Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Xử lý sơn vật


Tần Vũ cảm thấy hôm nay miệng mình thật vụng về, càng giải thích càng rối, chi bằng im lặng.

Dương Tầm Chi thoáng sững người, anh không ngờ mình lại có hình ảnh như vậy trong mắt cô gái nhỏ. Nhìn thấy vẻ mặt cô gái nhỏ vội vàng xin lỗi, lòng anh dịu đi đôi chút: "Không sao, không cần xin

Anh lại nhẹ giọng hỏi: "Tần tri thức, cô thấy tôi cười lên trông đẹp hơn, hay là giữ vẻ mặt nghiêm túc đẹp hơn?"

Tần Vũ khó hiểu, đây là câu hỏi gì kỳ lạ thế? Tất nhiên là cười đẹp hơn rồi: "Tôi thấy anh cười lên rất đẹp, như một thiếu niên rạng rỡ. Anh nên cười nhiều hơn, cứ giữ mãi vẻ nghiêm mặt dễ bị đơ mặt lắm."

"Vậy cô có thích nhìn tôi cười không?" Dương Tầm Chi nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào mắt Tần Vũ hỏi.

Tần Vũ: "..."

Có lẽ vì ánh mắt anh quá sâu, hoặc nụ cười trên môi anh quá thu hút, hay đơn giản là vì câu hỏi ấy quá kỳ lạ, nên cô theo bản năng tránh đi ánh nhìn đó.

Dương Tầm Chi nhìn Tần Vũ hồi lâu không trả lời, trong lòng có chút thất vọng, biết mình đã quá vội vàng, cô gái nhỏ mới mười lăm tuổi.

Chờ thêm chút nữa, đợi cô gái nhỏ trưởng thành trước đã. Anh ôn hòa nói: "Xin lỗi, là tôi đường đột quá, vừa rồi hỏi không đúng mực."

"Không sao." Tần Vũ cảm thấy mình như miếng thịt khô lâu năm, vừa bị nụ cười rực rỡ của chàng thiếu niên ấy làm cho rung động

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc mai cô vừa vén sau tai bị gió cuốn tung ra phía trước.

Ngón tay anh buông thõng bên hông không khỏi nhúc nhích, muốn đưa tay lên giúp cô vén tóc.

Lý trí cuối cùng đã chiến thắng sự bốc đồng: "Tôi đi nhặt hạt dẻ đây."

"Vâng." Tần Vũ thấy giọng anh hơi lạ.

Nghe cô đáp, anh nhanh chóng dời ánh mắt, sau đó sải bước rời đi.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Tần Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lúc nãy cô cúi đầu gỡ vỏ gai, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương đặt trên người mình.

Dường như là dò xét nhưng lại không phải, nói đi cũng phải nói lại, Dương Tầm Chi lúc nãy có chút khác biệt so với lần đầu tiên cô gặp.

Dương Tầm Chi thực sự là người như thế nào nhỉ?

......

Mọi người lại bận rộn cả buổi chiều trên núi, nhặt hết các loại sơn vật trong rừng, mọi người quyết định ngày hôm sau sẽ không lên núi nữa.

Sơn vật mang về chất đống trong phòng riêng của mỗi người, đặc biệt là các nam trí thức, phòng họ gần như không còn chỗ để đặt chân.

Cảnh tượng ở điểm trí thức ngày hôm đó...

Mọi người ngồi trên ghế, trước mặt là gùi tre đầy hồng, cầm dao nhỏ gọt vỏ, sàn nhà dưới chân chất đầy vỏ hồng.

Sau khi gọt sạch vỏ hồng, họ dùng dây xuyên qua giữa quả hồng, treo lủng lẳng dưới mái hiên, treo khắp sân. Bất cứ nơi nào có thể treo, mọi người đều treo.

Chỉ riêng việc làm hồng khô này, mọi người đã mất cả một ngày trời.

Đến tối ăn cơm, tay cầm đũa cũng run.

Hồng làm xong, lại tới lượt gỡ gai hạt dẻ. Hạt dẻ xong, lại tới hạt thông...

Các trí thức ở điểm trí thức bị những sơn vật này giữ chân suốt mấy ngày.

......

Bên này, Tần Vũ cũng đóng cửa trong nhà xử lý sơn vật. So với bọn họ, cô thong thả hơn nhiều — chậm rãi gọt vỏ, xuyên dây, gỡ gai, rang hạt thông.

Bên nhà hàng xóm đã bắt đầu xây nhà, mấy ngày nay trong nhà cô ăn uống đều rất giản dị.

Điều khiến Tần Vũ khâm phục là đám thợ xây kia trưa chẳng nghỉ, chỉ về nhà ăn chớp nhoáng mười phút rồi lại ra làm việc. So với công nhân xây dựng đời sau, họ còn vất vả hơn nhiều.

