng mà còn là sự xa cách về địa lý với ngôi trường mà chàng đăng kí (cái này tại hạ mạo muội đọc nội tâm, nếu sai thì cũng kệ đi). 

Nói thế để PR cho thiên hạ biết là cặp đôi này IQ cỡ nào, Dủn làm một nguyện vọng duy nhất, vào ĐH Dược. Còn LQ, về mảng toán và mấy môn tự nhiên, 113 không ai qua được hắn. Chàng đỗ vào Dược như một điều hiển nhiên, nàng, trái lại, trượt một cách bất ngờ NV1 ở Vĩnh Phúc và lạc trôi về Hưng Yên. Thế là xa nhau. Và chưa có lời tỏ tình nào cả. Biết bao khoảnh khắc ấm áp, tình bể bình làm tan chảy cả con tim của những người chỉ nghe chuyện như chúng tôi, giờ đây rộn lên, sáng rõ trong LQ rồi trở nên sắc lẹm, nhọn hoắt, chọc thấu tâm can nàng. 

Dủn có lẽ đã đau trước, vì sự vô tình không nhận ra của LQ, và chàng khép dần trái tim mình. Ngay lúc này đây, khi LQ đã nhìn rõ, nàng khao khát mở trái tim, đưa cánh tay ra nhưng không còn bàn tay nào nắm lấy tay nàng, ủ ấm trong túi áo khoác nữa. Tôi lờ mờ đoán ra mấy ngày nay nàng lên Yahoo nói chuyện với ai. Nàng khóc, khóc như đứa trẻ trong lúc mải chơi lỡ làm vỡ món đồ yêu thích, giờ hối sao cũng không lành lại được. Thế mà cái ông nhạc sĩ viết bài hát Trên tình bạn dưới tình yêu quảng cáo là mối quan hệ không tên kiểu này tuyệt lắm, dồi lứa vler :v

Hội nghị Diên Hồng được mở ngay tại 113.

Phong: "Không thể để nó như thế được. Khóc như thế, cả ngày cứ bần thần rồi còn học hành gì".

Còi: "Có phải nó lên Yahoo tỏ tình rồi bị Dủn từ chối không vậy?".

Phong: "Ai biết, lúc này ai dám hỏi.".

Bắp: "Mấu chốt là ở Dủn. Nó đã thực sự biết tình cảm của LQ chưa? Con trai mà thích thật thì đâu có dễ quên." (Bà chưa crush ai mà bà phán ghê hông?)

Còi: : "Em chỉ không hiểu nổi, sao đang thích nhau vậy tự dưng ông Dủn ông rút quân. Lo cho học hành thì cũng chẳng phải, tụi nó học tốt thế cơ mà? Hết thích thì cũng không hẳn, nhưng cứ lặng lẽ dần, đúng lúc bà LQ nhà mình tỉnh ngộ thì lại rời xa. Mà chưa thấy ai gà như nó, người ta thích lù lù như vậy mấy năm liền mà không nhận ra, bó tay thật".

Phong:" Theo mình biết thì LQ có nói lại chuyện ngày xưa nhưng giờ Dủn chỉ gạt đi hoặc im lặng, nên nó mới suy sụp như vậy".

Bắp: "Chỉ còn cách gọi Dủn xuống đây thôi".

Vâng, nhanh như bão ập vào miền Trung, chúng tôi truy lùng số điện thoại của Dủn nhưng không được. May sao có một người bạn khác cùng chơi với LQ và Dủn, cũng vào ĐH Dược, còn ở chung với Dủn nữa, tên là Th. Đồng chí này có số điện thoại. Nói là làm, Bắp và Phong xung phong đi gọi điện triệu hồi anh Dủn, thủ phạm đánh cắp trái tim cô LQ mà định rũ bỏ tội lỗi. Hai cảnh sát lên tiền tuyến, mấy mạng còn lại ở nhà chờ tin mà nóng ruột còn hơn chờ điểm đại học. Tất nhiên cô LQ chả biết gì, vì cô còn đang mải lang thang xó nào gặm nhấm cơn thất tình. Phải nói Bắp là thành phần cực nhiệt tình, sống với ai cũng đầy năng lượng, giúp được là giúp hết mình, quả này lão Dủn mà không xuống khéo bả dám mang quân lên giữa đại học Dược mà tìm người lắm.

Về rồi về rồi! Chúng tôi kéo tuột Bắp với Phong vào phòng, còn chốt cửa lại. Thế nào? Gặp không? Nó có chịu xuống không? Mặt hai đứa trông gian vãi. Sau đó Phong, vốn là người hiền lành nhất phòng không nỡ để đồng đội chờ lâu, mới hé ra" Oke rồi, sáng Chủ nhật xuống".

