Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Bị Ghế Dài Kẹp Chặt Trên Đất


Chỉ trong một buổi chiều mà đã gây sự đến hai lần, không cho họ một bài học thì cô nuốt không trôi cục tức này!

Mọi người vừa quay đầu lại tiếp tục chủ đề nói chuyện dở dang với người bên cạnh thì bị tiếng thét chói tai đột ngột làm cho giật mình.

Dương Tầm Chi đang định mở lời bảo Lưu Quy Thịnh đi thắp hai ngọn đèn dầu thì tiếng kêu thảm thiết đã vang lên trong sân.

"Cái gì thế, có chuyện gì xảy ra vậy?" – Mạc Vinh Hoa hỏi.

Lưu Quy Thịnh: "Tôi không biết! Trí thức Ngô, các cô làm sao thế? Nói đi chứ! Tối quá, chúng tôi nhìn không rõ!"

Bốn người Ngô Thiên Vũ chỉ lo kêu gào, không nghe thấy lời Lưu Quy Thịnh.

Không ai trả lời cậu, mọi người đều sợ hãi ngồi nguyên tại chỗ, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bên ngoài sân tối om, hoàn toàn không nhìn rõ gì cả.

Tô Văn Bân vừa bưng chén rượu lên định uống, đã bị tiếng động làm giật mình đến mức làm đổ nửa chén.

Tô Văn Bân ngồi gần bọn họ, vội vàng đặt chén rượu xuống, đứng dậy, nhìn về phía bóng đen dưới đất, kinh ngạc nói: "Các cô ấy... các cô ấy hình như bị ngã lăn ra đất rồi."

Mạc Vinh Hoa đã dự tính tối nay sẽ ăn uống muộn, nên đã mang theo đèn pin. Anh lập tức đứng dậy, đi về phía đống củi. Chiều xử lý nguyên liệu, anh tiện tay đặt nó lên khúc gỗ lớn.

Ánh đèn pin vừa bật lên, mọi người đều hít sâu một hơi khi nhìn thấy bốn người nằm lăn lóc dưới đất.

Chỉ thấy Lam Tư Vũ cứng đờ nằm úp sấp dưới đất, Cam Huệ Huệ ngã đè lên lưng cô ta, Ngô Thiên Vũ thì đè cả người lên hai chân Cam Huệ Huệ, còn Mã Diễm Mai lại nằm vắt ngang lên lưng Ngô Thiên Vũ và Cam Huệ Huệ.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là chiếc ghế dài mà bốn người họ ngồi đã khóa chặt lấy họ.

Tần Vũ cũng bất ngờ, cô chỉ định kéo ghế, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn làm họ ngã xuống, nhưng không ngờ lại ra cái tư thế này.

Bốn người nằm trên đất không ngừng rên rỉ.

Mạc Vinh Hoa cau mày, lớn tiếng quát: "Im miệng!" Bốn người lập tức im bặt.

Anh lại nói: "Các cô làm gì thế? Biểu diễn tạp kỹ à? Không mau đứng dậy đi, đồng chí Mã, nếu cô không dậy, người dưới bị cô đè bẹp bây giờ!"

Mã Diễm Mai hít một hơi lạnh, sắp khóc đến nơi: "Xít... chân tôi như bị cái gì quấn lại, đứng không nổi."

Cô ta cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng lại chạm vào cái gì đó, rồi lại nằm sấp xuống.

Lam Tư Vũ nằm dưới cùng bị cú đè này khiến cô ta cảm thấy sắp ói máu.

Vương Kim Sơn che miệng cười trộm: "Ha ha, chiếc ghế dài này lợi hại thật, khóa chặt các cô trên đất luôn rồi."

Mạc Vinh Hoa trừng mắt liếc anh ta, ra hiệu không được gây rối vào lúc này.

Vương Kim Sơn sờ mũi, nép ra sau Lư Đồng Thiện.

Nhìn quanh, chẳng ai có ý định đến đỡ họ dậy, Mạc Vinh Hoa thở dài: "Trí thức Đặng, làm phiền cô đỡ họ dậy."

Đặng Thanh Thanh nghe thấy, liền đi tới đỡ.

Các trí thức nữ khác cũng giúp một tay. Tần Vũ và Hoàng Dương Anh ngồi khá xa, thấy Đặng Thanh Thanh đã ra tay, họ đứng yên tại chỗ nhìn.

Tần Vũ nhìn chằm chằm, thầm nghĩ: Người là tôi làm ngã, bảo tôi đi đỡ? Không đời nào!

Hoàng Dương Anh thì lộ rõ vẻ hả hê: Quả báo rồi! Cho chừa cái thói kiếm chuyện. Người trước đó kiếm chuyện cũng bị ngã đúng vào lúc trời tối như thế này mà.

Cho nên, con người ta phải biết yên phận, đừng rảnh rỗi mà kiếm chuyện!

Mã Diễm Mai ngồi dậy, ôm lấy mắt cá chân, hít khí, căng thẳng hỏi: "Chân tôi đau quá! Có chảy máu không?"