Vậy nên mới nói, tại sao người ở thời đại này lại già nhanh hơn những người cùng tuổi ở đời sau, chính là vì ban ngày họ chỉ có thể nghỉ ngơi lúc ăn cơm, chỉ khi tối đến đi ngủ mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Mức độ vất vả vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, cứ như vậy ngày qua ngày tiêu hao tinh lực con người.

Hoàng Dương Anh xử lý xong sơn vật liền chạy qua nhà Tần Vũ: "Tần tri thức, Vương tri thức và mấy người kia nói mai định lên công xã, cô có đi không?"

"Đi, đi chứ." Tần Vũ vội vàng nói, đã mấy ngày rồi cô nói muốn đi công xã mà vẫn chưa có thời gian.

Hoàng Dương Anh cười nói: "Vậy sáng mai gặp nhau ở điểm tri thức nhé. Mạc tri thức bảo phải đi sớm về sớm. Củi sưởi mùa đông còn thiếu, từ mai mọi người cùng đi nhặt."

"Củi đúng là phải tranh thủ nhặt, đợi trời lạnh thì không kịp nữa." Ánh mắt Tần Vũ nhìn sang phòng chứa củi, thấy đống củi xếp cao, chợt nhớ mấy ngày trước Dương Tầm Chi lặng lẽ bổ giúp mấy khúc gỗ cô để góc tường.

Hoàng Dương Anh cũng nhìn theo, cảm thán: "Nhà cô nhiều củi thật đấy, còn nhiều hơn cả điểm trí thức chúng tôi. Mùa đông này chắc là đủ dùng rồi. Không biết nên nói cô quá siêng năng, hay chúng tôi quá lười nữa."

"Mấy cô đông người, đốt nhiều hơn, mùa hè thì còn đỡ, chỉ cần đốt lửa nấu cơm thôi. Trời lạnh rồi, nước tắm cứ nồi này đến nồi khác đun, củi sẽ hao nhanh lắm." Tần Vũ phân tích.

Hoàng Dương Anh mệt mỏi nói: "Bây giờ mới chỉ đun nước tắm, còn chưa đun lò sưởi, đợi đến khi đun lò sưởi, thì thật là... nhặt bao nhiêu củi mới đủ qua mùa đông đây."

Nghĩ đến tám gian phòng ở điểm tri thức đều phải nhóm lò, Tần Vũ cũng thấy nhức đầu.

Hoàng Dương Anh lại nói: "Nghe Đặng tri thức nói, củi đốt lò phải tự nhặt. Còn củi nấu ăn, nấu nước tắm thì mọi người cùng nhặt."

"Nếu bắt mấy nam trí thức nhặt hết, chắc họ sẽ gục trên núi mất."

"Nếu thật sự như thế, có lẽ họ đều phải tự mình vung đao 'tự cung' để biến thành phụ nữ rồi."

Tần Vũ: "..."

"Có phải cô đọc linh tinh thoại bản tử nào rồi không?" Tần Vũ đánh giá Hoàng Dương Anh từ trên xuống dưới, cô bạn này sẽ không, lén lút sau lưng cô mà đọc sách màu sắc nào đó chứ?

Hoàng Dương Anh hào hứng nói: "Tôi đi trạm phế liệu tìm báo thì thấy mấy quyển thoại bản tử, tôi lén kẹp vào trong báo mang về."

"Cô gan thật đấy!" Tần Vũ kinh ngạc nói.

Hoàng Dương Anh cười hì hì nói tiếp: "Không sao, không sao. Đoạn trước đi làm mệt quá, không có thời gian đọc, hôm qua tôi mới bắt đầu đọc, kể về chuyện giang hồ, một hiệp khách xông pha giang hồ, nhưng võ công quá thấp, toàn bị đánh.

Sau đó cơ duyên xảo hợp, anh ta có được một cuốn bí kíp. Mở trang đầu tiên ra, trên đó viết 'Muốn luyện công này, ắt phải tự cung'."

"Vậy hiệp khách đó đã tự cung sao?" Tần Vũ thấy cảnh này hơi quen thuộc.

Hoàng Dương Anh kích động nói: "Ban đầu, hiệp khách không tin, nhưng vẫn tập luyện theo bí kíp, nhưng võ công không hề tiến bộ.

Cuối cùng, bị người ta truy sát rơi xuống vách đá, toàn thân trọng thương. Anh ta không muốn chết như vậy, nhìn cuốn bí kíp rơi ra từ trong lòng, anh ta quyết định đánh cược một phen, thế là..."

"Thế là..." Tần Vũ nắm bàn tay thành chưởng, lướt xuống dưới thân: "Sau đó anh ta luyện thành tuyệt thế cao thủ."

Hoàng Dương Anh há hốc mồm: "...Đúng vậy, nhưng từ đó về sau, anh ta thích ăn mặc giả gái, còn thoa cả son phấn nữa. Mọi người đều tưởng anh ta là phụ nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com