Chap 6. Hãy chỉ cách cho tôi.
- Thưa thầy, danh sách sinh viên bị chặn thi phòng tài vụ vừa gửi đấy ạ.
...
- Tuấn nó lại nợ học phí hả?
- Dạ vâng, lớp chỉ còn mỗi bạn ấy là chưa hoàn thiện học phí kỳ này.
- Tội nghiệp nó.Gia cảnh nhà nó cũng đáng thương lắm, hôm qua thầy Kiên có ngỏ ý muốn giúp nó nhưng nó từ chối. Cái thằng, thiệt cứng đầu.
...
Khánh đứng ngoài một lúc sau khi câu chuyện kết thúc, hắn mới gõ cửa.
- Thưa thầy, thầy gọi em ạ.
- Ừ Khánh, vào đây, có chuyện cần em gấp đấy.
- Dạ?
- Sắp tới trường mình tổ chức một buổi ca nhạc tổng kết thường niên, nhưng nhà trường muốn đẩy mạnh hoạt động giữa các khoa nên đã quyết định sẽ tổ chức một buổi âm nhạc toàn trường. Thầy muốn em kết hợp với khoa thầy tham gia một tiết mục.
- Tiết mục tự chọn hả thầy?
- Thú thật bài hát hôm trước em và Tuấn hát rất có hồn, chỉ cần phối lại, Tuấn luyện tập thêm, thì thầy nghĩ tiết mục đó không tồi đâu.
- Đất nước lời ru ấy ạ?
- Ừ. Em có đồng ý tham gia không?
- Vâng ạ.
- May quá, em nhận lời rồi. Khoa nào cũng tranh giành em, thầy sợ em chê Tuấn nghiệp dư. Nó tuy hát còn nhiều lỗi nhưng rất có cảm xúc, điều mà không phải ca sỹ nào cũng có được.
- Em cũng thích giọng hát của bạn ấy ạ.
- Được. Để thầy chỉ định nó luyện tập với em.
- Không thì thầy cứ để em tự liên lạc với bạn ấy.
- Thế thì tốt quá, vậy nhé.
- Dạ, thầy ơi, em có chuyện muốn nói ...
...
Sau câu chuyện với thầy, Khánh bắt tay ngay vào hành động. Thật sự nếu thầy không gợi ý với hắn, hắn cũng sẽ tìm cách gặp thầy để đề xuất. Ngay khi nhìn thấy poster về buổi hoà nhạc đó, hắn đã nghĩ ngay tới cậu. Chẳng phải vì hắn muốn tiếp cận cậu, mà hoàn toàn do bản năng nghệ sỹ trong hắn. Hắn thật sự muốn làm bài hát hôm đó lên một tầm cao mới.
Ngày hôm đó, cái cảm xúc của cậu khi thể hiện bài hát đó rất nhức nhối, hắn đoán, có lẽ có một kỷ niệm nào đó gắn với bài hát tới nỗi kẻ vốn giấu cảm xúc rất giỏi như cậu, lúc đó còn bộc lộ nó ra bên ngoài. Đôi mắt của cậu khi đó, tràn ngập cảm xúc thê lương mà hiếm khi hắn thấy xuất hiện. Cái cảm xúc đó, chắc chắn sẽ chạm tới trái tim của rất nhiều người.
Màn kết hợp này, người hắn muốn tham gia cùng, nếu không là cậu sẽ chẳng là ai khác.
...
Cậu tham gia tiết mục kết hợp khoa piano và khoa thanh nhạc cùng tôi nhé? Khánh đứng chờ ở trước cửa nhà Tuấn trước giờ cậu đi làm ca tối. Chỉ có giờ này may ra mới lấy được chút ít thời gian của cậu.
Tôi không tham gia đâu. Phương Tuấn vừa mở cửa căn phòng trọ vừa trả lời. Cậu cũng chẳng có ý định gì là sẽ cho Khánh vào, nên cửa vừa mở ra, cậu lách vào rồi đóng ngay cửa lại.
Nhưng Khánh đâu có phải loại đuổi một cái là đi luôn. Hắn đưa chân chèn trước cửa. Chỉ tội, trông có vẻ cool ngầu các thứ nhưng khi cậu hơi dùng sức, hắn đã vội rụt chân lại và la lên oai oái. Đồ độc ác. Cửa kẹt chân tui thì làm sao?
