Chương 165: Tranh Cãi Vì Lòng Heo
Hoàng Dương Anh đột nhiên có một dự cảm không lành: "Chuẩn bị ăn rồi, em... em cũng mau về ăn đi!"
Nói rồi cô định đẩy Tiểu Thần ra cửa.
"Ưm..." Hoàng Dương Anh trợn tròn mắt, miệng há hốc.
Khi Hoàng Dương Anh mở miệng nói, Tiểu Thần nhanh tay lẹ mắt vén tấm vải trên giỏ, tiện tay lấy một miếng nội tạng heo từ trong bát, nhét vào miệng Hoàng Dương Anh.
Cậu bé cười híp mắt nhìn Hoàng Dương Anh nói: "Đừng nhả ra, tin em lần này đi! Thật sự rất ngon đó, chị nếm thử xem."
Cơ thể Hoàng Dương Anh cứng đờ, kịp hoàn hồn, cô ấy lập tức định nhổ miếng nội tạng heo trong miệng ra.
Tiểu Thần nhanh chóng bịt miệng Hoàng Dương Anh lại: "Đừng nhổ! Tin em lần này đi, cái này thật sự rất ngon mà. Chị nhai thử xem."
Hoàng Dương Anh lườm Tiểu Thần bằng ánh mắt oán giận. Cô ấy đã nhận ra, cậu bé này đúng là bánh trôi nhân mè đen, ngoài trắng trong đen!
Nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm đang bịt chặt miệng mình, cô ấy biết nếu không nhai miếng nội tạng heo trong miệng, cậu bé sẽ không buông ra.
Hoàng Dương Anh nhắm mắt, cam chịu nhai nhai nuốt nuốt.
Mới nhai được hai cái, Hoàng Dương Anh đã mở mắt ra. Ừm! Hình như cũng khá ngon, mà lại không hôi.
Tiểu Thần thấy mắt cô ấy đầy vẻ ngạc nhiên, lập tức buông tay đang bịt miệng cô ra: "Thế nào, em đâu có lừa chị! Ngon phải không? Chị Hoàng, sao giữa chúng ta lại không có chút tin tưởng nào hết vậy!"
Tiểu Thần lắc đầu cảm thán.
Sau khi bàn tay nhỏ mũm mĩm rời khỏi, Hoàng Dương Anh thoải mái nhai nhai nuốt nuốt!
Ngon! Đó là cảm nhận trực quan nhất của Hoàng Dương Anh!
Nuốt miếng nội tạng heo trong miệng xong, cô ấy liếm liếm môi: "Còn không?"
Hoàng Dương Anh nhìn chằm chằm vào cái giỏ Tiểu Thần đang đeo.
Tiểu Thần kiêu ngạo quay đầu đi, không nói gì.
Trước đồ ăn ngon, Hoàng Dương Anh có thể co có thể duỗi, cô ấy cúi người dỗ dành: "Tiểu Thần, chị Hoàng sai rồi, sau này em bảo chị ăn gì, chị Hoàng cũng không nói gì hết!"
"Chị nói thật hả?" Tiểu Thần bĩu môi hỏi.
Hoàng Dương Anh chỉ thiếu mỗi lời thề: "Đương nhiên rồi, chị đảm bảo."
Nghĩ đến điều gì, cô ấy lại nói: "Tiểu Thần, các em chưa ăn cơm phải không, cứ chần chừ nữa là đồ ăn nguội hết đó, chị em còn đang đợi em về ăn cơm kìa."
"Chị nói đúng."
Cậu bé đưa cái giỏ nhỏ qua: "Cái này cho chị, chị em nói mang qua cho các anh chị ở điểm trí thức cùng ăn."
Nghĩ đến chị còn đang đợi, Tiểu Thần vừa hối hận vừa đưa cái giỏ nhỏ qua.
Hoàng Dương Anh lộ vẻ đắc ý: "Tuyệt vời, mai chị rửa sạch bát rồi trả lại cho em."
"Tùy chị, em đi đây." Tiểu Thần vội vàng nói.
Tiểu Thần vừa đi, cơm tối ở điểm trí thức cũng đã nấu xong.
Tối nay, điểm trí thức chỉ nấu hai khúc xương Tần Vũ cho, bên trong có cải thảo, củ cải, khoai tây và một ít đậu cô ve khô, thành một nồi hầm thập cẩm. Món mặn không nhiều, nhưng nước canh thì đầy ắp, nấu ra cả một nồi xào lớn.
Hôm nay có canh xương, để tiết kiệm lương thực, tối nay họ không nấu cháo mà làm màn thầu hai loại bột.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ, Hoàng Dương Anh mới lấy hai bát nội tạng heo từ trong giỏ ra.
Ngửi thấy mùi thơm này, cô ấy không kìm được mà nuốt nước bọt một cách mất mặt.
"Đây là lòng heo xào Tiểu Vũ vừa nhờ Tiểu Thần mang qua."
Mọi người ngẩn ra, món ăn thơm lừng thế này, lại là lòng heo ư!
Mọi người còn chưa kịp lên tiếng, Mã Diễm Mai đã khinh bỉ đẩy hai cái bát về phía trước: "Cái gì thế không biết! Dù có thơm đến mấy thì cũng không thay đổi được sự thật nó là nội tạng heo.
Thịt ngon không mang đến, lại mang thứ dơ bẩn này qua.
