Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2: Dạy dỗ Hà Thái Thái

Không ai ngốc cả, lúc này mà đứng ra bênh vực Hà Thái Thái thì chẳng khác nào tự chuốc lấy sự phẫn nộ của mọi người.

Chủ yếu là việc Hà Thái Thái làm thật sự không có đạo đức: đi trộm đồ ăn của người khác, bị bắt quả tang rồi còn vu oan cho người ta. Từ đó có thể thấy nhân phẩm của cô ta thật sự có vấn đề.

Hà Thái Thái không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa lên tiếng: "Các người quá đáng lắm rồi, sao có thể nói tôi như vậy. Chẳng ai có chút lòng thương nào cả, tôi đói quá không chịu nổi mới phải đi trộm đồ ăn. Tôi biết mình sai rồi, tôi cũng đã xin lỗi cô ấy, còn bị đánh nữa, vậy vẫn chưa đủ sao? Sao các người cứ mãi trách móc tôi như thế. Hu hu." Một bộ dạng yếu đuối, đáng thương, như thể bị bắt nạt thê thảm.

Hà San San tức giận đáp trả: "Cô làm ra chuyện như thế rồi còn giả vờ yếu đuối. Cô làm vậy mà còn đòi người ta thương hại sao? Cô nói mình đói, nhưng lúc tôi thấy cô mở hộp cơm ra thì bên trong có bánh ngô mà, chẳng lẽ bánh ngô không ăn được à? Nhất định phải đi trộm đồ của người khác mới thấy no sao?"

Hà Thái Thái bị nói đến cứng họng: "Dù sao thì các người cũng đang bắt nạt tôi vì tôi nghèo, hu hu."

Nói xong liền gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Hà San San bị bộ dạng đó chọc tức đến mức buột miệng: "Cô có bị làm sao không vậy? Giả vờ làm nạn nhân để ai xem? Cô tưởng khóc vài tiếng là xong chuyện à? Ai cũng biết cô là người thế nào, chẳng ai muốn dính dáng đến cô đâu."

Bạch Mai Mai an ủi: "Thôi đi San San, loại người như cô ta sống trong thế giới của riêng mình, người ta nói gì cũng không nghe lọt tai, chỉ thấy mình đúng, người khác sai. Mặc kệ cô ta đi."

Trương Hồng cũng nói theo: "San San, đừng giận nữa, giận quá hại thân. Nói với cô ta bao nhiêu cũng vô ích thôi."

Hà Thái Thái vừa khóc vừa nguyền rủa trong lòng: Tần Vũ đúng là đồ đáng ghét, chẳng phải chỉ là một hộp cơm thôi sao, có cần làm lớn chuyện vậy không?

Giờ thì ai cũng biết rồi. Rõ ràng cô ta ăn mặc đẹp như thế, sao không thể thông cảm cho mình một chút? Ở nhà thì cha mẹ trọng nam khinh nữ, em trai bắt nạt mình, xuống nông thôn lại gặp phải con nhỏ này cũng bắt nạt mình.

Mấy người xung quanh không thấy một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt sao?

Không ai chịu đứng ra nói giúp mình một câu.

Mấy nam thanh niên trí thức chẳng có chút phong độ nào, không ai chịu ra tay giúp đỡ.

Còn mấy nữ thanh niên trí thức kia, ngồi chung với mình bao lâu, không giúp thì thôi, lại còn hùa theo Tần Vũ bắt nạt mình, còn nói không muốn ngồi cùng mình nữa.

Giờ ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, thậm chí có người còn muốn đuổi mình ra khỏi toa tàu.

Bọn họ đều là lũ xấu xa! Hu hu, bao giờ thì chân mệnh thiên tử của mình mới xuất hiện đây, chắc chắn chàng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cứu mình, dạy cho bọn xấu xa kia một trận ra trò!

Bên kia không khí căng thẳng, còn toa tàu của Tần Vũ thì lại rất náo nhiệt. Có người đang ăn trưa, có người trò chuyện, có người đang dỗ con nhỏ.

Vừa quay lại toa tàu, thấy ánh mắt Tiểu Thần đang dáo dác tìm kiếm, trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Vũ thoáng hiện chút dịu dàng.

Tiểu Thần nhìn quanh, thấy Tần Vũ thì mắt sáng rỡ lên: "Chị ơi, sao chị đi lâu thế, không về là em định đi tìm chị rồi đó. Có chuyện gì xảy ra à?"

Tần Vũ đáp: "Tiểu Thần, đói rồi phải không? Lúc nãy đi hâm nóng đồ ăn thì gặp chút chuyện bất ngờ, nên bị trễ..."

Tần Vũ kể sơ qua chuyện vừa xảy ra cho Tiểu Thần nghe. Dù cậu còn nhỏ, nhưng biết thêm về xã hội và con người cũng là điều tốt. Cô không định che chắn hết mọi rắc rối cho em, mà hy vọng khi gặp chuyện, cậu có thể tự mình giải quyết.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tiểu Thần tức giận nói: "Sao đồng chí đó lại đi trộm đồ của người khác chứ, bị bắt rồi còn vu oan, thật quá đáng. Chị ơi, em thấy chị xử lý như vậy là đúng. Nếu chị dễ dàng bỏ qua, cô ta nhất định sẽ được đà lấn tới, tiếp tục trộm đồ của người khác."

