Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 128: Cải thiện bữa ăn ở nhà Tần Vũ


Dù cô và Lư Ngọc Oánh ở chung một phòng, nhưng quan hệ cũng không tính là tốt mà cũng chẳng tính là xấu, chỉ là kiểu giao tiếp thông thường hằng ngày mà thôi.

Cô cẩn thận đổ hồng vào mẹt tre — cái mẹt này là mua cùng với Tần Vũ.

Hoàng Dương Anh khát quá, phải vừa uống nước vừa nghỉ ngơi. Cô gỡ bím tóc hơi rối ra, dùng lược chải cho gọn rồi tết lại.

Nghỉ chưa được bao lâu, bên ngoài đã có tiếng của Vương Kim Sơn và mấy người khác, Hoàng Dương Anh lập tức đi ra.

Mọi người đang vào bếp chia khẩu phần lương thực. Tuy nói là ăn cơm ở nhà Tần Vũ, nhưng không ai vô duyên đến mức chỉ mang cái miệng theo.

Lưu Quy Thịnh vừa về đến nơi thấy mọi người đang chuẩn bị, vội hô: "Chờ tôi với, tôi về phòng uống hớp nước rồi ra ngay."

Vương Kim Sơn xua tay: "Nhanh lên, nhanh lên!"

Trong phòng không có ai, Lưu Quy Thịnh vội đặt gùi về chỗ cũ, cầm bình nước tu một hơi dài, thậm chí có một ít nước đổ ra ngực mà cậu ta cũng không hay biết.

Uống xong, cậu lẩm bẩm oán thán anh họ mình — từ lúc về từ công xã đến giờ chưa uống ngụm nước nào đã kéo cậu lên núi (thật ra là cậu bám theo), chạy trên núi lâu như vậy, khát chết đi được. Trí thức Tần nói muốn rót nước cho họ uống, vậy mà anh ấy cứ bắt cậu về đây uống. Hôm nay đầu óc có vấn đề rồi!

Mọi người bên ngoài chuẩn bị xong khẩu phần mà chưa thấy Lưu Quy Thịnh ra, Vương Kim Sơn gọi: "Trí thức Lưu xong chưa?"

"Ra đây, ra đây." Lưu Quy Thịnh vội đáp, đặt bình nước xuống.

Cậu vào bếp lấy khẩu phần và bát đũa cho mình và anh họ.

Nghĩ đến món thịt sắp ăn, mọi người đều mang theo gạo lứt — ăn với thịt rất hợp. Thực ra tốt nhất là cơm trắng, nhưng gạo trắng của mọi người không nhiều, nên đành chọn gạo lứt vậy.

Nói là mang gạo lứt, nhưng ai cũng mang nhiều hơn khẩu phần bình thường.

Một nhóm người rầm rộ kéo đến nhà Tần Vũ.

Cổng nhà Tần Vũ mở sẵn.

Hoàng Dương Anh đi đầu, vào sân gọi: "Trí thức Tần, bọn tôi đến rồi."

Tần Vũ đang uống nước trong phòng khách: "Có muốn uống nước không? Nghỉ thêm chút nữa nhé."

Mạc Vinh Hoa lên tiếng: "Chúng tôi uống ở điểm trí thức rồi, chúng ta mau làm cơm thôi!"

Thật ra, buổi trưa họ chỉ gặm một cái bánh ngô, đến giờ thì đã tiêu hóa hết cả rồi.

Tần Vũ uống hết nước trong cốc: "Vậy đun nước trước, xử lý gà rừng và thỏ đã. Ba con gà và một con thỏ cho một bữa ăn, có quá nhiều không nhỉ?"

Tô Văn Bân nhìn những con gà rừng trong gùi nói: "Hơi nhiều thật."

Tần Vũ đề nghị: "Hay thế này, hai con gà còn sống, tối nay làm hai con gà và một con thỏ. Con gà rừng còn lại và trứng gà, ngày mai mọi người ăn tiếp một bữa nữa. Thế nào?"

Mạc Vinh Hoa hơi ngại: "Nghe cũng được, nhưng có phiền cô quá không?"

Tần Vũ cười: "Có gì đâu mà phiền, nhà tôi chỉ có tôi với Tiểu Thần."

Hoàng Dương Anh biết Tần Vũ không câu nệ, cũng nói: "Ây da! Mọi người đừng khách sáo nữa.

Trí thức Tần không phải là người khách sáo đâu, nếu mọi người từ chối lần này, lần sau mà bắt được đồ ngon, cô ấy sẽ không cho chúng ta đến đây ăn đâu!"

Hoàng Dương Anh cố tình trêu chọc mọi người.

Tần Vũ giả vờ nói: "Lần sau chúng ta không gọi trí thức Hoàng, để cô ấy đứng ngoài cửa mà ngửi mùi."

"Ha ha ha..."

Hoàng Dương Anh tức tối nhào tới cù lét Tần Vũ.

