chương 5. tiếp cận mục tiêu thành công
Sau khi ăn uống xong, Thiên Nhuệ vui vẻ nhảy nhót rồi quay về. Trên đường trở về, cậu tình cờ bắt gặp một cô gái đang bị cướp bên lề đường. Hai tên cướp: một tên giật chiếc túi xách của cô, tên kia sờ soạng người cô.
“Cút! Cút ra kia, mấy thằng lưu manh rách rưới!” cô gái hoảng hốt kêu.
“Ô… em gái em cũng xinh đấy, hợp gu tụi anh, em đi chơi với tụi anh một lát, haha,” một tên cướp lườm lăm.
Thiên Nhuệ đứng nhìn hồi lâu không chịu được liền xông vào. Cậu một chân đá, một tay đấm vào hai tên kia khiến bọn chúng ngã lăn ra đường. Cậu quát:
“Tụi mày đừng có gan! Nhìn mặt còn chẳng ra gì mà dám làm chuyện lưu manh như vậy! Không thấy nhục hả? Nhân phẩm bị chó tha đi rồi à? Tao nói cho tụi mày biết, nếu để tao bắt gặp tụi mày làm chuyện này một lần nữa, tao không phế tụi bây tao không làm người, hiểu chưa!”
Nói xong, cậu đá thêm mấy cú nữa. Một tên bò dậy hoảng sợ rồi chạy mất. Sau khi đuổi bọn chúng đi, Thiên Nhuệ quay lại hỏi cô gái:
“Cô có sao không?”
“Tôi không sao,” cô trả lời.
“Vậy tốt rồi.”
Thiên Nhuệ xem tình hình thấy cô không bị thương gì nghiêm trọng nên an tâm bước đi. Vừa đi được vài bước thì cô gái gọi lại:
“Này anh, dừng lại!”
Thiên Nhuệ quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh tên gì? Cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi muốn cảm ơn anh.”
Thiên Nhuệ cười: “Không có gì đâu. Tôi làm vậy là chuyện đương nhiên, cô không cần cảm ơn.”
“Không được. Cậu giúp tôi, tôi phải cảm ơn chứ. Nếu cậu làm vậy mà tôi không báo đáp, tôi tự cảm thấy có lỗi với lương tâm.”
Cô không chịu, nên Thiên Nhuệ đành cho cô biết tên và thông tin liên lạc của mình.
“Anh tên Thiên Nhuệ à, đẹp đấy,” cô khen.
“Cảm ơn cô,” cậu ngại ngùng đáp.
“Vậy được rồi, tôi sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn sau. Bye bye.”
Nói xong cô quay đi mất hút. Thiên Nhuệ tiếp tục về nhà.
Vừa về tới quán cà phê của Carlots, mở cửa ra cậu thấy Carlots đang bực tức thổi bóng bay ở quầy thu ngân.
“Hi. Cậu làm gì vậy?” Thiên Nhuệ nhô đầu vào hỏi.
“Thổi mấy cái bóng bay thôi,” Carlots trả lời thản nhiên.
“Vậy sao mặt cậu lại tức thế?”
“Cậu muốn biết hả?” Carlots quay sang, giọng như sắp bùng nổ:
“Lý do tao tức là... không phải tại cậu làm việc không ra gì mà tao bị chị Diệp Hương mắng sao? Không phải vì cậu quyết tâm trả thù mà tao mất cả buổi sáng theo cậu sao? Cậu biết tao mất bao nhiêu tiền lời không? Trong lúc đó cậu còn đi ăn nữa chứ! Mẹ ơi, tao mệt lắm rồi, cậu hiểu chưa?”
Thiên Nhuệ nhẹ nhàng đáp: “Tại tôi, tại tôi. Tôi xin lỗi cậu được chưa? Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?” Carlots áp sát hỏi.
Thiên Nhuệ kể lại toàn bộ chuyện vừa nãy cho Carlots nghe. Carlots nghe xong, trố mắt:
“Ồ… cậu cũng giỏi đấy chứ.”
“Đương nhiên. Tôi là người chính trực nhất khu này mà,” Thiên Nhuệ khoe khoang nửa đùa nửa thật.
“Rồi rồi. Cô ta tên gì?” Carlots hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa, tôi quên hỏi rồi.”
“Phì… tôi đang muốn biết tên để tìm hiểu thử mà,” Carlots chán nản nói.
“À này, cô ta có cho cậu thông tin liên lạc phải không? Cho tôi xem với.”
“Ok, nè.” Thiên Nhuệ đưa điện thoại cho Carlots xem. Carlots lướt qua vài cái rồi thốt lên:
“Hừm… hình như tôi thấy cô ta ở đâu rồi. À, tôi nhớ rồi — cô ta tên là Khánh Như, chính là thanh mai trúc mã của tên Thịnh Quân kia.”
“Hả? Cậu nói gì?” Thiên Nhuệ sững người, kích động hỏi lại.
“Tôi nói cô ta là thanh mai trúc mã của kẻ thù của cậu.”
“Rồi sao đây? Chúng ta làm gì bây giờ?” Thiên Nhuệ hỏi.
Carlots nhẹ giọng trả lời: “Không phải nghĩ gì nhiều. Bây giờ cậu đã có thông tin liên lạc của cô ta rồi, cứ thế thực hiện kế hoạch.”
“Ừ,” Thiên Nhuệ gật đầu, mắt sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com