Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Họ đã chết thật rồi. 

Chết trên lưỡi kiếm cậu cầm.

Máu tươi chảy dọc theo mũi kiếm.

Chết trong sự tức giận.

Ý trí còn sức lực lại bằng không. 

Lòng ai oán mối thù không thể báo. 

Ánh mắt buồn cô đọng nỗi bi ai. 

Đêm họ chết trời đổ mưa tầm tã. 

Lẳng lặng cười trên nỗi buồn người thương. 

Người sầu bất lực vòng kim hãm. 

Kẻ khóc người cười tương phản thế. 

Sự đau đớn nuốt nghẹn lời vào trong. 

Thế rồi cậu trọn cách im lặng mãi. 


----------------------------------------------------------

Sau khi tự mình ra tay kết liễu những tù nhân đang bị hắn giam giữ cậu dù đã hạ quyết tâm nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này hoặc là do quá đau đớn lên cậu chỉ đành chọn cách im lặng. 

Cậu không còn bất cứ một hành động nào phản kháng hắn nữa, mặc hắn bài bố hệ như một con dối vô tri vô giác. 

Hắn dành toàn bộ thời gian bên cậu chẳng rời nửa bước, thi thoảng sẽ cùng cậu đi du ngoạn đó đây. Hắn nói chuyện rất nhiều nói cho thỏa nỗi lòng nhung nhớ suốt những năm dài xa cách, hắn yêu cậu yêu rất nhiều. 

Chiều chiều hắn sẽ ôm cậu từ trong nhà ra ngoài sân cùng nhau ngồi xuống dựa người vào gốc cây anh đào to lớn tắm mình dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ cả một khoảng trời. 

Hắn luôn ôm chọn cậu trong lòng, thủ thỉ thì thầm bên tai những nơi yêu thương. 

Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ, ngủ hiện tại đối với cậu cũng là một cách trốn tránh thực tại.

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc trắng, hít hương thơm nhè nhè tựa mùi cỏ mới. Mân mê những lọm tóc mền mại trên tay. 

Cậu ngủ rất sâu giấc liền một mạch đến tối muộn. 

Tỉnh giây đầu tóc có phần xù lên hắn sẽ ân cần dùng cây lược chải thẳng lại,thế rồi tỉ mỉ đút cậu từng muỗng cơm nhỏ, ăn kèm từng miếng cá đã được lọc xương sẵn cùng chút súp cà tím. 

Vì muốn cậu được ăn những thứ do chính tay mình nấu,thật tốt cho sức khỏe hắn đã chẳng ngần ngại học các cách nấu ăn vì vậy tay nghề càng ngày càng tốt ra, vì vậy mà cơ thể của cậu cũng sớm bị mất đi những góc cạnh và cơ bắp săn chắc, có lẽ thế mà hắn lại càng yêu hơn, càng ra sức bảo vệ con người có vẻ ngoài quá đỗi mong manh này. 

"kakashi à ăn thêm một chút nữa nhé? " hắn nhỏ giọng hỏi đổi lại chỉ là một cái lắc đầu. 

Vẫn mang thân xác của một cơ thể trần tục vì thế cậu không tránh khỏi những lần ngã bệnh. Obito lo lắng tìm kiếm y nhẫn khắp nơi về chữ bệnh cho cậu, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu dè rặt. Mấy con người kia xác định cái mạng quèn này không giữ được

Đây là tâm bệnh. 

Giữa đêm cậu lên một cơn sốt nặng cả người nóng hổi, đôi mắt nhắm nghiền mê mang. Obito lại ôm cậu vào lòng dùng cơ thể thập vĩ hóa mất lạnh làm dịu đi cơn nóng, hắn vuốt nhẹ tấm lưng an ủi. 

Obito bắt đầu tự trách, hắn trách bản thân đã không thể chăm sóc tốt cho cậu, hắn đã sai ở đâu nhỉ? 

"mau khỏe nhé bảo vật của tôi"





Cậu thấy bản thân dần dần quyên mất cách thể hiện cảm xúc hay là cảm nhận được các trạng thái tinh thần của người khác. 

Cậu không còn hứng thú với những quên sách bìa cấm được hắn sưu tầm lại các bản rồi xếp gọn trên kệ ở góc phòng. 

Những món ăn ngày trước cảm thấy ngon miệng nay lại thấy rất nhạt nhẽo. 

Tình cảm sâu đậm dành cho hắn nay được hắn yêu thương đáp lại nhưng lại thấy như thể đó là một trọng trách mà cậu bắt buộc phải làm. 

Điều tích cực duy nhất có lẽ là cậu vẫn có một chút phản ứng với những cái hôn thuần túy từ hắn. 


Obito nhớ chứ nhớ giọng nói nhẹ nhàng, nhớ từng biểu cảm cử chỉ của cậu nhưng cậu cứ im lặng mãi,chẳng cười chẳng nói, hay thậm chí khóc cũng chẳng không. 

Hắn cố gắng làm cậu vui, làm cho cậu tất cả mọi thứ mà gã cho là tốt nhất. 

Hắn yêu cậu đến điên cuồng. 

Hắn cũng muốn được cậu đáp lại mà. 

Có lẽ báo ứng cho mọi tội ác của hắn là sự im lặng từ cậu,một tên điên như hắn cuối cùng thì cũng chỉ là một kẻ lụy tình, obito ôm chặt lấy cậu, mặt úp vào tấm lưng con người lại bắt đầu thất thần kia lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. 

Vậy mà hắn thực sự lại khóc đến thảm thiết như vậy. 


Obito nhẫn nhịn chiều theo điều cậu muốn thi thoảng chỉ hôn nhẹ lên trán cậu vài cái thế rồi thôi hoàn toàn không có một lần nào đi quá giới hạn. 

Nhưng hắn không muốn nhịn nữa đã cả nửa năm trời hắn chịu đựng. Mà obito thì chưa bao giờ tự hào về khía cạnh chịu đựng, nửa năm đã là một con số đang kinh ngạc. 

"kakashi....."



-------------------------------------

(còn tiếp) 

Tui đã quay trở lại rồi đây 💕💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com