Chương 161: Công xã gặp Đại Oa Nhị Oa
Chậc... Tai của Tần Vũ và Hoàng Dương Anh lại một lần nữa bị tấn công!
Kéo hai đứa nhỏ ra rồi, thím Lưu cười tươi, chào Tần Vũ và Hoàng Dương Anh: "Thật trùng hợp, trí thức Tần, trí thức Hoàng, hai cô cũng đến công xã à! Hai cô đến từ lúc nào thế, vừa nãy ngồi xe bò sao tôi không thấy?"
"Thím Lưu, chắc là cô vừa tới thôi! Bọn tôi đến từ sớm rồi, cùng đi chung một chuyến xe bò đó ạ." Hoàng Dương Anh cũng rất vui khi gặp Thím Lưu ở công xã.
Thím Lưu ngạc nhiên nói: "Thì ra hai cô đã đến từ sáng sớm, vốn dĩ tôi không định đến công xã đâu, nhưng hôm qua Đại Oa và Nhị Oa thi tốt quá, hai môn đều hơn chín mươi điểm.
Tối qua cứ quấn lấy tôi cả đêm, nhất quyết đòi đến công xã. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý với chúng.
Ai ngờ, sáng nay chúng lại ngủ nướng. Nếu không thì chúng ta đã đi cùng chuyến rồi."
Thím Lưu cúi đầu mắng Đại Oa và Nhị Oa: "Toàn là tại hai thằng nhóc thối này dậy muộn!"
"Bà ơi, cháu biết là được đi công xã, cháu vui quá, mất ngủ cả đêm luôn!" Nhị Oa hớn hở nói.
Thím Lưu vỗ nhẹ vào mông cậu bé: "Đáng đời, bảo hai đứa đòi đến công xã. Bà đã hứa mua thịt cho hai đứa ăn rồi, vẫn cứ đòi đến công xã cho bằng được."
"Hừ, cháu chỉ muốn đến công xã thôi!" Nhị Oa hừ một tiếng, rồi nép sau lưng Đại Oa.
Tần Vũ mỉm cười nói: "Từ khi Tiểu Thần xuống nông thôn đến giờ vẫn chưa được lên công xã. Nghỉ phép nên tôi định đưa thằng bé đi dạo một vòng, tiện mua ít đồ Tết luôn."
"Phải rồi, hai cô mua xong chưa? Không vội thì chờ chúng tôi cùng đi." Thím Lưu nhìn ba đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau rồi hỏi.
Tần Vũ nhìn sang Hoàng Dương Anh.
Hoàng Dương Anh nói: "Không vội đâu, chắc bác Ái Dân đánh xe bò về rồi."
"Vậy được, tôi cũng không cần mua gì nhiều, chỉ muốn mua ít vải về may quần áo thôi, tôi vào trước đây, sẽ ra ngay." Nói xong, thím Lưu vừa cười vừa đi vào cung tiêu xã.
TQuay đầu lại, bà gọi:
"Đại Oa, Nhị Oa, đi thôi, vào mua đồ nào!"
"Cháu đến đây, Tiểu Thần, cậu có muốn vào cùng không?" Đại Oa vội vàng đáp lời, còn hỏi cả Tiểu Thần.
Tiểu Thần ôm quai gùi, lắc đầu:
"Tớ không vào đâu, tớ chờ ở ngoài."
"Được." Đại Oa kéo Nhị Oa chạy vào trong.
Nhị Oa ghé sát tai Tiểu Thần thì thầm: "Tiểu Thần, bà tớ hứa mua kẹo cho chúng tớ ăn, về tớ cho cậu một viên."
"Được." Tiểu Thần vốn định nói cậu bé cũng đã mua kẹo, nhưng nghĩ họ có thể đổi kẹo cho nhau.
Tần Vũ nhìn thấy quầy thịt heo ở xa, nghĩ trong nhà dạo này chẳng còn chút thịt nào, bèn nói với Hoàng Dương Anh và Tiểu Thần:
"Đi thôi, chúng ta mua ít thịt về."
Nghe Tần Vũ nói mua thịt, Hoàng Dương Anh có chút thèm, nhưng tiếc là cô không thể mua, vì ở điểm trí thức thì không tiện chế biến!
Đến quầy, người bán thịt đang lau bàn, thấy có khách liền niềm nở:
"Mua bao nhiêu nào? Giờ chỉ còn mỗi miếng này thôi."
Trên bàn là một khối thịt nửa nạc nửa mỡ khá to, bên cạnh là đống xương đã róc sạch, còn có phổi và dạ dày heo.
Tần Vũ chỉ vào miếng thịt: "Đồng chí, cho tôi hai cân thịt lợn, phổi lợn và dạ dày lợn tôi lấy hết, có thể tặng tôi vài khúc xương về hầm canh không?"
