Chương 7 - Năm nhất - Những nỗi buồn của con dân kí túc
Không đầu không cuối, nhớ gì thì viết nấy!
NHỮNG NỖI BUỒN CỦA CON DÂN KÍ TÚC
Thực ra ở kí túc chủ yếu là vui. Nếu anh chị em đọc mấy kì tâm sự trước mà thấy không vui thì chứng tỏ văn tôi nhạt chứ chả có cách biện minh nào khác. Thế nhưng chúng tôi cũng có những nỗi buồn mà mấy ai thấu.
1. Bị giám sát.
Hẳn nhiên rồi, kí túc thuộc phạm vi nhà trường mà không ai quản thì có mà loạn sớm. Ngay cả khi bạn ở trọ ngoài cũng còn có chủ nhà nhắc nhở, đi đêm muộn trưởng xóm khoá cửa chung nữa là ở đây. Dù là năm 1 hay năm 4, chúng tôi vẫn cứ ít học ham chơi, nhưng fresh students thì bao giờ cũng bị phiền vì các bạn nam nhiều hơn, do vậy các thầy phải giám sát vất vả hơn.
Tôi nhớ rằng thời đó cứ 8 giờ tối là thầy Lạc, phó phòng CTSV, nhân dạng không thể lẫn vào đâu được với dáng cao, kính lão, tóc vừa bạc vừa lơ thơ đến gõ cửa từng phòng nam nữ nhắc: "Học đi". Xúi quẩy cho nam sinh nào còn đang mải ngồi bốc phét tán gái mà không ngửi được mùi nguy hiểm đang tới gần.
Thầy mở toang cửa ra, ngó vào: "Mấy anh kia, giờ này còn ngồi ở đây à, về ngay cho phòng người ta còn học chứ! Nhanh không tôi ghi tên vào sổ trực bây giờ". Lo cho phận mình, thanh niên ba chân bốn cẳng nhặt dép chuồn lẹ.
Mới đầu tôi sợ thầy lắm, toàn gọi là Mr Lạc cạc cạc, tại vì thầy là người miền trong, lớn tuổi, mặt siêu nghiêm khắc, đã quát đúng lại còn hay quát to, giọng quát nghe có tính đàn áp ghê gớm làm con bé muốn thòng tim.
Không rõ các C khác thế nào chứ tầng 1 C1 ngày đó hình như còn có cảnh tượng "truyền khẩu dụ" như phim Tung Của: "Thầy Lạc đến". Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, các con giời ngay tắp lự cất quà vặt dọn bàn học ngay ngắn, cha nào còn ngồi chém gió ở phòng nữ thì lượn khẩn cấp.
Đầy hôm thầy quát to giọng vang xa đến mấy dãy liền nhau cùng nghe thấy. Sau này tôi hiểu được rằng đó là yêu thương, vì hình như chỉ ca trực của thầy chúng tôi mới bị quát nhiều đến vậy.
Tôi là người có kha khá duyên với thầy, nguyên quả làm hàng xóm của phòng CTSV trong hơn bốn năm ròng là đã đủ duyên vãi rồi, chưa kể có lần thầy suýt đuổi cổ tôi ra khỏi kí túc, vì chuyện gì thì tôi sẽ kể sau, đó thực ra là một câu chuyện buồn khác 😉.
2. Câu chuyện mất nước.
Ai sống trong những năm tháng ấy ở vùng thôn quê hầu như phải nếm trải nạn cắt điện luân phiên. Khổ không bút nào tả xiết, nhất là vào mùa thi.
Mùa hè đối với sinh viên đúng là mùa trả nghiệp, đi học nóng, đi thi nóng, thầy u vất vả dành dụm tiền sắm cho cái quạt điện ngồi học thì cũng ngày bật ngày tắt. Chứ điện đâu ra mà bật, không lẽ lấy quạt tay phẩy vào cánh cho nó quay à?
Chả thế mà các bạn zai mỗi khi ghé phòng nữ chơi mùa này câu đầu tiên thở ra được là "Cho anh xin 500 gió".
À nói mãi vẫn chưa vào chuyện chính. Thực ra ở kí túc là sướng hơn xóm trọ dịp này, vì chúng tôi ít bị mất điện.