Tôi tưởng cậu muốn bị kẹt.
Tôi bị ngu à mà muốn bị kẹt.
Ừ, cũng chả hơn thằng ngốc là mấy. Người ta đang đóng cửa mà đưa chân vào không phải muốn bị kẹt thì là gì?
... Mặc kệ. Sau một tràng đối đáp qua lại, khuôn mặt Tuấn đã không còn đề phòng như lúc nãy hắn nhìn thấy cậu, mà dường như cậu đã tự nhiên hơn khi nói chuyện với hắn. Lúc này, chớp thời cơ, hắn bèn giở thói ăn vạ ra: Tôi không biết, chân tôi đau quá, tôi cần ngồi nghỉ một lát mới về được. Nói rồi, hắn đi vào trong nhà, tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn mà lần trước hắn đã ăn cháo ở đó. Bỏ mặc cậu phản đối phía sau lưng.
Rồi tự nhiên hơn nữa, hắn quay qua cậu, Cậu chưa ăn tối đúng không? Nấu luôn cho tôi nhé. Chắc phải bổ sung năng lượng chân tôi mới mau lành.
Tôi không có thời gian nấu đâu, tôi phải đi làm ngay bây giờ.
Nói dối, giờ mới có hơn 5h, tận 7h cậu mới đi cơ mà.
Sao cậu biết?
Hắn lại vừa lỡ lời. Cậu nào có biết hắn chính là người ngày nào cũng bám theo cậu từ nhà tới chỗ làm, rồi như một gã khờ, chờ cậu tan ca lại theo cậu đi về nhà. Sợ cậu biết, nên hắn cố gắng lấp liếm: Thì 9-10h bar mới mở cửa, hôm trước tôi có hỏi nhân viên ở đó, họ nói thường 7h30 – 8h tối họ mới tới làm mà.
Tôi không làm ở bar nữa. Tôi xin được một công việc khác rồi.
Ồ thế hả? Việc gì thế?
Hát ở phòng trà.
Hát? Thế thì càng không phải đến đó sớm đúng không?
Cậu không trả lời hắn, nhưng cậu cũng không đuổi hắn về. Hình như hôm nay thần may mắn mỉm cười với hắn. Nhớ lần trước, cậu còn phũ phàng nói với hắn "Đừng ... gặp tôi thêm nữa". Lúc đánh liều đến đây, hắn thật sự cũng có chút lo sợ. Nhưng hắn là ai nào, nếu không thử làm sao mà biết có thành công hay không? Vì thế dù lo sợ bị cậu tiếp tục đuổi về, tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề hơn để bảo hắn đi đi, hắn vẫn đến. Và giờ thì sao? Không bị đuổi còn được ăn cơm ké.
Nụ cười cứ vương mãi trên môi hắn, cơm canh đạm bạc nhưng lại là món mà lâu lắm rồi hắn mới được nếm. Chắc là bởi trong đó có chứa sự yêu thương, có mùi vị của gia đình. Hoặc là do hắn thích cậu, nên chỉ cần ở bên cậu, nhận được sự quan tâm dù nhỏ nhoi, hắn cũng thấy bản thân mình thật hạnh phúc.
Thế cậu tham gia với tôi nhé. Cuộc thi này có phần thưởng đấy. Nếu hai chúng ta đạt giải, chia đôi giải thưởng, cậu sẽ chẳng phải lo học phí kỳ tới nữa. Sau khi ăn cơm xong, hắn bèn nói tiếp chủ đề lúc nãy.
...
Cậu không muốn thử sức mình sao? Tôi có thể giúp cậu.
...
Rõ ràng tham gia cuộc thi đó, lợi nhiều hơn hại cơ mà.
... Thôi cậu về đi, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời cậu sau. Cậu nghe hắn nói một tràng, cuối cùng không từ chối thẳng thừng là hắn mừng lắm rồi.
Nhưng về là về thế nào?
Tôi không về đâu.
Này, tôi không thích đùa kiểu đấy đâu.
