Chương 172: Đàn Ông Cũng Hóng Chuyện?
Tần Vũ nhìn họ tranh nhau xúm lại ngửi mùi lòng heo, cảm thấy vô cùng buồn cười: "Lòng heo chỉ là khâu làm sạch hơi phiền phức, lúc xào thì cho ớt và ớt chuông vào xào cùng, thêm chút gia vị nữa là sẽ rất thơm rồi!"
Hoàng Dương Anh cảm thán: "Thì ra đơn giản thế! Trời ơi! Vậy mà bao nhiêu năm nay tôi đã bỏ lỡ món ngon này, tiếc quá đi mất!"
Hoàng Dương Anh lại nhớ đến một món lòng heo khác: "Còn một món lòng heo có mùi vị khác nữa, món đó làm thế nào?"
Những người khác nhìn Tần Vũ với ánh mắt lấp lánh. Đặc biệt là đôi mắt của Vương Kim Sơn, Tần Vũ dường như thấy cả sao trời đang lấp lánh bên trong!
"Đó là món lòng heo kho, cần nhiều gia vị hơn, trong đó có cả dược liệu, thời gian kho cũng lâu. Món này không dễ làm."
Tuy Tần Vũ toàn dùng gói gia vị có sẵn để kho, nhưng tự mình làm gia vị cũng được, chỉ là hơi phiền phức!
Hoàng Dương Anh nghe thấy phức tạp thì nói: "Thôi bỏ đi, đến cô mà còn thấy phiền thì chắc chắn là phiền thật!
Lại còn phải cho dược liệu nữa, lỡ tôi cho sai, mọi người chẳng phải đi đời nhà ma hết à!
Lòng heo xào là được rồi. Đơn giản, ngon miệng lại hao cơm.
Lần này về nhà, tôi nhất định phải đứng lên từ nơi mình vấp ngã. Để em trai tôi không dám nói tôi cho nó ăn phân nữa!" Hoàng Dương Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định, đầy khí thế!
Vương Kim Sơn nhỏ giọng hỏi: "Cô từng cho em trai ăn phân à? Kể cho bọn tôi nghe xem, em trai cô đắc tội gì với cô thế? Sau này bọn tôi còn biết đường mà tránh!"
Những người khác cũng tò mò đầy mặt.
"Anh tưởng tượng giỏi thật! Tôi chỉ làm lòng heo cho nó ăn thôi!" Hoàng Dương Anh bất lực, lại phải lật lại lịch sử đen tối của mình.
Tô Văn Bân gật đầu đồng tình: "Lúc đó, em trai cô chắc chắn đã đắc tội với cô rồi, không thì tại sao lại cho nó ăn lòng heo nặng mùi!"
"Một người thích tưởng tượng, một người lại thích bắt bẻ câu chữ. Giỏi thật đấy!" Hoàng Dương Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoàng Dương Anh lại nói: "Không phải bảo con trai không hóng chuyện sao? Mấy người hình như..."
"Con trai cũng là người mà. Các cô thích nghe tám chuyện, chia sẻ tám chuyện, bọn tôi cũng thế!" Vương Kim Sơn không phục nói.
Tần Vũ hỏi ngược lại: "Vậy các anh thường nghe hóng chuyện gì, bình thường có hay lén lút nói chuyện không?"
"Đương nhiên là có rồi, bọn tôi toàn nghe các bác trong đại đội nói về..." Vương Kim Sơn thuận miệng nói tuột ra.
Lư Đồng Thiện vội vàng bịt miệng anh ta lại, hơi chột dạ: "Toàn là chuyện không đâu trong đại đội, không phải là chuyện gì... chuyện gì kỳ lạ đâu."
"Đúng đúng, chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện gia đình linh tinh." Vương Kim Sơn thoát khỏi tay Lư Đồng Thiện, nói qua loa.
Hoàng Dương Anh liếc qua liếc lại mấy nam trí thức: "Mấy anh đáng nghi lắm!"
Các nam trí thức có chút xấu hổ, Vương Chí Thành và Diệp Vi Sinh khi đối diện với ánh mắt của Hoàng Dương Anh và Tần Vũ cũng thấy không thoải mái!
Hoàng Dương Anh lại cười nhìn Vương Kim Sơn: "Đều là trí thức, quan hệ tốt như vậy, có chuyện gì mà chúng tôi không thể biết chứ? Đúng không, Vương Kim Sơn?"
"À! Gọi tôi đấy à! Thật sự không có gì đâu, cái này... đều là chuyện của đàn ông, con gái các cô không tiện nghe." Vương Kim Sơn ngẩn ra một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời, càng nói càng nhỏ dần.
Hoàng Dương Anh giả vờ ngoáy tai, chê bai: "Anh nói nhỏ thêm chút nữa đi, ngoài câu đầu, tôi chẳng nghe được gì!"
Vương Kim Sơn: "Hì hì. Tôi đi cất lòng heo đây, mai ăn!" Nói xong liền chuồn mất.
Lư Đồng Thiện ôm bụng: "Tôi... tôi đau bụng quá, đi vệ sinh đây!"
