Chương 135: Lợn rừng trong không gian đánh nhau
Hoàng Dương Anh: "Phần sau tôi vẫn chưa đọc. Tần tri thức, cô đọc qua rồi à?"
"Không có, tôi bịa đấy." Tần Vũ lắc đầu.
Hoàng Dương Anh: "..."
Cô cười cười, nói sang chuyện khác: "Lúc tôi qua đây, thấy nhà cô đang xây nhà bên cạnh, cô đoán xem là nhà ai?"
"Là Dương tri thức với Lưu tri thức." Tần Vũ thẳng thắn nói.
Hoàng Dương Anh ngạc nhiên: "À! Cô biết rồi à, họ nói cho cô biết hả?"
Tần Vũ gật đầu: "Ừ, họ hỏi tôi có ngại không nếu họ xây nhà ở đây."
"Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này ngày hôm qua thôi."
Hoàng Dương Anh mỉm cười: "Họ xây nhà bên này cũng tốt, có chuyện gì các cô còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không còn sớm nữa, tôi về ngủ đây."
Tần Vũ chọc ghẹo: "Tôi thấy cô là về đọc thoại bản chứ gì!"
Hoàng Dương Anh cười hì hì, vừa bước ra cổng vừa nói: "Hehe..."
......
Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ dậy thật sớm, nhân lúc còn thời gian, nấu sẵn bữa sáng và trưa cho Tiểu Thần.
Sau đó, cô đeo gùi tre ra cửa.
Sau khi hội họp với Hoàng Dương Anh và những người khác, họ cùng nhau đi về phía cổng đại đội.
Hôm nay không có nhiều người đi công xã, có lẽ vì mấy ngày trước nghỉ ngơi nên mọi người đều đã đi rồi.
Bác Ái Dân đã đánh xe bò chờ sẵn ở cổng đại đội.
Thấy các tri thức đã đến, ông đợi thêm một lát, thấy không còn ai nữa thì cho xe đi.
Đến công xã, mọi người rẽ vào quán ăn quốc doanh ăn sáng. TTần Vũ vẫn nhớ mãi món quẩy thơm ngon lần trước, lần này cô cũng gọi một phần quẩy, một cái bánh bao nhân thịt, và một bát sữa đậu nành.
Ăn xong, mọi người chia nhau ra. Mạc Vinh Hoa và vài người khác phải về nhặt củi, nên hẹn nhau mua đồ xong thì ra chỗ xe bò tập kết.
Tần Vũ vẫn đi cùng Hoàng Dương Anh, nhưng đến chợ thì tách ra, Hoàng Dương Anh đi bưu điện.
Tần Vũ chọn một góc vắng, lén vào không gian, thay đổi dung mạo, hóa trang thành vẻ ngoài của Tiểu Tây.
Thực ra Tần Vũ không có gì cần mua, chỉ là gần đến thời gian giao dịch với Phùng Cửu, nên cô muốn báo trước với anh ta một tiếng.
Tần Vũ đến cửa chợ đen, không đi vào, chỉ nói với Tiểu Tam Tử đang canh cửa "Này, Tiểu Tam Tử, tối nay chỗ cũ nhé."
Tiểu Tam Tử nhìn thấy Tần Vũ, đầu tiên là vẻ mặt mừng rỡ, sau đó lại tủi thân nói: "Tiểu Tây huynh đệ, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Thêm vài ngày nữa không gặp, tôi chắc phải đứng gác ở cửa suốt mất."
Tần Vũ gãi đầu: "Ha ha, bận tìm hàng thôi, thứ lỗi nhé." Tần Vũ ngại ngùng nói, lẽ ra đã đến lúc giao dịch rồi, nhưng cô lại bị trì hoãn do đi nhặt sơn vật trên núi.
Thật sự vất vả cho Tiểu Tam Tử đã phải canh cửa thêm mấy ngày.
Kể từ khi Phùng Cửu giao dịch với Tần Vũ, Tiểu Tam Tử đã được Phùng Cửu sắp xếp canh gác mỗi khi gần đến giờ giao dịch.
Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tây huynh đệ, lần này có hàng lớn hả?"
Tần Vũ làm bộ thần bí: "Cũng tạm, đang gom."
Tiểu Tam Tử kích động che miệng, gật đầu với Tần Vũ.
Ha ha, từ ngày đại ca hợp tác với Tiểu Tây, túi tiền của cậu ta đã rủng rỉnh hơn nhiều. Năm nay chắc chắn có thể đón Tết lớn rồi!
Tần Vũ vỗ vai cậu ta: "Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đi đây."
"Vâng vâng, hẹn gặp lại!" Tiểu Tam Tử cúi đầu khúm núm tiễn Tần Vũ.
May mắn là lúc này không có nhiều người, nếu không thì chẳng khác nào nói cho mọi người biết là họ đang có giao dịch mờ ám.