"Được, tặng cô hai khúc." Người bán thấy mua nhiều cũng vui vẻ, chẳng tiếc mấy khúc xương trơ bóng, đến ruồi đậu cũng trượt.
Anh ta chém một nhát dao chuẩn xác — quả cân không sai một ly.
"Đấy, vừa tròn hai cân!"
Hoàng Dương Anh trầm trồ:
"Đồng chí giỏi xài dao ghê! Bảo sao được giao cho bán thịt."
Người bán cười phấn khởi:
"Đương nhiên rồi! Nói cho cô biết, vị trí này vốn không đến lượt tôi, là nhờ tay nghề cắt thịt xuất sắc mà tôi được chọn đấy, ha ha~"
Anh ta liếc ba người, nói thêm:
"Mấy người đi chung nhỉ? Đống xương này tôi bán rẻ thôi, không cần tem phiếu, một hào một đống, dọn sớm còn về nghỉ."
Nhìn đống xương trên bàn, Tần Vũ thấy trong đó có mấy khúc ống xương, mắt sáng lên:
"Đồng chí, tôi lấy hết!" — cô vừa nói vừa rút tiền tem ra.
Hoàng Dương Anh kéo áo Tần Vũ, nhỏ giọng khuyên can: "Tiểu Vũ, toàn là xương thôi, không có thịt, mua nhiều thế làm gì, không đáng đâu."
"Cái này hầm canh ngon lắm đó, cô có muốn lấy hai khúc về hầm không?" Tần Vũ cười đề nghị.
Hoàng Dương Anh khá bất lực, cô khuyên Tiểu Vũ đừng mua, sao Tiểu Vũ lại quay ngược lại khuyên cô mua chứ! Cô quay sang, định để Tiểu Thần khuyên hộ.
Ai ngờ... Tiểu Thần liếc vào trong, mắt sáng rực, kéo tay áo Tần Vũ:
"Chị ơi, nhìn kìa, trong kia có lòng heo đó!"
Hoàng Dương Anh lập tức có dự cảm không lành!
"Đâu, đâu?" Tần Vũ nhìn theo, quả nhiên thấy một thùng nước có phủ nắp, bên trong là ruột heo, nếu không để ý sẽ chẳng ai nhận ra.
Chắc lúc người bán đếm tiền vô tình hất mở nắp một góc nên mới thấy được.
Tần Vũ hắng giọng:
"Khụ, đồng chí, trong kia là lòng heo phải không? Bán bao nhiêu một phần vậy?"
"À, đúng là lòng heo đấy... ơ cái nắp sao lại mở ra rồi. Đồng chí, món này khó ăn lắm, mùi nặng, tôi định mang về cho chó ăn thôi." Người bán thịt là người thật thà, nghe Tần Vũ muốn trả tiền mua còn khuyên cô.
Tần Vũ nói tiếp:
"Không sao đâu, nhà tôi có nuôi chó. Dạo trước nó cắn trộm bị thương nặng, tôi muốn mua ít đồ bồi bổ cho nó."
Hoàng Dương Anh đầy dấu hỏi:
Tiểu Vũ khi nào nuôi chó vậy? Sao mình chưa nghe bao giờ?
Nhưng cô biết giữ ý, không hỏi ngay.
"Ồ, thì ra là vậy! Nhà tôi cũng nuôi chó. Nội tạng lợn này không cần tiền đâu, tặng cô đấy." Người bán thịt hào phóng nói.
Tần Vũ cười cảm ơn:
"Vậy cảm ơn anh nhiều. Tôi đi hái mấy cái lá lớn để gói lại. Còn thịt và xương thì để vào gùi này."
Cô lấy đồ trong gùi chuyển sang gùi nhỏ của Tiểu Thần để trống chỗ, rồi chạy đi hái mấy cái lá lớn về gói lòng heo lại, cẩn thận đặt vào gùi.
Tiểu Thần nhìn thấy lòng heo được bỏ vào, cười híp cả mắt, má phúng phính, trông đáng yêu vô cùng.
Đi được một đoạn, Hoàng Dương Anh mới hỏi:
"Mua xương thì tôi hiểu, chứ lòng heo thì sao? May mà người bán thịt không lấy tiền.
Hồi nhỏ mẹ tôi từng cho tiền đi chợ, tôi ham rẻ mua lòng heo.
Mẹ tôi xào lên, cả nhà hôi rình mấy ngày, đến trường còn bị bạn trêu là 'ăn phân' nữa đó!
Cái mùi ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ! Mỗi lần cãi nhau với em trai, nó lại chọc tôi ăn phân!"
"Phì, ha ha ha..." — Tiểu Thần cười khúc khích:
"Chị Hoàng, ba em nấu cũng có mùi đó, nhưng chị em thì khác, chị ấy làm ngon lắm! Xào ngon hơn cả thịt, mà không xào cũng ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com