Tôi ... tôi ở lại rửa bát. Cậu đã nấu ăn rồi.
Không cần.
Tôi sẽ áy náy tới chết nếu tôi không làm. Tôi phải rửa. Lần này tôi không làm vỡ bát nữa đâu.
Rõ ràng là Phương Tuấn cười, rõ ràng là cậu ấy quay đi để giấu nụ cười của mình không cho hắn nhìn thấy. Nhưng hắn đã bắt gặp. Chỉ là cái giây phút này không nên bóc mẽ. Lỡ cậu ấy xấu hổ lại nổi điên lên đuổi hắn về, thế có phải thành công toi không?
Hắn nghĩ vậy rồi cũng cười, cũng học theo cậu giấu nụ cười trong lúc rửa mấy cái bát mà cả hai vừa ăn xong. Thật may lần này chẳng vỡ cái nào. Lần trước lúc hắn ăn cháo, hắn định bụng sẽ rửa bát cho cậu sau khi ăn xong, nhưng chỉ có mỗi một cái bát mà hắn lớ ngớ thế nào làm vỡ mất. Từ hôm đó hắn về nhà, hắn tập tành rửa bát. Cô giúp việc theo giờ cho nhà hắn còn mắt tròn mắt dẹt không hiểu hắn làm gì mà thay đổi một trăm tám mươi độ như thế? Hắn thật ra còn nuôi mộng nấu ăn cơ, nhưng chỉ sau hai hôm, hắn nghĩ, cứ là để hắn rửa bát thôi. Nấu ăn, một phạm trù quá khoa học, hắn không đủ sức để thực hiện.
Căn phòng trọ đơn sơ, bữa cơm giản dị, vậy mà lại tràn ra sự ấm áp dịu dàng. Nơi đó, chàng trai nhỏ nấu ăn, còn chàng trai lớn hơn thì rửa bát. Vụng về nhưng sự cố gắng đầy thành ý đến từ cả hai phía, bất chợt khiến mọi thứ trở nên ăn ý, đồng điệu. Buổi chiều muộn đã diễn ra yên bình như thế trong khu trọ nghèo.
...
Sau khi xong, Bảo Khánh ra về, những gì phải nói, những gì nên nói hắn đều nói rồi thế nên chỉ chờ sự quyết định nơi cậu.
Một đêm dài chờ đợi. Hắn ở nhà cầm điện thoại, bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật. Vứt điện thoại vào một góc tỏ vẻ ta sẽ không quan tâm nữa, mà chưa được vài phút, hắn đã lại nhào tới cái điện thoại để kiểm tra xem có thông tin gì mới không. Điện thoại quá trời tin nhắn nhưng mà người hắn mong thì mãi chẳng thấy tới.
Rồi như quá chán, hắn thơ thẩn hết ra ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời đêm hè đầy sao, ngước lên nhìn rồi tự hỏi, rốt cuộc cái kẻ kia đang làm gì, liệu có đang suy nghĩ về cái điều mà cậu đã hứa là sẽ suy nghĩ hay không?
Mãi cho tới mười hai giờ hơn, hắn mới thấy điện thoại tinh tinh:
From My Sunshine: Tôi sẽ tham gia.
Hắn đã không thể kiềm chế được mình mà hô lên "Yessss". Có vậy chứ, điều mà hắn mong chờ cuối cùng cũng đã tới.
Hắn vốn nghĩ sẽ phải mất thêm vài lần thuyết phục nữa thì cậu mới đồng ý, nhưng thật không ngờ, cậu đã trả lời câu hỏi mà hắn mong chờ vào đúng ngày hôm nay.
Một ngày với hắn trôi qua quá trọn vẹn. Được ăn cơm do chính tay cậu nấu, được ở bên cạnh cậu mà không bị xua đuổi. Được cậu đồng ý hợp tác làm việc cùng... Quá nhiều niềm vui trong một ngày rồi.
Chỉ là Bảo Khánh không hề nhận ra, hắn đã thương Phương Tuấn quá nhiều. Một vài điều nhỏ nhoi thế mà có thể làm hắn vui sướng đến vậy? Bảo Khánh khi đó không hề biết:
Người nào yêu trước người đó thua.
Người nào yêu nhiều hơn người đó khổ.