Tần Vũ giữ tay cô lại, nói với mọi người: "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Lưu Quy Thịnh giơ tay nói: "Vậy thịt chúng ta sẽ nấu như thế nào, tôi nói trước nhé, tôi biết làm thịt gà rừng và thỏ, nhưng tôi không biết nấu."

Vương Kim Sơn khoác vai cậu: "Anh bạn, việc nấu nướng ở đây không đến lượt chúng ta đâu.

Chúng ta chỉ cần xử lý nguyên liệu thôi.

Tay nghề nấu ăn của trí thức Tần thì khỏi phải bàn, nhất là bữa tiệc tân gia lần trước." Vương Kim Sơn nhớ lại món ăn ngon trước đây, không nhịn được nuốt nước bọt.

Tần Vũ đã nghĩ sẵn món: "Thỏ thì làm món thỏ kho cà rốt, vừa hay có hạt dẻ, làm gà hầm hạt dẻ.

Tôi còn nhặt được nấm, làm món gà hầm nấm, có thể nấu canh luôn.

Thêm cải thảo xào, cà tím kho."

Vừa nãy cô thấy họ mang theo gạo lứt, lại còn khá nhiều, có thể nấu cơm khô.

Lư Đồng Thiện cũng nhớ lại hương vị thơm ngon lần trước, lên tiếng thúc giục: "Kim Sơn đi với tôi vào nhóm lửa." Nói rồi kéo anh ta vào bếp.

"Tôi đi bóc hạt dẻ."

"Tôi đi hái cải thảo."

"Tôi xử lý gà rừng."

...

Mọi người tự giác nhận lấy công việc phù hợp với mình.

Mọi người hoàn toàn quên mất một người, Lưu Quy Thịnh vẫn vui vẻ chạy ra đóng cổng sân lại, nói rằng nếu bị người đi đường nhìn thấy thì không hay.

...

Dương Tầm Chi đi đến chỗ giấu cung tên và gà rừng, nhìn hai con gà rừng trong gùi, anh đã định mang chỗ gà này cho ông nội và mọi người ăn, nhưng tối nay anh lại ăn cơm ở nhà cô gái nhỏ, nên chỗ gà này không dùng nữa.

Anh suy nghĩ một lúc, rồi đi đến gốc cây hạt dẻ, ngồi xuống nhặt những hạt dẻ dưới đất, định làm món gà hầm hạt dẻ cho bà nội.

Vỏ ngoài có gai, để ông bà tự xử lý, anh còn phải quay lại giúp cô gái nhỏ.

Thấy hồng đã chín, anh hái vài quả mang về cho ông bà ăn cho ngọt miệng.

Dương Tầm Chi ước chừng đủ cho ông nội và mọi người ăn, đeo gùi lên, cầm cung tên tìm một chỗ kín đáo để giấu đi.

Sau đó nhanh chóng đi xuống núi, luồn ra phía sau chuồng bò rồi gõ cửa.

Thấy ông nội mình từ ngoài đi vào ôm một bó cỏ lớn, Dương Tầm Chi khẽ gọi: "Ông nội."

Ông Dương giật mình, hoàn hồn lại: "Tầm Chi, sao cháu lại đi từ phía này ra vậy?"

Dương Tầm Chi không trả lời, đặt gùi sau lưng vào trong cửa: "Cháu săn được gà rừng, ông bà tự xử lý nhé, cháu đi trước."

Ông Dương ôm bó cỏ đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng cháu trai, từ lúc xuất hiện đến lúc rời đi chưa đến một phút. Thằng bé này càng ngày càng...

Nghĩ đến lời cháu nói có gà rừng, ông lập tức ngừng cảm thán, ôm cỏ vào nhà, cỏ rơi xuống đất cũng không bận tâm, dùng mông đóng cửa lại.

Gọi ba Tần Vũ đang chẻ củi ngoài sân: "A Lý ơi, A Lý, mau lại đây."

Nghe tiếng gọi, ba Tần đặt rìu xuống: "Tới đây, bác Dương, có chuyện gì thế?"

Ông Dương ôm cỏ, dùng mông chặn cửa nói: "Mau khóa cửa lại, rồi mang cái gùi vào trong nhà đi."

Ba Tần khóa cửa, nhấc gùi bên cạnh: "Hô, cũng nặng phết. Là cháu bác mang tới à?"

Ông Dương ôm cỏ đi vào trong: "Là Tầm Chi mang đến, nói bên dưới có gà rừng rồi đi luôn."

Mọi người thấy ba Tần xách gùi đã không còn thấy lạ nữa.

Từ khi Dương Tầm Chi xuống nông thôn, lương thực của chuồng bò chưa bao giờ thiếu thốn. Lúc thì người này mang đến, lúc thì người kia gửi.

Bà nội Tần nhìn mấy quả hồng trên cùng, bóp thử: "Hồng mềm rồi, chắc ngọt lắm. Ôi, còn có hạt dẻ nữa, trên núi còn hạt dẻ à? Cái này chúng ta có thể lén đi nhặt về để làm lương thực ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com