Chương 133: Dương Tầm Chi Thẳng Thắn
Cam Huệ Huệ và những người khác bị đả kích nặng nề, chẳng còn tâm trạng làm việc.
Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh nghỉ ngơi xong cũng nhập đội hái hồng.
Mọi người làm việc hăng say.
Hái hồng, nhặt hạt dẻ, nhặt hạt thông. Gùi từng gùi, bao từng bao được mang xuống núi.
Cam Huệ Huệ và những người khác thấy mọi người làm việc sôi nổi, nhìn thấy gùi tre của mọi người dần đầy, từng chiếc túi được căng ra, họ cũng sốt ruột gia nhập đội ngũ.
Thời gian cứ thế trôi qua trong việc hái, nhặt, và vận chuyển.
Khi mọi người đã mệt mỏi rã rời, thời gian ăn trưa cũng sắp đến.
Vương Chí Thành lau mồ hôi, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đúng mười một giờ: "Mười một giờ rồi, nhặt thêm một lần nữa, chúng ta chuyển xong chuyến này thì về ăn cơm."
"Được, tôi đói lắm rồi." Vương Kim Sơn vác bao nặng lên vai.
Ngoại trừ Tần Vũ và Hoàng Dương Anh, mấy nữ trí thức khác chỉ gùi nửa gùi, nửa bao về. Cam Huệ Huệ và mấy người sau khi về đầu tiên, đã thay bộ quần áo thường mặc khi đi làm, tiếp tục lên núi, một buổi sáng cũng nhặt được không ít.
Ai cũng tưởng khi họ về thì sẽ không quay lại nữa, không ngờ... họ lại khá kiên trì.
......
Mọi người về điểm trí thức rửa ráy qua loa, nhóm người ăn uống hôm qua liền cầm theo chén đũa, mang theo khẩu phần lương thực, rồi đi ra ngoài.
Mạc Vinh Hoa nói với Đặng Thanh Thanh đang trong sân: "Đặng trí thức, không cần nấu phần của bọn tôi đâu, phiền cô nói với Lam trí thức nhé."
"Các anh lại sang nhà Tần trí thức ăn à?" Đặng Thanh Thanh hơi khựng lại.
Mạc Vinh Hoa: "Ừ."
Nhìn bóng họ đi xa, lòng Đặng Thanh Thanh hơi chua xót. Tần tri thức đã thân thiết với trí thức cũ từ khi nào, hồi mới đến còn cãi nhau với Mạc trí thức cơ mà.
Đến khi cơm nấu xong, Đặng Thanh Thanh nhìn những người trên bàn ăn, trong lòng càng thêm chua xót.
Lư Ngọc Doanh cười hỏi: "Mạc tri thức và mọi người lại đi nhà Tần tri thức ăn cơm à?"
Đặng Thanh Thanh tâm trạng không tốt: "Ừm."
Mã Diễm Mai đảo mắt, hỏi: "Đặng trí thức, nhà Tần trí thức giàu lắm à? Sao mọi người hôm qua và hôm nay đều đến nhà cô ấy ăn cơm vậy."
"Không có tiền thì sao dọn ra ngoài xây nhà ở được chứ." Ngô Thiên Vũ bĩu môi nói.
Đặng Thanh Thanh kìm nén cảm xúc: "Tần tri thức không nói chuyện gia đình với chúng tôi, tôi không rõ lắm, vả lại, cô ấy không ở điểm trí thức được bao lâu thì đã dọn ra ngoài rồi.""
"Tôi tuy ở chung phòng với Tần tri thức, nhưng chúng tôi không giao tiếp nhiều với nhau." Lư Ngọc Oánh vừa uống một ngụm cháo vừa nói.
Mã Diễm Mai tiếp tục nói: "Vậy Tần tri thức này rốt cuộc có ma lực gì chứ, ngay cả Dương tri thức và Lưu tri thức cũng kéo đến nhà cô ấy."
Đặng Thanh Thanh im lặng, chẳng dám đáp.
"Có phải họ ăn một mình, không muốn chúng ta biết, nên mới nấu ăn riêng ở nhà Tần tri thức không." Ngô Thiên Vũ tức giận nói.
Cam Huệ Huệ cười: "Nghe nói nhà Tần trí thức đẹp lắm, bọn mình còn chưa được xem. Hay là lần sau chúng ta cũng đi theo Mạc tri thức và bọn họ đến ăn cơm đi."
"Được đó, được đó." Mã Diễm Mai vui vẻ nói.
ặng Thanh Thanh hôm nay tâm trạng không tốt, nhanh chóng ăn hết cơm trong bát rồi rời đi.
Hà Thị Thị nhìn nhóm người đang bàn tán chuyện đến nhà Tần Vũ, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Ngu ngốc." Tần trí thức chẳng phải người dễ chọc.
Hai nam trí thức duy nhất trên bàn ăn điểm trí thức là Vệ Huân Soái và Nông Sĩ Hào nhanh chóng ăn xong bữa trưa, vội vàng rời khỏi bàn ăn, một bàn này không ai dễ chọc. Chọc không nổi, họ còn không tránh được sao!
