chương 3. tới tận cửa
Sau khi Carlots và Diệp Hương về quán cà phê thì thấy Trần Thiên Nhuệ đang ngồi trên ghế, mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ. Họ đi đến chỗ cậu và hỏi:
“Này Thiên Nhuệ, cậu làm gì mà chạy bán sống bán chết thế?”
Trần Thiên Nhuệ lấy tay che mặt, ống cổ họng như nghẹn lại:
“Là do tôi nhục quá. Biết cái khe nắp ở đó mà vẫn vấp, còn để tên họ Trương kia đỡ nữa — nhục chết tôi rồi.”
Carlots ngồi xuống, thở dài:
“Hzzzz… theo thông tin tôi tra được thì Trương Thịnh Quân có khi nào thân thiết gì với thanh mai trúc mã của hắn đâu.”
Diệp Hương nghe vậy liếc mắt hỏi:
“Ý em nói là hắn không thích gần gũi với thanh mai trúc mã à? Vậy là hắn không yêu người ta rồi?”
Carlots bình tĩnh trả lời:
“Không hẳn như vậy.”
Trần Thiên Nhuệ, người im lặng từ nãy giờ, bỗng hỏi:
“Vậy tại sao?”
Carlots suy nghĩ một lúc rồi bật tỉnh:
“Đơn giản thôi — có không giữ mất là tiếc. Mà quan trọng là, cậu có cách nào khác để giúp mình trả thù không?”
“Để tôi suy nghĩ đã.” Carlots còn đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông treo trên cửa quán rung báo có khách. Nghe tiếng chuông, Carlots bỏ dòng suy nghĩ, quay ra chào:
“Xin chào quý khách!”
Nhìn kỹ khách bước vào, Carlots bỗng trợn mắt kinh ngạc, mặt biến sắc như thấy cá chết. Trần Thiên Nhuệ cũng ló đầu ra nhìn và không nằm ngoài dự đoán — khi thấy người đó, cậu lập tức núp vào sau bàn thu ngân. Dù vậy, người họ Trương vẫn ung dung ngồi vào một chiếc ghế rồi hỏi bằng giọng trầm:
“Không phục vụ à?”
Lúc này Carlots mới tỉnh táo đi tới chỗ Trương Thịnh Quân và hỏi lễ phép:
“Quý khách muốn uống gì ạ?”
Trương Thịnh Quân cầm menu, gọi:
“Cho tôi một hồng trà không đường ít đá, một mì sào bào ngư.”
Carlots khó chịu lẩm bẩm: “Mé! Hồng trà mà ít đường thì làm kiểu gì?” Rồi anh chớp đầu, tập trung ghi lại gọi món. Đang quay đi vào bếp thì Trương Thịnh Quân gọi to:
“A, mà tôi muốn người kia phục vụ tôi.” — Anh ta chỉ tay về phía bàn thu ngân, nơi Trần Thiên Nhuệ đang núp.
Carlots bối rối: “À… ờ…” Trương Thịnh Quân liếc sắc: “Không được sao?”
Carlots vội đáp: “Được, thưa quý khách,” rồi quay chạy vào bếp.
Tất nhiên Trần Thiên Nhuệ cũng nghe hết cuộc nói chuyện, trong lòng thầm chửi: “Mé!! Tại sao hắn cứ phải bắt mình phục vụ? Mình có phải nhân viên quán đâu.” Khi Carlots mang đồ ăn ra, anh đặt khay xuống trước mặt cậu và nói:
“Này, cậu cầm lấy đưa cho hắn đi.”
Trần Thiên Nhuệ hoảng loạn: “Cái gì? Cậu kêu tôi mang ra cho hắn á?”
Carlots đáp dứt khoát: “Ừ, lẹ đi. Tôi không dám đắc tội với anh ta, xin cậu đấy.”
Cuối cùng Nhuệ đành nhận khay và đưa cho Trương Thịnh Quân. Anh ta ăn xong, đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Trước khi bước ra cửa, anh ta nói thản nhiên: “Đồ ăn rất ngon, tôi sẽ quay lại,” rồi đi mất.
Thấy bóng Trương Thịnh Quân khuất xa, Nhuệ, Carlots và Diệp Hương tụ lại. Carlots hỏi:
“Thiên Nhuệ, sao anh ta lại đến đây? Cậu có nói gì phật ý anh ta không?”
“Làm sao tôi biết? Tôi có nói với anh ta câu nào đâu,” Nhuệ đáp, mặt vẫn tái.
Diệp Hương xen vào:
“Thôi bỏ chuyện đó sang một bên. Bây giờ chúng ta cần nghĩ cách khác để giúp Thiên Nhuệ trả thù.”
Carlots ngẩng lên, tay cầm bút rồi nói:
“Tôi có cách.”
“Cách gì?” — Diệp Hương và Thiên Nhuệ đồng thanh hỏi.
Carlots giải thích:
“Sau khi điều tra kỹ hơn về thanh mai trúc mã của hắn, tôi biết cô ta rất thích đến công viên Bình Minh vào mỗi thứ bảy để thư giãn. Bây giờ cậu chỉ cần đến công viên ngoại thành này, dựng một màn ‘tình cờ gặp mặt’ rồi làm quen với cô ta. Như vậy chúng ta sẽ dễ thực hiện kế hoạch hơn.”
“Ừm, hay đấy.” Diệp Hương hưởng ứng theo.
“Vậy thì ngày mai hẹn ở công viên Bình Minh nhé.” Carlots nói.
“Ok. Chốt!” Diệp Hương và Thiên Nhuệ đồng thanh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com