Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2: Tàu đến ga rồi!

Vương Di Tĩnh cũng nhẹ nhàng tiếp lời: "Đúng vậy, đồng chí Tần, cô còn nhỏ tuổi, lại mang theo một em trai. Rời khỏi nhà rồi thì chẳng còn ai chăm sóc. Chúng ta được phân cùng một nơi, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Tân Tân thì sức yếu, lại được gia đình nuông chiều từ bé, đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vì được cưng chiều nên hành lý mang theo cho Tân Tân khá nhiều, cô giúp Tân Tân mang một ít hành lý nhé. Tân Tân đến đội sản xuất nhất định sẽ cảm ơn cô. Nhà Tân Tân không phải dạng vừa đâu. Làm bạn với Tân Tân thì có nhiều lợi lắm, nếu gặp khó khăn trong sinh hoạt, có thể nhờ Tân Tân giúp. Nếu thiếu ăn, Tân Tân có thể cho vay lương thực. Với mức độ cưng chiều của gia đình Tân Tân, chắc chắn sẽ thường xuyên gửi đồ cho cô ấy. Giờ cô giúp Tân Tân mang hành lý, sau này khi đồ từ nhà gửi đến, Tân Tân sẽ rộng rãi chia cho cô một ít."

Lời nói đầy ẩn ý: nhờ cô giúp là cho cô thể diện, là vinh hạnh của cô. Chỉ thiếu nước nói thẳng: đừng có không biết điều!

Lý Tân Tân nghe Vương Di Tĩnh nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, như thể đang ban cho người khác cơ hội được nịnh bợ mình. Tôi đang cho cô cơ hội để lấy lòng tôi đấy!

Tần Vũ nghe xong thì lửa giận bốc lên tận đầu.

Thật nực cười! Tôi thiếu gì mấy thứ lặt vặt đó! Tôi còn có không gian riêng, lương thực nhiều gấp mấy lần các người, ăn mấy đời cũng chưa chắc hết.

Dù không có không gian, không có lương thực, tôi cũng chẳng đời nào đi xin xỏ các người.

Tức chết đi được!

Tần Vũ nhìn Lý Tân Tân, cười nhạt nói: "Hừ, xin lỗi nhé! Tôi không muốn mang hành lý nên mới gửi đi trước. Nếu tôi giúp cô mang hành lý, thì chẳng phải công cốc rồi sao? Với lại em trai tôi còn nhỏ, tôi phải chăm lo cho em ấy khi xuống tàu, nên không có sức giúp cô. Hành lý của cô quý giá thế, cô tự mang thì an toàn hơn, lỡ mất đồ thì tôi không đền nổi đâu! Cứ yên tâm, dù sau này tôi có thiếu lương thực, tôi cũng không đi vay của hai người đâu. Tôi đâu phải cha mẹ cô, việc cô có mang nổi hay không chẳng liên quan gì đến tôi! Rửa bát hay chưa rửa, có bản lĩnh thì bảo cha mẹ cô xuống nông thôn mà cưng chiều cô, giúp cô mang hành lý, ngày ngày rửa bát, ngày ngày làm công điểm cho cô! Chẳng lẽ chỉ mình cô là bảo bối của cha mẹ? Tôi cũng là bảo bối của cha mẹ tôi! Ai mà chẳng là bảo bối! Với thái độ thế này mà còn mở miệng nhờ tôi mang hành lý, thật không biết xấu hổ!"

Lý Tân Tân bị Tần Vũ làm cho tức đến run người.

Tần Vũ quay sang mỉa mai Vương Di Tĩnh: "Đồng chí Vương thấy giúp đồng chí Lý mang hành lý là vinh hạnh, sao cô không tự giúp đi? Cô giúp thì có thể hưởng trọn lợi ích từ đồng chí Lý, chẳng phải tốt hơn sao? Việc gì phải kéo thêm người chia phần lợi ích? Hai người không phải là bạn thân sao? Sao đến lúc cần thì lại không giúp nhau?"

Tần Vũ dứt khoát chuyển hướng mâu thuẫn.

