Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Choáng!

Sữa bị đổ hết xuống sàn nhà còn chiếc cốc trống không trong tay bị cậu dùng sức bóp nát,những mảnh thủy tinh cứa sâu vào trong tay cậu,nhưng cậu không có ý định thả ra chỉ để như vậy một lúc lâu ngắm nhìn tay mình bị đâm thủng chảy be bết máu,chẳng biết cậu đang nghĩ đến cái gì nữa.

Một lúc sau cậu chậm chạp cử động gỡ một mảnh vỡ to nhất từ tay mình ra rồi như thể đã đợi quá lâu không chần chừ cắt xuống cổ mình một đường,máu của cậu bắn ra khắp nơi nhuộm đỏ cả chiếc giường trắng tinh thành một màu đỏ thẫm,khung cảnh đó nhìn thật sự tráng lệ thân ảnh trắng trong một khung cảnh đỏ thẫm.

Cậu ngất lịm đi,cậu đã chết rồi,rời xa khỏi hắn mãi mãi và cũng sẽ sớm thôi tất cả mọi người cũng sẽ được giải thoát khỏi hắn.

" cha con nên làm như vậy sớm hơn phải không? "

" hay là con đã quá ích kỷ,hèn nhát?" sau khi chết đi cậu gặp lại cha mình ,ông vẫn như vậy,vẫn là khuôn mặt phúc hậu đó,cũng giống như lần trước đối đầu với pain vậy ông ngồi bên đốm lửa chờ cậu tìm đến.

" ta cũng không biết nữa,nhưng con bây giờ cũng tốt" chết từ lâu đã là một sự giải thoát khỏi mọi thứ tốt nhất,ông không trách cậu,ngay cả ông trước kia cũng đột ngột ra đi,không để tâm đến cảm xúc của cậu mà.

Cậu lao vào vòng tay ông òa khóc như một đứa trẻ,cậu rất nhớ mọi người ở đây,cậu thật sự cảm thấy rất vui,nhưng xen lẫn cũng có chút lo lắng,cậu liệu có quá ích kỷ bỏ lại mọi người ở đó,không có gì là chắc chắn cả,nó mơ hồ,nhưng cậu vẫn nghĩ họ sẽ sớm được giải thoát...

" cha , con muốn được gặp mọi người "

" được để ta đưa con đi gặp họ,bọn họ sẽ rất vui khi gặp lại con đấy kakashi "

" vâng" con mong là họ thấy vui.

Sakumo đưa cậu sang một khung cảnh khác,nó là một thảo nguyên xanh,điểm vào là rất nhiều bông hoa nhỏ xíu màu vàng,gió lùa theo từng đợt làm cỏ dập dờn như sóng nước vậy,thật thơ mộng đây là nơi mà ở trần gian rất khó có được sau những gì chiến tranh đi qua để lại.

Ở một gốc cây hoa anh đào đang nhú nụ có một cô gái nhỏ ngắn ngồi đó,đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên nhìn có chút chói mắt,mái tóc vàng như đang phản cả ánh Mặt Trời cùng đôi mắt xanh hiền dịu.

Không ai khác họ chính là rin và thầy minato,chắc là họ đang hàn duyên,mặc dù thầy đã ra đi lâu rồi nhưng linh hồn do dùng đến cấm thuật thi quỷ phong tận mà bị mắc kẹt lại bên trong bụng thần chết,vừa mới thoát ra được từ năm trước.

Họ nhìn thấy cậu rồi,tất cả đều rất bất ngờ.

Cậu né tránh ánh mắt của mọi người cậu chưa có đủ dũng khí,cậu lại càng thấy lo lắng hơn khi họ đang chạy về phía mình.

Kakashi vô thức muốn lùi lại phía sau vài bước nhưng sakumo đã giữ cậu lại.

" không sao đâu kakashi "

Cô bạn nhỏ của cậu vẫn như ngày nào vậy,vẫn rất dễ thương, chỉ đáng tiếc lại phải ra đi quá sớm,nếu trưởng thành chắc hẳn rin sẽ rất xinh đẹp,nghĩ đến đây tim cậu lại cảm thấy đau.

Cậu cũng mới gặp thầy cách đây không lâu, chắc là thầy đang lo cho naruto lắm,cậu phải giải thích thế nào với thầy ấy đây?, cậu đã bỏ thằng bé lại mà ...

" kakashi - kun!!!!" từ đằng xa sư nương kushina đang chạy lại cô bất ngờ chẳng kém hai thầy trò bên kia là mấy,cô cười rất tươi, trên tay đang cầm một chiếc vòng hoa được tỉ mỉ đan lại.

Thêm cả cô ấy nữa thì sao mà cậu chịu nổi đây.

Họ đã đến rất gần cậu rồi nhưng trên mặt không còn sự vui vẻ như mà thay vào đó là sự lo lắng,xen chút đề phòng.

" cẩn thận phía sau kakashi! " họ gần như là đồng thanh hét lên với cậu nhưng là quá muộn rồi.

" kakashi em trốn kĩ quá đấy~"

" hả?!" tại sao có thể chứ?,chẳng lẽ hắn chết cùng cậu sao? như thế cũng tốt đấy chứ,nhưng cậu thấy mọi thứ không đơn giản như thế.

" chào ba vợ nha" hắn vui vẻ cười nói chào hỏi ba vợ,hoàn toàn chẳng để ý đến điều khác,chẳng để tâm đến sự xuất hiện của những người mà hắn từng quen.

Mà con mèo nhỏ này của hắn cũng hư thật nha hắn chỉ là hơi lơ là một chút là đã mải chơi chạy đến tận đây rồi,hắn từ đằng sau ôm chặt lấy cậu,sợ lại để cậu chạy một lần nữa.

" mau thả con trai tôi ra tên điên kia!"

" thằng bé đã chịu quá đủ mọi đau khổ rồi hãy buông tha cho con trai tôi đi,tại sao ngay cả chết cũng không được yên vậy?!" sakumo tức giận lên tiếng, vào tư thế có thể động thủ bất cứ lúc nào. Con trai ông bị bức đến bước đường cùng rồi,hắn còn muốn hành hạ cậu đến bao giờ nữa đây chứ?.

" obito.. "

" suỵt ~" hắn đưa tay lên chặn trước miệng cậu ngăn cậu nói.

" cậu tôi sẽ có một hình phạt thích hợp"

" chúng ta nói chuyện sau đi" ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy cậu đang hoảng sợ đến mức độ nào, chỉ vậy cũng để họ hiểu những gì cậu phải trải qua nó kinh khủng như nào.

" chào" cơ thể cả hai được bao phủ bởi một ánh sáng xanh rồi bay vọt đi.

Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu bị hắn mang đi mà chẳng thể làm gì cả.

-----------------

(Còn tiếp)

Chết cũng không yên nữa,thầy dễ gì mà được hắn tha cho chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com