Không có tiền thì đừng tỏ vẻ hào phóng!"
Lời này vừa thốt ra, các trí thức trẻ có quan hệ tốt với Tần Vũ đều lộ vẻ không vui.
Tuy rằng món ăn không phải thứ cao sang, nhưng là tấm lòng, nói thế thì quá đáng rồi!
Lam Tư Vũ cảm cúm chưa khỏi, giọng nói vẫn còn nghẹt mũi: "Tuy Diễm Mai nói hơi khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật. Thứ này cho chó, chó còn chưa chắc ăn."
"Các cô đừng ăn nữa, tôi ăn một mình! Canh xương này các cô cũng đừng uống, đây cũng là Tiểu Vũ cho.
Ăn cái màn thầu hai loại bột của các cô đi!" Hoàng Dương Anh tức giận kéo hai cái bát về phía mình.
Ngô Thiên Vũ không phục: "Tại sao chứ, món ăn trong nồi cũng có phần của tôi, sao tôi lại không được ăn?
Nước canh nấu bằng củi và nước của điểm trí thức. Tôi cũng có phần trong đó."
"Ăn đi, ăn cho sướng mồm!" – Hoàng Dương Anh tức giận – "Nhưng lần sau Tần Vũ gửi gì qua, tôi không lấy nữa! Người ta tốt bụng tặng, lại bị nói thế này!"
Mã Diễm Mai hất tóc: "Làm gì có kiểu người như cô! Người ta gửi cho cả điểm trí thức cơ mà. Cô có quyền gì mà tự ý từ chối?"
"Tôi chẳng có quyền gì cả," – Hoàng Dương Anh cười lạnh – "nhưng tôi sẽ kể lại chuyện tối nay, xem cô ấy còn gửi nữa không!"
Lam Tư Vũ cau mày: "Diễm Mai, không phải chỉ nói có hai câu thôi sao? Trí thức Hoàng, cô có cần phải làm quá lên không?"
Hoàng Dương Anh: "Hai câu thì ít thật, hai câu mà nói khó nghe thế!"
Vương Kim Sơn lên tiếng hòa giải:
"Thôi, đừng cãi nữa. Người ta có lòng, không ăn thì thôi, cần gì nói khó nghe thế."
Hoàng Dương Anh khinh thường nói: "Không ăn càng tốt, tôi ăn nhiều hơn! Mỗi tội ngồi gần mấy cái miệng thối, ngửi mùi còn muốn ói."
Hoàng Dương Anh gắp miếng lòng heo xào trước mặt: "Ưm, ngon thật! Cái này cũng ngon!"
Đang chìm đắm trong món ngon thì một đôi đũa thò tới, gắp một đũa, rồi lại gắp một đũa nữa.
Hoàng Dương Anh nhìn chủ nhân của đôi đũa: "Trí thức Diệp? Không phải anh nói không ăn sao?"
Diệp Vệ Sinh tỉnh bơ:
"Tôi có nói gì đâu. Ăn thử thấy ngon phết." – vừa nói vừa gắp tiếp.
Vương Chí Thành nhìn anh em mình: "Thật sự ngon à?"
"Chắc không hợp khẩu vị của anh đâu, anh cứ ăn màn thầu đi!" Diệp Vi Sinh lắc đầu.
Vương Chí Thành: "..." Haha, lúc anh lắc đầu thì có nên xem tay và miệng anh đang làm gì không!
Thôi không nói nữa, anh ta đã thấy những người khác cũng đang thò tay tới gắp rồi, chỉ còn lại nửa bát.
Thấy mọi người không ngừng gắp, thậm chí có người còn kéo cả bát đi, Hoàng Dương Anh vội vàng la lên: "Vương Kim Sơn, anh đừng quá đáng thế chứ, anh kéo đi đâu đấy!"
"Xa quá, bên này với tới không được." – Vương Kim Sơn cười hề hề, nhanh tay kéo hai bát vào giữa bàn.
Một người ăn, những người theo sau cũng ăn.
Cam Tuệ Tuệ còn nhân lúc hỗn loạn gắp được một miếng lòng xào, ngon quá!
Ba người Mã Diễm Mai cũng ngửi thấy mùi thơm không ngừng xộc mũi, món rau nấu bằng canh xương ăn thấy nhạt nhẽo hẳn đi.
Thấy Cam Tuệ Tuệ gắp, mọi người đều không nói gì.
Ba người họ cũng đưa tay ra gắp, trong một trận hỗn chiến, bị đũa của Hoàng Dương Anh đánh trúng, cuối cùng bát trống không mà chẳng gắp được miếng nào.
Mã Diễm Mai nổi giận đùng đùng, "chát!" — ném đũa lên bàn:
"Tại sao cô không cho chúng tôi ăn?"
Hoàng Dương Anh dùng màn thầu bình thản lau bát:
"Ba người các cô nói đây là đồ dơ bẩn, tự nói không ăn. Tôi chỉ giúp các cô thôi — sợ các cô mất mặt ấy mà."
Ba người tức nghẹn, mặt đỏ gay — vừa giận vừa xấu hổ, không nói nổi lời nào.
Bữa cơm kết thúc, Vương Kim Sơn ngả người ra bàn, vừa chép miệng vừa nhớ lại hương vị của món lòng heo tối nay, không kìm được mà nuốt nước bọt thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com