Bàn này toàn phụ nữ, cả hai anh đều không thể chọc nổi.
......
Về phía Tần Vũ, cô đang rộn ràng đốt lửa giết gà.
Tần Vũ đọc tên món ăn: "Nấu một nồi gà kho khoai tây, trứng xào ớt xanh, trứng xào hẹ, canh trứng cà chua."
Mỗi khi cô đọc tên một món, đều nghe thấy tiếng nuốt nước bọt truyền đến từ sân.
Một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, mấy mâm món ăn lớn với khẩu phần đầy đủ nhanh chóng được dọn lên bàn.
Vương Kim Sơn và Lưu Quy Thịnh cảm động muốn khóc, thật sự là quá ngon.
Đáng tiếc, ăn xong bữa này, không biết bữa sau ở đâu nữa. Họ rưng rưng nước mắt gắp một đũa lớn cho vào miệng.
Đây lại là một bữa ăn sạch đĩa.
Sau bữa ăn, mọi người dọn dẹp chén đũa, không nán lại lâu liền rời đi.
Mọi người hẹn nhau, về ngủ trưa, lấy thời gian làm việc buổi chiều như thường lệ để lên núi.
Tần Vũ sau khi họ rời đi, cho gà và thỏ uống nước, ăn uống.
Như thường lệ, cô vào không gian tắm rửa, sau đó ngủ trong không gian.
Kể từ khi dọn ra ngoài ở, Tần Vũ phần lớn thời gian đều ngủ trong không gian.
......
Trở lại điểm trí thức, mọi người ai nấy về phòng ngủ.
Thời gian ngủ trưa qua đi, mọi người lại lập tức dậy rửa mặt, trang bị đầy đủ rồi lên núi.
Điểm trí thức chỉ còn lại bốn người Cam Huệ Huệ đang ngủ say trong phòng.
Hồng đã được mọi người hái hết, bây giờ đều đang nhặt hạt dẻ gai và hạt thông.
Tần Vũ ngồi xuống đất, vừa nhặt được nửa gùi hạt dẻ đã chọn chỗ sạch bắt đầu gỡ vỏ gai.
Số nhặt được hôm qua, cộng thêm số nhặt được hôm nay, Tần Vũ cảm thấy đã đủ rồi, buổi chiều cô sẽ không tranh giành với họ nữa.
Dương Tầm Chi nhìn thấy Tần Vũ mới nhặt được một lúc đã ngồi xuống đất, tưởng rằng cô đã mệt sau buổi sáng, đi đến bên cạnh Tần Vũ, quan tâm hỏi: "Tiểu... Tần tri thức, cô có mệt không, có cần tôi đưa cô về nghỉ ngơi không?"
"Hả? Không sao, chưa mệt đâu." Tần Vũ hơi ngạc nhiên.
Dương Tầm Chi nhìn những tri thức đang nhặt đồ ở xa, hé miệng khẽ nói: "Tần tri thức, tôi và Lưu Quy Thịnh dự định dọn ra ngoài ở, chúng tôi muốn xây nhà bên cạnh nhà cô, không biết có được không?"
Chuyện anh dọn ra, Tần Vũ không bất ngờ.
Nhưng việc anh nói trước khiến cô ngạc nhiên. Dù sao hôm qua mới xem như lần đầu tiếp xúc, chưa thân đến mức bạn bè.
Đất là của đại đội, anh muốn xây nhà ở đâu, cô không có quyền can thiệp.
Tần Vũ lắc đầu: "Không có gì là không thể cả."
"Vậy... Tần tri thức, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, cô có chuyện gì cứ việc tìm tôi." Dương Tầm Chi vui vẻ nói.
Đây là lời khách sáo, Tần Vũ cũng khách sáo đáp lại: "Chắc chắn rồi."
"Còn nữa, cảm ơn cô đã giúp ông bà tôi. Nếu không có cô, e rằng các ông ấy sẽ phải sống cảnh bữa đói bữa no." Dương Tầm Chi nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ, trịnh trọng nói.
Tần Vũ hỏi: "Anh biết từ khi nào? Là ông bà Dương nói à?"
"Tôi biết lần đầu tiên tôi đến chuồng trâu, tôi đến sau cô. Là ngày cô mang súp gà và bánh bao thịt đến. Nhưng không phải các ông ấy nói cho tôi, mà là tôi tự đoán." Dương Tầm Chi ôn hòa nói.
Tần Vũ tò mò: "Chỉ vì súp gà và bánh bao thịt, nên anh đoán ra sao?"
"Cũng coi là vậy, thứ nhất là các ông ấy thấy tôi mà không hề kinh ngạc, thứ hai là súp gà và bánh bao thịt, thứ ba là họ Tần này." Dương Tầm Chi cười nói.
Tần Vũ tròn mắt, buột miệng: "Dương trí thức, thì ra anh biết cười à!"
Nhận ra mình vừa nói hớ, cô đỏ mặt xin lỗi: "Tôi... tôi không cố ý đâu, chỉ là bình thường anh giữ vẻ mặt nghiêm túc... xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com