Chương 173: Người Nói Xấu Hổ, Người Nghe Cũng Ngượng
"Các nữ trí thức cũng ở bên ngoài kìa! Trí thức Thiện, trí thức Tô, hai anh đừng so nữa, mau ra đi!"
Vương Kim Sơn nấp trong bếp mãi không dám ra, thấy Tần Vũ và Hoàng Dương Anh đã chạy mất, mới dám ló mặt.
Cảm thấy Mạc Vinh Hoa diễn đạt chưa rõ, Vương Kim Sơn còn tốt bụng tiến lên nói thêm!
Hai người đang cãi nhau đỏ mặt tía tai trong nhà xí cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Vội vàng kéo quần lên bước ra, thấy ngay cửa nhà xí là một đám người đang đứng...
Cả hai người cứng đờ toàn thân! Trừng mắt nhìn mọi người.
Vương Kim Sơn an ủi nhỏ giọng: "Yên tâm đi, trí thức Tần và trí thức Hoàng nghe thấy đã chạy rồi. Không sao đâu, bây giờ chỉ còn anh em mình thôi."
Lời này thà không nói còn hơn!
Lư Đồng Thiện và Tô Văn Bân mặt mũi méo xệch, đỏ bừng như gấc, chẳng biết nên khóc hay cười.
Hình tượng anh hùng oai phong của họ đã tan thành mây khói!
Vệ Lực vừa đưa tay ra định vỗ vai an ủi họ.
Lư Đồng Thiện dùng hai tay ôm mặt: "Oa oa oa... Quá mất mặt rồi."
Vừa khóc vừa chạy về phòng.
Tô Văn Bân cũng thấy không còn mặt mũi gặp ai, tự tát mình hai cái, rồi ôm mặt chạy về phòng: "Mất mặt quá! Hu hu hu..."
Bàn tay Vệ Lực đưa ra, lại lần nữa hụt hẫng!
Vương Kim Sơn ở phía sau nhắc nhở: "Trí thức Thiện, trí thức Tô, hai anh đi nhà xí ra chưa rửa tay đâu! Đừng có sờ mặt nữa!"
Động tác chạy về phía trước của hai người lại khựng lại! Lư Đồng Thiện đang bước qua ngưỡng cửa suýt nữa bị vấp ngã!
Hai người không quay đầu lại, tiếp tục chạy vào phòng. Rửa tay hay không đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ họ không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi!
Tô Văn Bân thậm chí muốn đổi sang điểm trí thức khác sống!
Không thể gặp ai nữa! Nam trí thức nghe thấy thì không nói, đằng này nữ trí thức cũng nghe!
Còn làm người ta sợ chạy mất, Họ có nghĩ mình là kẻ biến thái không? Hu hu hu... Thật ra anh rất trong sáng mà!
Hôm nay chỉ là một tai nạn thôi! Huhu...
Cho đến tối ra ăn cơm, cả hai vẫn cúi gằm mặt ăn cơm trong bát, không ngẩng đầu lên một chút nào.
Đặng Thanh Thanh mở lời: "Trí thức Hoàng, trí thức Tần có nói khi nào sẽ qua dạy chúng ta làm lòng heo không?"
Nghe thấy hai cái tên này, Lư Đồng Thiện và Tô Văn Bân càng cúi đầu thấp hơn, chỉ thiếu nước vùi mặt vào bát.
"Tiểu Vũ chiều nay có qua rồi, thấy các người ngủ ngon quá nên không gọi dậy." Hoàng Dương Anh đáp lời.
Vương Kim Sơn: "Lòng heo đã rửa sạch rồi, trưa mai có thể chế biến."
Hà Thái Thái: "Này! Chiều nay mấy anh nói cái gì mà ồn ào thế?
Tôi bị các anh đánh thức đấy, kêu gào như ma làm!
Nếu không phải vì buồn ngủ quá không dậy nổi, tôi đã dậy mắng các anh một trận rồi!"
Đám người chiều nay: "..."
Vương Chí Thành mặt không đổi sắc nói: "Không có gì, mọi người chỉ đùa giỡn chút thôi!"
Vương Kim Sơn liên tục phụ họa: "Đúng đúng, bọn tôi chỉ đùa thôi, không để ý, nói hơi to tiếng! Lần sau chúng tôi sẽ nói nhỏ lại!"
Đám người chiều nay: "..."
Anh còn muốn có lần sau à?
Vương Kim Sơn chạm phải ánh mắt của mọi người, hơi căng thẳng nuốt nước bọt: "Ờ, không... không có lần sau đâu!"
Lư Ngọc Oánh mỉm cười nhẹ: "Xem ra buổi chiều các anh đã gặp phải chuyện gì thú vị rồi!"
"Không phải thú vị, mà là mất mặt!" Tô Văn Bân buồn bã lẩm bẩm.
Đặng Thanh Thanh không nghe rõ, hỏi lại: "Gì cơ? Trí thức Tô, vừa nãy anh nói gì thế, chúng tôi không nghe rõ!"
"Không... không có gì! Tôi nói chuyện xin nghỉ phép thôi, lâu rồi chưa gặp người nhà, nhớ quá! Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp nhé!" Tô Văn Bân bị gọi tên, giật mình.