Kẻ nắm giữ đằng chuôi sẽ là người quyết định.
Trong cuộc tình này, dù chưa bắt đầu, Bảo Khánh đã nguyện nắm con dao đằng lưỡi. Để rồi sau này, dù có bị đâm tới ứa máu, hắn cũng không hề hối hận.
...
Nhờ có cuộc thi âm nhạc đó mà tình cảm của Tuấn với hắn đỡ gay gắt hơn. Cậu đã thôi không tránh hắn như tránh tà. Và hắn thì có thể tự do làm những điều mà hắn muốn, tất nhiên, cũng chỉ trong khuôn khổ cho phép.
Chẳng hạn như hắn sẽ mua đồ ăn sáng, rồi kì kèo bắt cậu ăn cùng cho bằng được.
Nếu cậu không ăn, tôi cũng không dám ăn.
Tại sao?
Tôi sao dám lãng phí thời gian của cậu.
Ừ thế thì đừng ăn, tập luôn đi.
Hắn tức lắm. Sao lại có cái kiểu người như cậu không biết. Nhưng hắn không chịu thua. Hắn lại mè nheo: Bây giờ tôi có thể nhịn, nhưng lát nữa tôi đói, tôi đàn không được.
Thế rốt cuộc cậu muốn gì?
Cậu ngốc thế, muốn cậu ăn cùng chứ còn gì? Điều đó hắn chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám hé nửa lời. Nhưng chỉ cần đổi cách diễn đạt.
Ăn sáng. Sớm hay muộn cũng được, nhưng phải ăn.
Sau đó hôm nào có tập cùng nhau, cậu đều tự giác ăn luôn không đôi co với hắn nữa. Hắn lại thắng thêm một lần nhờ sự mặt dày của mình.
...
Hoặc hắn sẽ đưa cậu đi làm. Hắn hôm nào cũng bắt cậu tập tới thật sát giờ mới thả cho cậu về. Mà đi làm bằng xe bus thì đâu còn kịp. Chạy bằng xe đạp, càng quên đi. Vậy là vừa đưa đi, vừa có thể đón về. Nhất cử lưỡng tiện.
Dù sao thì sau cái hôm hắn đập phá ở bar, chắc cũng bị ảnh hưởng nên một thời gian sau Tuấn không còn làm ở đó nữa. Giờ cậu hát cho một phòng trà nhỏ. Nhỏ thôi nhưng không khí rất tuyệt. Có vẻ cậu rất thích công việc này và trân trọng nó, nên cậu rất đúng giờ. Đó cũng là lý do hắn lách vào để chính đáng đeo theo cậu đi làm.
Hắn biết người khác da mặt mỏng, bị từ chối họ sẽ tự ái không làm nữa. Nhưng mặc kệ, ai nghĩ thế nào cũng được, hắn chỉ cần được làm mọi thứ bên cạnh cậu, đó mới chính xác là những điều hắn quan tâm. Mặt hắn dày thì sao? Cũng có mài ra để hết nhớ cậu đâu. Nên cứ để mặt dày mà tiến tới đi.
...
Buổi biểu diễn diễn ra thành công ngoài mong đợi. Hắn không hề nghĩ mọi người lại chào đón tác phẩm của hắn và của cậu nồng nhiệt tới vậy.
Cảm xúc của Tuấn hình như còn lớn hơn cái buổi mà cậu hát bài hát này cùng với hắn lần đầu tiên. Đôi mắt cậu long lanh, nụ cười thật nhất mà hắn từng nhìn thấy. Trên sân khấu, bên cạnh hắn đàn, thể hiện một bài hát xưa cũ, cậu toả sáng rực rỡ. Có lẽ bởi cả cậu, cả hắn đều tìm được sự đồng điệu trong bài hát, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau.
Một chiều nào đó cách đây không lâu, khi những vệt nắng len lỏi qua khe cửa sổ cố gắng rọi vào căn phòng hai người đang tập. Cậu ngồi bên cạnh hắn, lần đầu kể cho hắn nghe tại sao cậu lại xúc động đến vậy khi thể hiện bài hát này.