Mùa nóng các bạn hữu ở ngoài vào kí túc tá túc nhờ cho mát là chuyện thường ngày ở huyện. Tuy nhiên mấy máy bơm tỉ năm không được bảo hành phục vụ cho hàng trăm con người như vậy vào trời nóng, chờ mãi chưa được ghi vào kỉ lục Guiness hay Huân chương lao động, chúng nó chán, hết động lực làm việc, lăn ra hỏng. (Nói không chừng hết khấu hao từ đời tám hoánh nào rồi ấy chứ).
Thế là mất nước.
Tụi con trai thì cảm thấy không ảnh hưởng gì quá lớn, mất nước không nước đun sôi thì ra làm vài cốc trà đá, chơi thể thao xong không tắm ngay thì cứ làm vài ván game, đêm tắm, không thì hôm sau. Cha nào sạch sẽ thì ra chỗ bạn bè quen ở xóm trọ tắm nhờ hoặc sang xịn hơn thì đi tắm nóng lạnh ở ngoài.
Chỉ khổ chị em phụ nữ, đứng ngồi không yên vì chờ nước. Nhiều hôm đi dạo muốn bại cả chân rồi đáo về phòng thì vẫn vòi khô chậu trống, đau lòng thay!
Thôi thì cứ thuận theo tháp nhu cầu của Maslow, giờ những nhu cầu cap cấp hơn phải cắt, tiết giảm thành những nhu cầu thiết yếu nhất. O kê không tắm được thi sắp xếp mỗi đứa có hai cốc nước, một đánh răng một rửa mặt, nhà vệ sinh thì đi 3 lần dội một lần vậy.
Nước thì tích nhiều nhất có thể lúc có. Thế mà có lúc nó mất cho hai ba ngày liên tiếp, các chú muốn chị sống sao, đến nước đi vệ sinh cũng không có, khéo đến trĩ vì mất nước chứ đùa à?
Cũng nhờ vào phong thuỷ, 113 loé ra được giải pháp tạm thời. Vốn trước cửa phòng 115 - CTSV có một hòn non bộ khá lâu đời, đá phủ rêu phong, thảm sinh vật dưới đáy cũng có con cua con cá gọi là, xung quanh có ghế đá vây quanh, cây bàng mát mẻ, có thể coi là khu vực trung tâm của kí túc, phong cảnh hữu tình.
Quan trọng nhất là ở đây... có nước! Tôi làm ngay 2 xô nhựa ra vục xuống hòn non bộ, xách về dội nhà vệ sinh, cắm dùi cạnh các thầy cô kể ra cũng có cái lợi. Thế là từ nay nước sạch thì ưu tiên cho tắm gội, rửa mặt đánh răng, nước non bộ thì dành cho toilet.
Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế, vì một khi mấy cái máy bơm còn hỏng thì chúng tôi còn khổ sở. Mà ở đời cứ thấy cái gì hay thì thiên hạ lại rầm rộ đi đú trend, thế nên khi các phòng khác phát hiện ra 113 lấy nước non bộ thì bọn họ cũng xách xô ra.
Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, giờ đến C0 với C2 cũng hăm hở ra đây lấy nước, nước đâu lắm thế. Sau vài ngày bị tấn công dồn dập thì nước hòn non bộ cũng gần khô đến đáy, cua bò lắm lúc thò cả càng lên mặt nước, các thanh niên ngao ngán đến tột cùng, biết làm gì ngoài việc buộc chỉ dắt cua đi dạo?
Mới kể đến đây mà muốn tiền đình rồi các chị em ạ. Thôi thì những nỗi buồn lại rơi rớt đến các kì sau nhé.
Bài học số 1. Làm thầy khó lắm ai ơi, nghiêm thì trò ghét, nói cười trò nhây.
Bài học số 2. Đôi khi những yếu tố tưởng chừng như vớ vẩn lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn một cách nghiêm trọng. Ví dụ như mối liên hệ giữa máy bơm không được bảo trì định kỳ và căn bệnh trĩ của công dân kí túc chẳng hạn.
Kỳ sau: Đáng lẽ định kể tiếp về những nỗi buồn ở kí túc nhưng trí nhớ mình lại lòi ra mấy mẩu truyện dại, nên sẽ kể về nó trước.
NHỮNG CON GIỜI ĐÁNH KHÔNG CHẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com