Ra khỏi chợ đen, thấy còn sớm, Tần Vũ vẫn giữ dáng Tiểu Tây, đến quán quốc doanh mua 50 bánh bao thịt và 50 phần dầu cháo quẩy.
Khi nhân viên hỏi, Tần Vũ kiếm đại một cái cớ qua loa để lấp liếm.
Vừa ra khỏi cửa, Tần Vũ liền bỏ bánh bao và quẩy trong gùi tre vào không gian.
Tìm một góc khuất chui vào không gian thay lại trang phục cũ.
Sau đó thì đi đến chỗ bác Ái Dân đợi.
Lúc đến nơi, Lư Đồng Thiện và Vương Kim Sơn đã ở đó. Từ trong gùi của họ, Tần Vũ thoáng thấy vài xấp vải và bông, đoán chắc là chuyện hôm trước trên núi, liền hiểu ngay.
Chẳng bao lâu, những tri thức còn lại cũng lũ lượt kéo đến.
Xem ra họ thực sự rất vội vàng muốn quay về làm việc.
Xe bò chở họ về đại đội, bác Ái Dân lại quay đầu chở một nhóm khác đi công xã.
Trên đường về điểm tri thức, Hoàng Dương Anh hỏi: "Tần tri thức, lát cô có đi nhặt củi không?"
"Không, tôi còn sơn vật chưa xử lý xong." Tần Vũ lắc đầu, cô còn phải mang bánh bao cho ông bà Dương. Thực ra sơn vật đã xử lý hết rồi, chỉ là kiếm cớ thôi.
"Ừ, cũng được."
Về đến nhà, thấy bên kia vẫn đang dựng nhà, Tần Vũ khẽ thở dài.
Cô mở cửa, quét gọn đống vỏ gai, để gió thổi cho chúng khô hơn, tiện cho việc đốt lửa.
Thấy trong nhà không có việc gì phải làm, Tần Vũ lại vào không gian, đến khu chuồng gà.
Từ ngày ở Kinh thị mua mấy con mái về ấp trứng, mấy con gà rừng cô bắt được trước đó đều đã ăn hết rồi.
Khi đến gần chuồng, cô nghe thấy tiếng kêu chiêm chiếp.
Gà trống đang bới rau, ba con mái vẫn nằm ấp, nhưng hình như dưới bụng có gì đó động đậy.
Tần Vũ đảo mắt, nhổ một củ cà rốt, dùng cà rốt lách lông mông gà lên, đập vào mắt là vài con gà con đang chiêm chiếp kêu.
Cô lại khều hai con mái còn lại, dưới bụng chúng cũng có gà con mới nở.
Tần Vũ vui mừng khôn xiết, sau này không lo thiếu gà để ăn rồi!
Cô vung một nắm lớn hạt bắp vào chuồng gà.
Lại đi đến chuồng thỏ, một con thỏ mẹ bụng căng tròn, xem ra là đang mang thai.
Lại là một món thịt nữa rồi! Tần Vũ nhổ vài củ cà rốt và một cái bắp cải lớn ném vào, ăn đi, ăn nhiều vào! Ăn cho béo tốt.
Mắt Tần Vũ sáng rực nhìn con thỏ đang gặm cà rốt.
Lũ thỏ: Có sát khí!
"Hừ hừ hừ..."
Bỗng có tiếng ồn ào truyền đến, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn, đàn heo rừng đang đánh nhau loạn xạ! Trông như sắp lao ra khỏi hàng rào.
"Này, ngày nào cũng cho chúng mày ăn uống ngon lành mà đánh đấm gì, dừng lại hết cho tao!"
Cô nhổ mấy cây rau, ném liên tiếp vào, phải đến lần thứ năm mới khiến cả bầy năm con dừng lại.
Một con vẫn còn hậm hực, kêu "hừ hừ hừ" nhìn cô đầy bất mãn.
"Không phục hả, tao ném nữa." Tần Vũ ném thêm mấy cái nữa, nó mới chịu ngoan ngoãn.
"Đợi tuyết rơi sẽ làm thịt hết chúng mày."
Tần Vũ gom hết lương thực đã chín trong không gian cất vào kho, chuẩn bị sẵn đồ giao dịch tối nay, hái một chùm nho rửa sạch, nằm dài trên ghế vừa ăn vừa đọc truyện.
Cô vẫn chú ý động tĩnh bên nhà đối diện. Khi thấy họ cơm nước xong xuôi, cô liền thoát khỏi không gian, đeo gùi nhỏ, bên trong có mười sáu bánh bao và sáu thanh dầu cháo quẩy, vừa mở cửa sân định bước ra.
Đúng lúc ấy, cô thấy Dương Tầm Chi đi ngang qua cửa, hướng về chuồng bò. Bước chân cô khựng lại.
Hay là đợi anh ấy đi rồi mình hãy qua? Nhưng nhỡ lại chạm mặt mấy người đang xây nhà thì sao.
Do dự một lát, Tần Vũ quyết định cứ đi luôn. Dù sao thì mọi người cũng đã thẳng thắn với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com