Quạt trần trên đầu phe phẩy tạo ra những cơn gió nhẹ nhàng. Hoà cùng âm thanh có tính quy luật của chiếc quạt, giọng cậu đều đều cất lên trong không gian yên bình chỉ có hắn và cậu.
Gia đình cậu là nhà phân phối nhạc cụ khá lớn ở đất Hà Thành. Ba mẹ cậu trước khi mất đều là những người khá thành đạt. Hai người đều thích âm nhạc nên cậu cũng được hưởng sở thích đó từ bé.
Mẹ của cậu hát rất hay, và bài hát mà bà hay hát cho cậu nghe nhất chính là "Đất nước lời ru". Đã rất lâu rồi, từ khi ba mẹ mất, cậu không nghe lại bài hát đó nữa, nó gợi lại trong cậu những ký ức buồn. Chỉ là không hiểu sao, hôm đó, cậu lại chọn đúng bài hát này.
Có lẽ ông trời thấy cậu cô đơn lâu rồi, nên muốn một người có thể nhìn thấy được cảm xúc mà cậu luôn giấu kín, để người ấy hiểu được, cậu đã sống một cuộc sống lạc lõng cô độc đến thế nào.
Năm lần bảy lượt xua đuổi Khánh, nhưng thật ra cậu chưa khi nào quyết liệt đuổi hắn đi hẳn. Bởi trong thâm tâm cậu, thật sự cũng rất muốn làm bạn với hắn. Chỉ là cô đơn đã lâu, là cái cảm giác sống khép mình thành thói, nên khi có người lạ xen vào, cậu không quen. Quan trọng hơn, cậu sợ lỡ cậu quen rồi, người ta không ở bên cạnh nữa, lúc đó cậu sẽ làm sao?
Đuổi đi là thế, mà cái kẻ mặt dày kia vẫn cứ đến. Thế rồi không biết tự khi nào. Cậu đã không còn lo thiệt hơn, mặc kệ sự xuất hiện của hắn, để cho hắn thâm nhập một cách tự nhiên vào cuộc sống của cậu.
...
Trở lại với buổi diễn, ngay khi xuống sân khấu, nụ cười của cậu vẫn hết sức rạng rỡ. Chắc vì cậu đang rất vui, đang muốn chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó, nên cậu ôm hắn. Một cái ôm đến trong bất ngờ mà hắn không bao giờ nghĩ tới.
Đôi tay nhỏ bé của cậu siết vai hắn, mùi hương cỏ cây mà một tối nào đó cưỡng hôn cậu, lại tràn ngập nơi chóp mũi. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn là đang quá bất ngờ nên chưa nắm bắt được điều gì đang xảy ra với mình.
Chỉ là, khi mà cái ôm vẫn đang diễn ra, tiếng hai cô gái phía sau cánh gà cất lên, phá vỡ đi giây phút tuyệt vời đó.
Gì mà ca tụng dữ vậy? Không nhờ Khánh nó làm được chắc?
Sao thế? Ghen tị à?
Thèm vào mà ghen tị. Thằng mồ côi đó nghèo rớt nên thầy thương xót nhờ Khánh tham gia cùng thôi. Mà mày không biết chứ thằng đó làm ở bar đấy.
Thật á?
Tao điêu làm gì? Thầy còn nhờ Khánh tìm hộ thằng đó một công việc ở phòng trà. Chắc tại Khánh cũng xấu hổ vì bạn học của mình làm tiếp viên tại bar.
Eo ôi, thế mà thầy còn thương xót nó? Chỉ tội Khánh, toàn phải ôm rơm rặm bụng.
Tao biết chắc Khánh không muốn đâu, chẳng qua nể mặt thầy. Hoặc là thương hại thằng đó. Mày biết Khánh tốt bụng thế nào mà. Hôm trước, Khánh còn đề nghị trao giải thưởng này cho thằng đó dù đoạt giải hay không kìa.
Đúng là hoàng tử trong mộng, vừa đẹp trai, giỏi, lại còn tốt bụng. Đã thế còn giàu nữa. Thế là tiền của Khánh hả?
Đời nào. Ba mẹ Khánh hằng năm làm từ thiện cho sinh viên nghèo vượt khó ấy. Chắc thương hại nó nên Khánh tiện tay...