Vương Di Tĩnh bị lời của Tần Vũ làm nghẹn họng, vô thức quay sang Lý Tân Tân: "Tân Tân, cô biết mà, hành lý của tôi nhiều lắm, tôi cũng mang không nổi. Tôi cũng muốn giúp cô, nếu hành lý tôi ít như của đồng chí Tần thì tôi đã giúp rồi."

Vương Di Tĩnh ra vẻ yếu đuối, như thể mình có lòng nhưng lực bất tòng tâm.

Tần Vũ tiếp tục châm thêm dầu: "Không sao, hành lý nhiều, xuống tàu bất tiện, thì để đồng chí Lý ở lại trông đồ. Đồng chí Vương lo mang hành lý xuống trước, như vậy đồng chí Lý xuống tàu sẽ dễ dàng hơn, đồng chí Vương lại giúp được bạn mình, đúng là một công đôi việc!"

Vương Di Tĩnh lập tức hoảng hốt, tay siết chặt hành lý: "Tân Tân, tôi sức yếu, sợ chưa kịp mang xong hành lý thì người ta đã chen lên tàu, thế là tôi lại cản đường. Thôi thì ai mang đồ nấy đi nhé!"

Lý Tân Tân nghe vậy thấy có lý, tin tưởng tuyệt đối vào lời Vương Di Tĩnh, dù gì hai người cũng là bạn học lâu năm. Nhưng việc Tần Vũ từ chối giúp mang hành lý khiến cô ta rất khó chịu.

Vương Di Tĩnh thấy Lý Tân Tân đồng tình thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ: không ngờ đồng chí Tần nhìn nhỏ tuổi mà khó đối phó thế, mình đã đánh giá thấp cô ta. Lần này không nên tùy tiện gây sự. Nếu không phải thấy mấy hôm nay Lý Tân Tân cứ nhìn Tần Vũ chằm chằm, mình cũng chẳng gợi ý để cô ta mở miệng nhờ vả.

Lý Tân Tân đúng là ngốc, nói vài câu là tin ngay, may mà cô ta ngốc, nếu không mình sao lợi dụng được. Đến đội sản xuất rồi, mình còn phải nhờ cô ta chăm sóc. Nhà cô ta có tiền, mình còn phải dựa vào cô ta để sống. Không thể để mất lòng tin của cô ta được.

Nếu Vương Di Tĩnh biết lý do Lý Tân Tân cứ nhìn Tần Vũ là vì đồ ăn của Tần Vũ quá thơm, chắc cô ta sẽ tức đến khóc mất. Khôn quá hóa dại!

Tần Vũ thấy đúng là một màn kịch hay! Không ngờ hai người tưởng như thân thiết như chị em, mà thực chất lại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Một bên nịnh bợ, một bên bị lợi dụng! Qua màn này có thể thấy, tiểu thư nhà giàu kia đang bị Vương Di Tĩnh biến thành công cụ!

Vương Di Tĩnh lúc mới lên tàu nhìn thì dịu dàng, ai ngờ lại là một đóa bạch liên hoa! Đúng là giấu tài giỏi thật! Quá đặc sắc!

Chắc là thấy mình nhỏ tuổi lại mang theo em trai nên tưởng dễ bắt nạt. Nhưng không ngờ lại bị mình làm cho sáng mắt ra! Muốn bắt nạt mình à, nằm mơ đi!

Mọi người đều xuống cùng một đội sản xuất, chắc chắn sau này sẽ có nhiều chuyện hay ho. Mình cứ chờ xem tình chị em của họ diễn được bao lâu. Đúng là đáng mong chờ!

Cửa tàu vừa mở, Tần Vũ lập tức nắm chặt tay Tiểu Thần chen xuống. May mà hai người mang ít đồ, trong khi người khác còn đang vật lộn với hành lý thì hai chị em đã ra đến cửa, theo dòng người xuống tàu.

Đặt chân lên sân ga, Tần Vũ và Tiểu Thần đặt hành lý xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xuống tàu rồi, mình đã chờ giây phút này quá lâu.

Không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn trong tàu, thật trong lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com