Tần Vũ nghe em trai bênh vực mình thì bật cười: "Thôi nào, mau ăn trưa đi, kéo dài nữa là bữa trưa thành bữa tối mất."

Tần Vũ mở hộp cơm, mùi bánh rán và trứng trà lan tỏa, bụng đói cồn cào. Cô cầm bánh rán lên cắn một miếng, ngon thật. Vỏ bánh mỏng, nhân đầy, cắn một miếng là đầy dưa cải chua, rất kích thích vị giác. Dù thịt ít, nhưng thêm vài giọt nước linh tuyền vẫn rất thơm. Ăn liền mấy miếng hết một cái bánh rán, rồi lấy thêm cái nữa ăn tiếp, sau đó ăn trứng trà, uống thêm chút nước nóng pha nước linh tuyền. Cảm giác thật dễ chịu, chỉ tiếc là chưa no hẳn. Thôi kệ, đến nơi rồi ăn một bữa lớn bù lại.

Tiểu Thần thì đói đến hoa mắt, sáng ở nhà ăn không được mấy, lo cho chị nên không thấy đói, giờ thả lỏng rồi thì thấy bụng như bị dao cắt.

Cậu vội mở hộp cơm, cầm bánh rán lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa khen: "Ừm ừm, tay nghề của chị đúng là tuyệt."

Có lẽ vì quá đói nên ăn nhanh hơn bình thường, ăn hết bánh rán và trứng trà, uống vài ngụm nước, cuối cùng cũng thấy no. Hai chữ: dễ chịu.

Khi Tần Vũ và Tiểu Thần bắt đầu ăn, mấy thanh niên trí thức đi hâm nóng đồ ăn cũng quay lại. Lúc nãy về toa thì chỗ ngồi còn trống, xem ra họ rủ nhau đi hâm đồ ăn.

Tần Vũ không để tâm đến việc họ tạo thành nhóm riêng, so với việc đi cùng người không thân quen, cô vẫn thích hành động một mình hơn. 

Tần Vũ quan sát một lượt, mấy thanh niên trí thức này ăn uống cũng khá lắm!

Chu Tử Hàng và Vương Thế Cương cùng ăn một hộp thịt kho tàu, kèm theo bánh bao làm từ bột mì trắng.

Lương Vân Khả ăn bánh bao ngô, Từ Viện Viện thì ăn bánh bao nhân thịt. Vương Di Tĩnh và Lý Tân Tân đều ăn bánh chẻo, nhưng nhân bên trong lại khác nhau: bánh của Vương Di Tĩnh là nhân hẹ thuần, còn bánh của Lý Tân Tân thì là nhân hẹ trộn thịt heo.

Lý Tân Tân ngồi đối diện đang ăn bánh chẻo, ngửi thấy mùi thơm của bánh rán liền quay sang nhìn chị em Tần Vũ.

Thơm quá! Sao bánh rán của họ lại thơm thế? Trứng trà cũng thơm nữa.

Nhìn lại bánh chẻo trong tay mình, cô ta bỗng thấy chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối.

Tần Vũ lấy ra bánh bao bí đỏ, định tối nay đổi vị một chút.

Ăn bánh rán mãi cũng ngán, nhất là khi ngồi tàu lâu, bụng dạ không được thoải mái, dù có thích món gì thì ăn liên tục cũng sẽ thấy ngấy.

Cô đã tính kỹ rồi: bữa này ăn bánh bao bí đỏ, bữa sau ăn bánh bao mè, rồi lại quay về bánh rán, thêm chút điểm tâm nữa.

Cứ thế luân phiên mà ăn. Không gian của cô có thể giữ đồ ăn tươi lâu, không lo bánh rán bị hỏng trong thời tiết nóng nực như thế.

Nhưng dù sao thì bánh rán cũng nên ăn sớm, tránh để người khác nghi ngờ thì phiền.

Tối nay khoang hâm nóng đồ ăn vẫn đông người như mọi khi, nhưng không gặp lại Hà Thái Thái.

Mấy ngày liên tiếp cũng không thấy bóng dáng cô ta.

Thế cũng tốt, Tần Vũ vốn chẳng muốn gặp lại người đó. Ban đầu cô chỉ định yên ổn ngồi tàu, ai ngờ lại gặp phải một người kỳ quặc.

Sau ba ngày ngồi tàu, dự kiến sắp đến nơi rồi.

Tần Vũ và Tiểu Thần tranh thủ ăn sáng ngay trên tàu.

Đến lúc xuống xe, chưa chắc đã có thời gian ăn uống, nên cứ lo cho cái bụng trước đã.

Theo như mấy tiểu thuyết thời kỳ trước mà cô từng đọc, thường thì sau khi xuống tàu sẽ phải trải qua một hồi chuyển xe vất vả mới về được tới đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com