Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Năm nhất - Những con giời đánh không chết

Không đầu không cuối, nhớ gì thì viết nấy!

NHỮNG CON GIỜI ĐÁNH KHÔNG CHẾT

Trong quá trình nhắc lại những hồi ức thời sinh viên như này, tôi đã vô tình đánh thức được khá nhiều kỉ niệm đắp chiếu trong lòng các bạn hữu ngày đó. Tỉ như việc kể lể về vụ bức thư tình nặc danh hôm trước, thủ phạm bị tôi gọi là Phỉ Thuý, các nam tử hán nghe phong thanh liền lập tức đi truy hỏi đồng đội trên FB xem Phỉ Thuý rốt cuộc là thằng nào, hiển nhiên chả ai dám nhận :v.

Thế cũng chưa thấm vào đâu với việc tôi phăng ra được sự thật là địa chỉ nick Yahoo của tôi còn được các bạn ấy bán qua lại ở "chợ mồm" có giá hẳn hoi, sốc 30 giây! Chả bù cho bây giờ, đến cái long thể có đầy đủ lục phủ ngũ tạng này, ngoài ông chồng vui lên định giá tỉ mốt, vui xuống định giá trăm ngàn ra, cho không khéo cũng có người sợ tốn cơm.

Chém gió thế đủ rồi, bây giờ là việc liệt kê mấy cái điên của 113. Nhé!

Năm cuối, mỗi người đều có những tâm sự riêng, theo kịch bản phim thì thường là cảnh tan tác thê lương. Lúc đó chúng tôi đang kỳ làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp. Để đánh dấu việc sắp ra trường đồng thời tống tiễn những ý nghĩ buồn khổ ra khỏi đầu, không gì hay hơn là mở tiệc. Ờ thì mở! Party toàn bỏng ngô bim bim này nọ thôi, giản dị như ngoại hình của nữ sinh ngày đó. Sau không biết đứa giời đánh nào gợi ý là mua bia về uống cho vui. 

Phòng thì cũng có đứa biết uống có đứa không, ban đầu mua độ dăm chai gì đó cho có thôi. Hồi đó Bống đã chuyển ra ngoài sống cùng cô em hàng xóm tên Xoài, hai chị em vào kí túc quẩy từ đầu tối với 113. Giữa cuộc vui thì có thêm hai khách nữ là Mẫn Bông và Kim Sông, bạn Bắp ghé chơi. thế là sà vào chiến cùng luôn. Của nợ cái giống có cồn, càng uống lại càng phê, lại càng bốc lửa, hết lại mua, hết lại mua.

Dường như ông trời cũng cổ xuý cho 113 hết mình hôm đó, bằng chứng là em Xoài được cử đi mua bia đợt 2 thì nhặt được cục tiền mấy trăm ngàn gì đó, thế là em hùn vào khao phòng uống bia tiếp, nên đợt 3 có thêm tôi đi khênh bia cùng, trong tình trạng đã phê phê.

Đến đây anh chị em đã mắc mệt với màn mua bia lắt nhắt của tụi tôi, hỏi sao không mua một két luôn, đi lại làm chi nhiều cho chóng mặt? Xin thưa là nặng ạ! Bia ngày đấy là bia chai, chúng em đi bộ xách được mười chai một lượt đã muốn quải tay rồi. Mình uống vào thì cười như khùng, đứa thì khóc, đứa thì nghêu ngao, nôn oẹ chắc có luôn. 

Phải công nhận uống tí men cay vào thấy trong lòng sảng khoái lạ lùng, tâm trạng lâng lâng khó tả, từ ngữ hiện đại gọi là "có chút ngáo". Đỉnh cao của quả ngáo ấy là mình bị ngã sứt chân trong lúc cố sức leo lên giường tầng 2 để ngủ. 

Ai dọn phòng, ai khoá cửa, tôi chả nhớ gì nữa. Rất may vẫn có cô Tấm nào đó làm hộ chứ không trộm vào khoắng máy tính rồi ẵm cả người đi chúng tôi cũng chả hay biết gì, say oặt rồi còn đâu.

Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy mà như kiểu ngồi trên mây. Đầu nhức khủng khiếp, miệng khô tựa ngàn năm chưa được uống nước, thân thể bải hoải rã rời, người như đi mượn, đáng đời cái tội quá chén! 

Vỏ bia dựng ngập gầm giường tầng một ở chỗ tôi - mười mạng uống - BA MƯƠI TƯ chai, thầy u mà thấy cảnh tượng này chắc cho nghỉ học về đi đổ bê tông thuê mất!

Cá nhân tôi thấy việc này cũng bình thường, cho đến vài năm sau này khi tôi lạc vào bia rượu và mất toi cái điện thoại, từ đó không bao giờ bà con còn gặp một con Còi quá chén nữa.

Bài học: Bia rượu luôn là một người bạn nguy hiểm, hãy cẩn trọng.

Kỳ sau: NHỮNG CON GIỜI ĐÁNH KHÔNG CHẾT (tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com