"Anh đi vệ sinh không mang giấy à? Định dùng nước phân rửa mông sao?" Tần Vũ đột nhiên lên tiếng.
Lư Đồng Thiện đã bước một chân vào nhà xí, nghe Tần Vũ nói, suýt nữa giẫm vào chân mình.
Hoàng Dương Anh: "Phụt..."
Tô Văn Bân trêu chọc: "A Thiện, anh đúng là biết tiết kiệm giấy đấy! Haha..."
"Tôi nói nhầm, là buồn tiểu. Mấy người nói chuyện với Văn Bân đi, anh ấy biết nhiều chuyện lắm." Lư Đồng Thiện giữ thăng bằng, tiện thể đổ vạ cho Tô Văn Bân.
Tô Văn Bân thầm chửi, chết tiệt.
Thấy Hoàng Dương Anh nhìn mình, đầu óc nhất thời chập mạch, buột miệng: "Tôi... tôi cũng mắc tiểu gấp."
Nói xong liền xông thẳng vào nhà xí.
Mọi người trong sân: "..."
Vệ Lực giơ tay như diễn viên trong phim, định ngăn lại nhưng không kịp.
Mọi người trơ mắt nhìn anh ta nhanh chóng đẩy cửa xông vào, rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng hét chói tai!
Làm Lư Đồng Thiện đang đi tiểu sợ đến mức đứt ngang: "M* nó,anh vào làm gì?"
"...Tôi... cũng mắc tiểu!" Tô Văn Bân nhìn thấy Lư Đồng Thiện khi bước vào thì hối hận rồi.
Anh ta đành cứng đầu kéo quần xuống tiểu, giả vờ ghét bỏ nói: "Mọi người đều là đàn ông, thứ trên người anh có, tôi cũng có mà!"
"M* nó, đây là chuyện có cùng một thứ sao? Với lại, anh không thể đợi tôi ra rồi hãy vào sao?" Lư Đồng Thiện gần như phát điên chửi.
Tô Văn Bân đã theo kiểu "chó cùng rứt giậu" rồi: "Có gì đâu! Vừa nãy tôi nhìn thấy của anh rồi, bây giờ cho anh nhìn lại.
Chuyện này coi như hòa nhé! Mà nói thật, cái của anh còn không to bằng của tôi. Cho anh nhìn cái của tôi, tôi chẳng thấy thiệt gì! Anh còn giận cái gì?"
Mọi người trong sân nhìn nhau: "..."
Tần Vũ thấy họ càng nói càng lạc đề, vội vàng nói: "Tôi về đây, tạm biệt." Nói xong không đợi họ phản ứng, cô liền lẻn ra khỏi sân điểm trí thức.
Tần Vũ đi trên đường vỗ vỗ mặt mình. Kiếp trước cô cũng từng nói chuyện này với đồng đội, cũng xem tiểu thuyết, truyện tranh, video ngắn về chủ đề này, còn nói năng rất bỗ bã nữa!
Nhưng toàn là con gái với nhau. Ở thời đại kín đáo này lâu rồi, cô cũng trở nên kín đáo theo.
Giờ bất ngờ nghe mấy nam trí thức nói mấy chuyện đó, thật sự... ngượng quá! Ngượng chết mất!
Lần trước bẻ ngô cũng vậy, thế giới này sao thế nhỉ?
Trước kia cô nói chuyện bạo miệng thế mà chẳng gặp chuyện nào như vậy, còn bây giờ...
Hu hu! Ngượng quá đi!
Sau khi Tần Vũ chạy đi, Hoàng Dương Anh đỏ mặt: "Tôi về phòng đây." Nói xong liền nhanh chóng chạy về.
Hai người trong nhà xí vẫn đang cãi nhau.
Lư Đồng Thiện nghe anh ta nói mình có kích thước nhỏ thì tức giận kéo quần xuống: "M* nó! Anh nhìn kỹ lại xem, ai nhỏ? Có dám đo không?"
"Nói trước nhé, là anh tự nguyện cho xem đó! Lát nữa đừng có đổ lỗi cho tôi!" Tô Văn Bân yêu cầu anh ta đảm bảo trước.
Lư Đồng Thiện tức giận hét lên: "Ít nói nhảm đi, có dám đo không? Cái của anh vừa bé vừa dài! Nhìn cho kỹ, của tôi còn to hơn, còn dài hơn..."
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, cắt ngang lời Lư Đồng Thiện sắp nói.
Sau khi Hoàng Dương Anh chạy vào phòng, mấy nam trí thức trong sân nhìn nhau.
Cuối cùng, Mạc Vinh Hoa thở dài một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng, anh là người phụ trách, là người phụ trách của điểm trí thức. Anh không ra tay thì ai ra tay!
Mạc Vinh Hoa ra tay ngắt lời họ, khi họ đang nói càng lúc càng quá đáng: "Khụ khụ, hai thằng ngốc này! Ngoài sân còn bao nhiêu người, mà hai anh lại nói mấy chuyện quỷ quái trong nhà xí!
Mau im miệng rồi ra ngoài! So cái gì mà so!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com