Mèn đét ơi, các bạn nghĩ sao khi có một túm con gái lạ hơ lạ hoắc khi không bâu xâu quanh một cái box điện thoại công cộng, giải thích cả quyển mới lần ra được mối liên hệ chúng nó là ai, tại sao gọi cho mình. Zai bây giờ nó dám cúp máy lắm, nhưng most wwanted boy thì không làm chị em thất vọng.

Sáng Chủ nhật hôm đó không khí 113 ám muội dễ sợ. Trừ khổ chủ khóc lắm ngủ nhiều kia ra thì các con giời hôm nay đều dậy sớm, hồi hộp chờ đến giờ G. Phong và Bắp lại đi thám thính và có trách nhiệm "đón khách". Tôi ăn vội bát mì rồi cùng hội chị em ra cửa ngóng minh tinh. "Dủn kìa Dủn kìa, ủa sao có hai gã trai đi cùng Phong với Bắp vậy, rốt cục đứa nào là Dủn? "

Dủn soái ca của chúng tôi là một anh chàng nhỏ thó, vai bé xíu, tóc quăn quăn, mặt toát lên vẻ thông minh và thâm trầm. Chàng trai còn lại chính là Th., người liên lạc kiêm dẫn đường. Chúng tôi gọi LQ. :"Dậy mau, Dủn xuống rồi kìa".

"Sư chúng mày, giờ nào rồi còn trêu?"

"Không tin thì ra cửa mà nhìn kìa".

LQ ngó ra hành lang nơi nhìn thẳng sân bóng rổ, mắt hắn trố ra khi thấy Dủn đang đập đập thảy thảy quả bóng ở đó. Một lúc sau hai khách quý được rước vào phòng, không khí ngượng ngùng dễ sợ. Nhưng rất may khổ chủ LQ phản ứng vô cùng chuyên nghiệp, lại sẵn giọng oanh vàng, rủ 2 chàng trai đi dạo quanh kí túc thăm thú cho biết. Chớp cơ hội, Th. Bảo LQ với Dủn đi trước, chờ hắn một tí đi mua ít đồ (cha này tinh tế ghê chứ đùa, đi cùng Dủn để hắn đỡ ngại, xong lại tạo không gian cho hai người).

Trưa hôm đó, cả phòng đưa hai bạn zai đi ăn căng tin, xong lại về phòng chuyện phiếm, mặt LQ trông đã tươi lên nhiều. Hồi chiều hai người đi dạo riêng một lát nữa rồi hai thanh niên Dược xin cáo biệt chị em ra về.

"Sao rồi mầy?".

"Sao cái gì?"

"Thế hai đứa có quay lại với nhau không?".

"Quay cái gì mà quay, nhưng tụi tao đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, nói hết cảm nghĩ, giờ tao cảm thấy thoải mái lắm. Có lẽ tao bứt rứt vì không nói ra được những gì hiện tại suy nghĩ hơn là tiếc nuối cái đã qua. Bởi vậy sau khi nói hết với Dủn xong thấy nhẹ nhàng dễ sợ, còn tình cảm, tuỳ duyên thôi".

"Dẫu sao, cũng cám ơn mọi người lắm, đã vì LQ mà phải bận tâm nhiều rồi".

"113 này cũng như gia đình mà, mày có chuyện sao mọi người không lo cho được. Thôi sau hôm nay không được ngẩn ngơ nữa, trở lại vui tươi và học hành nghiêm chỉnh đi".

"Mấy ngày rồi tao tệ lắm hả?".

"Như con thần kinh nhặt lá đá ống bơ í".

"Ok, từ mai tao lại múa hát cho tụi mày xem".

Tiếng cười lại rộ lên từ phòng Cảnh sát, nơi những trái tim trẻ rực lửa vẫn đang bừng cháy khát khao học tập và mộng đẹp tình yêu.

Kể vậy để biết độ bao đồng của chị em.

Bài học: Nếu có thích đứa nào mà không can đảm thú nhận thì cứ mượn rượu mà tỏ tình cho đỡ hối hận chị em ạ, chứ để như LQ là éo ổn đâu. Nói vậy chứ kẻ mình crush suốt 4 năm cấp 2 bi giờ đã 1 vợ 2 con rồi mà tôi đã tỏ tình với hắn đâu, tôi thà ế sưng đầu chứ không bao giờ tỏ tình trước :)).

Kỳ sau: KỲ ÁN ĐIỆN THOẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com