Lam Tư Vũ thì ngồi đó, mặt tái mét, không nói một lời.

Ngô Thiên Vũ bị đè đến tê chân, còn Cam Huệ Huệ thì không bị gì nghiêm trọng.

Đặng Thanh Thanh xắn ống quần lên, giúp kiểm tra: "Không sao, chắc đập vào ghế nên sưng đỏ tí thôi, về bôi ít rượu thuốc là khỏi."

Mã Diễm Mai thở phào nhẹ nhõm.

Đặng Thanh Thanh hỏi ba người còn lại: "Các cô có thấy khó chịu ở đâu không? Có bị thương chỗ nào không?"

Ngô Thiên Vũ xoa chân, lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là chân bị đè tê cứng thôi. Tôi nghỉ một lát là ổn."

"Tôi không sao, nhưng mà Tư Vũ, cô bị đè dưới cùng, có bị thương không?" Cam Huệ Huệ cũng lắc đầu trả lời, rồi hỏi Lam Tư Vũ, người vẫn luôn tái mét mặt mày.

Tần Vũ cũng thấy sắc mặt Lam Tư Vũ không tốt, nhìn kỹ thì thấy trán cô ta còn lấm tấm mồ hôi lạnh, lẽ nào bị thương nặng thật?

Thấy họ đều không có vấn đề lớn, Mạc Vinh Hoa thở phào. Nếu để xảy ra đổ máu ở đây thì Trí thức Dương và trí thức Lưu sẽ ở thế nào đây! Thật là xui xẻo!

Haiz, nơi nào nhiều phụ nữ, nơi đó lắm thị phi. Nhất là mấy cô tiểu thư này.

Mạc Vinh Hoa trầm giọng hỏi: "Các cô ngồi ghế đàng hoàng, tại sao lại ngã xuống đất, mà lại còn ngã cả bốn người?"

Mã Diễm Mai đang ôm mắt cá chân lên tiếng: "Ngã bất thình lình luôn, tôi chỉ nhớ là lúc sắp... sắp ngồi xuống, một bên ghế đột nhiên bị kênh lên, rồi tôi với Huệ Huệ đụng vào nhau, thế là ngã."

Cô ta thật sự cảm thấy chiếc ghế tự dưng bị kênh lên một cách khó hiểu, rõ ràng không đụng vào đâu cả!

"Tôi bị chân của Thiên Vũ làm vấp ngã, rồi lại bị Diễm Mai đè lên." Cam Huệ Huệ hồi tưởng.

Ngô Thiên Vũ, lúc này chân đã đỡ tê, nói: "Trời tối quá, tôi ngồi xuống thì hụt ghế."

Mọi người: "..."

Lam Tư Vũ vẫn mặt mày tái mét, khẽ nói: "Tôi bị đè."

Mọi người: "..."

Ngô Thiên Vũ nghe vậy, ngại ngùng nhìn Lam Tư Vũ, vừa định nói gì thì thấy trán Lam Tư Vũ rịn đầy mồ hôi lạnh, răng cắn chặt môi, dường như đang cố chịu đựng cơn đau.

Lời nói lập tức chuyển hướng: "Tư Vũ, cô thật sự không sao chứ? Sao trán cô cứ đổ mồ hôi mãi vậy?"

Lam Tư Vũ hít sâu một hơi: "...Không sao, bị dọa toát mồ hôi thôi, lát nữa sẽ hết. Híc... Tôi ăn xong rồi, tôi về trước." Nói xong, cô ta đi thẳng ra ngoài cửa.

Tần Vũ nhìn bóng lưng cô ta, mơ hồ thấy cô ta dường như đang run rẩy.

Mọi người: "..." Sao lại đột ngột thế?

Cam Huệ Huệ vội vàng đuổi theo: "Tư Vũ, đợi tôi với, tôi về cùng cô." Cô ta đã ăn no rồi, chiều lại không làm việc, nhỡ lát nữa bắt cô ta rửa bát thì sao, nên chuồn đi sớm là tốt nhất.

Mã Diễm Mai thấy họ đều bỏ về, cố gắng đứng dậy, nói vội: "Đợi chúng tôi với! Thiên Vũ, chúng ta về với họ đi, hai cô gái ở điểm trí thức một mình không an toàn." Nói rồi, cô ta kéo tay Ngô Thiên Vũ, để cô ấy đỡ mình đi về.

Đặng Thanh Thanh bước tới đỡ bên còn lại, hỏi: "Các cô về một mình không tiện, có cần tôi đưa về không?"

Mã Diễm Mai xua tay: "Không cần, không cần. Chân tôi đỡ đau rồi, có Thiên Vũ đỡ là được. Mọi người còn chưa ăn xong mà, cứ ăn tiếp đi."

"Vậy được, các cô đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Bát đũa của các cô lát tôi sẽ mang về giúp." Đặng Thanh Thanh dặn dò đầy lo lắng.

Ngô Thiên Vũ dìu Mã Diễm Mai đi ra: "Yên tâm, chúng tôi biết rồi. Bát đũa làm phiền Trí thức Đặng nhé. Trí thức Đặng thật tốt bụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com