Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Năm nhất - Giáng sinh


Không đầu không cuối, nhớ gì thì viết nấy!

(Viết sớm cho Giáng sinh, mai còn bận ngủ chờ quà)

GIÁNG SINH À!

Năm nay thi hết học phần rơi trúng vào mùa Giáng sinh. Chép xong lịch thi, đứa nào cũng ngao ngán, sau đó là lo lắng. Các môn dồn dập nhau dày chát, thảm hoạ nhất là môn Xác xuất thống kê và Nguyên lý ô tô thi hai ngày liền nhau 24 và 25 tháng 12.

- Thế này còn Noel gì nữa mày ơi?

- Ừ, thôi lại trở về làm người Việt Nam, quên Noel đi chứ sao.

Tôi đáp hờ hững. Đối với tôi thi ngày lễ hay ngày thường không có gì khác biệt. Mùa thi năm ngoái dễ thở hơn nhiều, nhưng tôi cũng chỉ đắp chăn đi ngủ chứ có ăn mừng Giáng sinh đâu, tôi còn chả nhớ phòng tôi có những ai đi nhà thờ Kẻ Sặt đêm hôm đó.

"Động cơ 4 kì có 4 giai đoạn Hút - Nén - Nổ - Xả. Giai đoạn 1 - Hút: Xi lanh nâng lên hút nhiên liệu vào trong Pít tông. Giai đoạn 2..."

Óc tôi loạn xạ toàn xi lanh với pít tông, cháy cháy, nổ nổ. Là sinh viên Quản trị kinh doanh mà phải học cả mấy món ô tô này, lắm lúc thấy cuộc đời hoang đường thật. "Ai bảo mày đăng kí vào Khoa Kinh tế của một trường kĩ thuật, giờ trách ai, cũng vừa lắm". Tôi tự giễu mình.

Nhìn đồng hồ đã gần một giờ đêm rồi, mọi người ôn xong đều đã ngủ trước. Tôi muốn điểm lại một lượt nữa trước khi tắt đèn nhưng cơ thể và mọi giác quan đều kêu gào phản đối dữ dội, tôi tặc lưỡi với lấy chiếc Nokia cũ kĩ, đặt chuông 5 giờ rồi định tắt đèn đi ngủ. Khoan! Tôi sực nhớ ra Bống vẫn chưa về.

Bống học cùng Khoa, cùng Ngành với tôi luôn. Phòng 8 đứa thì có 3 đứa Quản trị: Bống, Hương và tôi. Mai, cả phòng đều có lịch thi, chả đứa nào còn tâm trạng đi chơi, trừ Bống. Nó vẫn đi nhà thờ Kẻ Sặt đến giờ này chưa về. Tôi tắt đèn mình, mở đèn bàn chỗ Bống, cửa ngỏ không chốt để chờ nó về. Lát sau, thấy tiếng cô nàng hé cửa, gió lạnh lùa vào thít người, rồi lạch cạch khoá. Bống leo lên giường, lôi sách vở ra.

- Giờ mới về à?

- Ừ.

- Học chút đi, mai thi rồi đấy.

- Ừ.

Đèn hắt ra chói mắt, tôi trùm chăn lên đầu, kín mít.

Giáng sinh là cái gì, trong tôi nó chẳng là cái gì cả. Hàng tá người hạnh phúc mong chờ ngày lễ ấy, nhưng vẫn đầy người bất hạnh khốn khổ trong đêm Giáng sinh, như cô bé Bán diêm chẳng hạn. Tôi nhớ ba năm học cấp 3, trường xa nhà, lại đi học thêm ca tối. Trớ trêu lắm, năm nào Noel tôi cũng có lớp học muộn. Trời rét căm, lớp Anh văn tan lúc 9 giờ tối, đạp từ phố Nguyễn Quý Đức về nhà tôi mất cả tiếng. Hà Đông đêm Giáng sinh hân hoan lắm, bóng bay, thú bông, hình nộm ông già Noel bán dọc đường Nguyễn Trãi, các cửa hàng trang trí cây thông đèn nháy rộn ràng, nhạc Jinger Bells vang lên khắp nơi.

Tôi lặng lẽ đạp xe qua tất cả những hào nhoáng ấy với cái bụng rỗng đói mem. Tôi thèm lắm, những bắp ngô bắp khoai nướng béo ú vàng rộm nóng hổi nằm lăn lóc trên những chiếc xe dạo kia. Ngô nướng 5 nghìn một bắp, khoai nướng 4 nghìn một củ. Chao ôi giá như ngày ấy tôi cứ dám dừng lại bên hàng ngô hàng khoai một lần, chỉ một lần thôi, để thoả mãn cơn đói lòng và xiêu theo ma lực của mùi vị thức ăn với chiếc dạ dày đang cồn cào sôi réo, có lẽ tôi đã có một kỉ niệm đẹp đêm Noel.

Nhưng không. Giá một buổi học thêm ngày ấy là 7 nghìn, mỗi lần định xin mẹ là cả một bầu trời đấu tranh nội tâm đến kiệt sức trước đó, tôi cứ cân mãi củ khoai đáng giá nửa buổi học đó, "GIÁ NỬA BUỔI HỌC", và tôi lướt đi, vừa thoả mãn vừa đau khổ - lý trí đã chiến thắng. Tôi cho rằng như thế là tôi ngoan lắm. Ngoan thật, còn nhà nghèo thì ít được vô tư, hay để ý đến ánh mắt của cha mẹ với những việc liên quan đến tiền. Nhũng đứa không có điều kiện khá giả như tôi thường lặng lẽ thu vén những nhu cầu cá nhân của bản thân, tối thiểu hoá nó đến tội nghiệp để tiết kiệm, bạn bè cũng ít thân thiết hơn, có chút tự ti, tiếc hai nghìn vá xe mà dắt bộ 7 cây số về nhà giữa trưa nắng để bố vá giùm. Thế nên, quên Giáng sinh và những ngày lễ đi - nhớ Tết Nguyên Đán là được rồi.

Tít tít tít tít. Tít tít tít tít. Tít tít tít tít.

Tiếng báo thức dồn dập vang lên từ chiếc điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mê muộn.

Inazawa, Nhật Bản : 5 giờ sáng 24/12/20...

Phải, tôi đang ở Nhật, chứ không còn là cô học sinh cấp 3 thèm khoai nướng hay nàng sinh viên Quản trị chưa một lần được đi Nhà thờ.

Năm nay, lại như mọi năm, ở nhà, ngủ sớm, chờ quà từ ông già Noel. "Ông già Noel ơi, xin ông cho con cái eo nhỏ và cái ví to chứ đừng nhầm như mọi năm nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com