...
Đôi bàn tay bé nhỏ không còn ôm lấy hắn nữa, vòng tay cậu đã buông ra nhưng hắn kéo cậu lại. Lần này là hắn siết cả hai sát gần nhau, hắn đang sợ: Đừng nghe họ, để tôi giải thích.
Cậu không đẩy hắn ra, nhưng cậu cũng chẳng ôm hắn lại. Cậu chỉ nói những gì cậu đang nghĩ, giọng nói quẩn quanh trên vai hắn: Tôi rất thích công việc đó. Hôm chủ quán gặp tôi, ông ấy nói ông ấy rất thích giọng hát của tôi. Tôi đã ngây thơ tin là thật.
Ông ấy thích thật mà, đúng là tôi giới thiệu nhưng ... cậu không nghe hắn nói, ngắt lời hắn, mặc kệ những gì hắn nói là thật hay giả, cậu vẫn tiếp tục: Thầy bảo thầy cấp học bổng cho tôi, nhưng tôi có thể nuôi bản thân và đóng đầy đủ tiền học phí.
Ừ, khó khăn. Tôi công nhận. Nhưng tôi làm được. Và tôi thấy hạnh phúc vì những gì tôi làm được.
Nỗ lực của tôi không cần ai hiểu.
Sự kiêu hãnh của tôi không cần ai công nhận. Tôi chỉ cần mình không hổ thẹn với bản thân.
Giọng nói của cậu phảng phất nỗi buồn, nó chứa đựng trong đó sự tủi thân, cậu không chịu để hắn giải thích, cứ nói như đang độc thoại với chính mình. Từng lời từng lời như dùng dao khắc vào lòng hắn.
Tôi không biết cậu làm thế này với ý gì. Tôi cũng không quan tâm.
Chỉ xin cậu ... dù tôi rất nhỏ bé trong mắt cậu, nhưng đừng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển.
Và ... cậu có thể tôn trọng chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi được không?
Sau khi nói xong,cậu rời vòng tay hắn, không để cho hắn nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt mình, cậu quay lưng ra phía cửa.
Vòng ôm của hắn đã buông thõng, lần đầu tiên hắn bất lực mà nhận ra, vòng tay hắn dù cố gắng, vẫn không đủ sức ôm một người.
Hắn chẳng thèm che dấu cảm xúc của mình, giọng nói hắn nhuốm màu nỗi buồn khi hắn hỏi ngược lại cậu: Cậu thật không biết tôi làm thế là có ý gì sao?
...
Là vì tôi thương cậu. Tôi thương cậu nên tôi làm tất cả những điều đó đấy.
Chẳng biết cậu có cảm động chút nào với nỗi buồn mênh mang đang lan ra không gian sau câu tỏ tình của hắn hay không. Chỉ biết cậu dừng lại, giọng nói như từ một nơi nào đó rất xa vọng tới. Để rồi khi hắn nghe thấy rõ cũng là lúc hắn cảm nhận sâu sắc sự vô tình của cậu.
Cậu nói cậu thương tôi đúng không? Vậy cậu thương tôi thì cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?
Được. Tôi có thể. Nhưng tôi không biết cách. Cậu chỉ cho tôi đi. Làm thế nào để thôi không nhớ cậu, thôi không quan tâm cậu. Làm thế nào để thôi không thương cậu nữa. Cậu chỉ cho tôi cách, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nếu vậy. Để tôi biến mất trước mắt cậu.
Hắn không biết. Câu nói đó làm hắn tức điên lên hoặc nỗi buồn nhấn chìm hắn. Hắn lại hành động theo bản năng.
Hắn giằng tay cậu lại, ép cậu vào một nụ hôn. Không một chút ngọt ngào, chỉ toàn là vị của ép buộc. Chỉ ngập tràn vị của đắng cay.
Hắn ghét cậu. Ghét cậu tại sao không chịu hiểu cho tình cảm của hắn.
Hắn ghét hắn. Ghét hắn không thể ngừng thương cậu.
Hắn ghét cậu. Ghét cậu tại sao không thể thương hắn.
Và hắn ghét chính bản thân mình. Biết rõ vẫn dại khờ thương cậu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com