Anh ta đứng dậy rời bàn, mấy người khác cũng lục tục đứng lên.
Nhìn các nam trí thức lũ lượt về phòng, Hà Thái Thái hướng ánh mắt tò mò về phía Hoàng Dương Anh.
Hoàng Dương Anh thầm kêu không ổn, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tò mò: "Nhìn tôi cũng vô ích thôi, tôi cũng muốn biết họ đã làm gì! Chiều nay sau khi rửa sạch lòng heo, nghe Tiểu Vũ nói cách làm rồi thì Tiểu Vũ về nhà, tôi cũng về phòng rồi!
Ê, hôm nay đúng là một ngày vui vẻ! Buổi trưa được ăn món mặn miễn phí! Thôi không nói nữa, tôi đi tắm đây!"
Lư Ngọc Oánh lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Chắc là do quan hệ giữa chúng ta và các nam trí thức không được tốt lắm, nên họ không tiện nói cho chúng ta biết chăng!"
"Mọi người đều là trí thức, làm gì có chuyện phe phái chứ!"
Vương Di Tĩnh không vui. vVì không thân với nam trí thức, mỗi lần muốn nói chuyện với Diệp Vĩ Sinh, anh ấy đều lạnh nhạt, khiến cô ta thấy bị tổn thương.
Đặng Thanh Thanh lòng đố kỵ lại nổi lên, cô ta luôn cảm thấy sau khi hết đợt này đến đợt khác trí thức xuống nông thôn, quan hệ giữa cô ta và các nam trí thức không còn như trước nữa! Rất nhiều lần, họ làm gì cũng không rủ cô ta , cô ta cảm thấy thấy mình bị gạt ra ngoài.
Sầm Trinh Nhi nhìn sắc mặt không vui của Đặng Thanh Thanh, biết ngay cô ta lại nhạy cảm rồi! Cảm thấy người khác cô lập mình, làm gì cũng không rủ mình, nhưng ai bảo cô ta cứ hay làm mấy chuyện không ra đâu vào đâu.
Nói với cô ta thì cô ta lại bảo: "Mọi người đều là trí thức, không cần phải so đo quá nhiều!" Câu này cô ta nói đi nói lại hoài!
............
Trưa ngày hôm sau, Hoàng Dương Anh làm theo phương pháp Tần Vũ đã chỉ. Không có ớt tươi, cô ấy liền xào lòng heo với ớt khô, cả điểm trí thức thơm lừng.
Tuy hương vị không thơm ngon bằng Tần Vũ xào, nhưng cũng không tệ.
Lòng heo dài ngoẵng, xào ra được một nồi lớn, đĩa không đủ đựng, phải dùng thau để chứa!
Mã Diễm Mai và các nữ trí thức lần này không mở miệng chê bai không ăn, sau khi nếm thử một miếng nhỏ, liền gắp một đũa lớn rồi lại một đũa lớn.
Các trí thức ăn uống ngon lành! Vương Kim Sơn còn lớn tiếng nói: "Sau này cứ mua cái này về làm, lúc gặt hái, có món lòng heo này ăn, tôi còn làm được nhiều hơn!"
Vệ Lực gật đầu đồng tình!
............
Càng gần Tết, thời tiết càng lạnh.
Các trí thức cũng xin nghỉ phép xong, cùng ngày lên xe về thành phố.
Điểm trí thức chỉ còn lại Lư Đồng Thiện không về.
Tần Vũ trong khoảng thời gian này đã kiếm được bộn tiền.
Vì sắp đến Tết, số lượng vật tư Phùng Cửu cần ngày càng nhiều, từ một tháng một lần, chuyển thành một tuần một lần, sau đó vì rau xanh và trái cây, ba ngày lại giao dịch một lần.
Theo mô tả của Phùng Cửu, rau xanh và trái cây còn dễ bán hơn cả lương thực, đặc biệt ở các thành phố lớn, không cần phải mời chào, quầy hàng vừa bày ra là cả đám người xông vào tranh mua. Tiền thu vào đếm mỏi cả tay!
Kể từ khi các trí thức về thành phố, Tần Vũ mỗi ngày sau khi ăn xong đều bận rộn trong không gian với việc trồng rau, thu hoạch rau, gieo hạt, hái quả. Rau xanh tích trữ trước đó trong kho đã sớm được dọn sạch!
Nửa đêm cô còn phải ra ngoài giao dịch với Phùng Cửu!
Phùng Cửu và Tiểu Tam Tử mệt đến mức có quầng thâm mắt, Tần Vũ cũng vậy! Nhưng tinh thần mọi người đều rất phấn chấn!
Vào ngày trước Tết, Tần Vũ nói với Phùng Cửu khi giao dịch: "Anh Phùng, năm nay đến đây thôi, mai anh nghỉ ngơi thật tốt, năm sau chúng ta tiếp tục nhé!"
"Được thôi! Có vẻ sắp có tuyết rơi rồi!" Phùng Cửu nghe nói giao dịch dừng lại ở đây, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
Anh ta lại nói: "Năm nay nhờ phúc khí của Tiểu Tây mà chúng tôi kiếm được không ít! Hahaha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com