Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Đêm Giao Thừa


Nhân dịp đó, Tần Vũ lại véo má bầu bĩnh của cậu bé một cái!

Tiểu Thần: Aizzz... lại là một ngày bị chị véo mặt rồi.

Tần Vũ cười nói: "Ba, mình về dọn đồ đi! Một lát nữa thức ăn nguội hết đó!"

"Tôi đi cùng mọi người." Dương Tầm Chi đi phía sau lên tiếng.

Tần Vũ sảng khoái đáp: "Được, đồ hơi nhiều, anh đi cùng cũng tiện."

Lần thứ hai nghe con gái nói đồ hơi nhiều, lòng ba Tần thầm kêu không ổn! Ông vội kéo Lưu Quy Thịnh đang chơi với con trai mình lại: "Lại đây, lại đây, tiểu Thịnh, cậu cũng đi cùng. Hai bác cháu ta có dịp nói chuyện!"

Lưu Quy Thịnh không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng thật sự có chuyện muốn nói. Vì mỗi lần đến chuồng bò, hai người họ đều nói chuyện rất vui, nên cậu hí hửng đi theo: "Chú Tần, chú muốn nói gì với cháu thế ạ?"

Ba Tần nghiêm giọng: "Im lặng!"

Lưu Quy Thịnh: "..."

Lời muốn nói với cậu ta chính là... im lặng?

Đợi đến khi Tần Vũ dẫn mọi người vào bếp, ba Tần trong lòng tự khen mình sáng suốt. Ông biết ngay, chữ "hơi nhiều" của con gái ông không cùng nghĩa với người bình thường.

Nhưng vừa thấy con gái chỉ trỏ, dặn mang cái này cái kia, ba Tần còn đang mỉm cười thì lập tức khựng lại — con gái vẫn là con gái mình, đúng là khiến người ta trở tay không kịp!

Lưu Quy Thịnh bước vào bếp, như một cún con, không ngừng hít hít, lại còn thốt lên kinh ngạc: "Thơm quá, thơm quá! Cái này cũng thơm nữa! Đây là mùi gì vậy! Thơm đến chết mất!"

Thức ăn đều được cho vào thau, đậy kín. Lưu Quy Thịnh tuy hơi ngốc, nhưng vẫn hiểu phép lịch sự cơ bản! Đến nhà người khác không được lục lọi bừa bãi! Thế nên cậu ta chỉ có thể dùng mũi không ngừng ngửi mùi.

Thấy có thêm một tay giúp đỡ, Tần Vũ liền mang theo một ít đồ ăn vặt của mình như hồng khô, khoai lang sấy... đều mang theo. Còn có trái cây, rau xanh định bán cho Phùng Cửu cũng đều mang theo. Những thứ này ở chợ đen đều có thể mua, không sợ bị bại lộ! Và cả bộ quần áo ăn mày (bên ngoài xấu xí, bên trong là mới) may cho họ cũng mang theo.

Dương Tầm Chi chủ động mang những thứ nặng nhất: "Đồ nặng để chúng tôi mang, cô mang đồ nhẹ thôi."

Ba Tần nghe vậy, gật đầu rất hài lòng, cậu Dương này được đấy, khá chu đáo! Bác Dương biết dạy con! Quay đầu nhìn Lưu Quy Thịnh, đang dùng cái mũi như chó, vừa ngửi vừa lẩm bẩm: "Cái này thơm, cái kia thơm..."

Quay đầu sang nhìn Lưu Quy Thịnh - tiểu Thịnh kia cũng... cũng tạm được, ừ... biết ăn... sành ăn, câu nói cũ đó gọi là gì nhỉ? À à! Biết ăn là phúc, biết ăn là phúc! Vừa nói vừa lắc đầu!

Trở lại chuồng bò, mọi người cùng nhau bày thức ăn ra bàn, ai nấy đều tròn mắt. Nhiều quá đi! Thịnh soạn quá đi! Hai cái bàn suýt nữa bày không hết!

Lưu Quy Thịnh nhìn năm món mà cậu và anh họ mang đến, cảm thấy không thể nhìn nổi.

Bề ngoài không sánh bằng người ta! Hương thơm cũng không sánh bằng! Hương vị chắc cũng không sánh bằng!

Số lượng lại càng không sánh bằng! Rất nhiều món, cậu ta không nhận ra, ví như nguyên con gà không biết bọc bột gì mà chiên vàng ruộm kia, cậu không nhận ra!

Còn có những que dài màu vàng dài gần bằng ngón tay, bên cạnh đĩa còn có sốt màu đỏ, cậu cũng không biết là gì!

Còn Tần Vũ từ trong phích nước nóng rót ra thứ nước màu nâu, nói là gì trà La Hán Quả, cậu cũng không biết là gì...

Nói là "yến tiệc Mãn Hán Toàn Tịch" cũng không quá!

Lưu Quy Thịnh nuốt nước bọt ừng ực, sợ nhỏ ra bàn!

Không chỉ cậu, ngay cả Dương Tầm Chi cũng thoáng sững sờ. Ông Dương cười ha hả: "Bữa tất niên này đúng là Mãn Hán Toàn Tịch rồi! Nhiều món đến nỗi ông già này chưa từng thấy! Mau mau ngồi xuống, chịu hết nổi rồi!"

Mọi người tìm chỗ ngồi, ông Tần đề nghị: "Hôm nay là đêm Giao thừa, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng trước đi."

Ai nấy nâng ly trà lớn chạm nhau, cẩn thận nhấp một ngụm trà La Hán quả. Bà Tần uống xong khen: "Ngon ghê, có vị ngọt thanh."

Bà Dương cũng gật đầu: "Tôi cũng thích."

Mẹ Tần nhìn chằm chằm ly trà trong tay chồng, ánh mắt thèm thuồng.

Ba Tần vội dịu giọng: "Đợi sinh xong rồi hãy uống, giờ cố nhịn một chút nhé."

Mẹ Tần gật đầu, nâng ly Mạch Nhũ Tinh của mình lên uống một ngụm nhỏ.

Lưu Quy Thịnh thấy trà này ngon thật, nhưng cậu ta muốn ăn thịt hơn!

"Chúng ta lúc nào bắt đầu ăn đây? Nói nữa, đồ ăn nguội hết rồi, nước miếng cháu sắp chảy tới nơi rồi đó!"

Ông nội Tần cười ha hả: "Nói đúng lắm! Ăn cơm trước, no bụng rồi nói chuyện sau ha!"

Đợi các bậc bề trên gắp trước, mọi người mới bắt đầu ăn. Dương Tầm Chi háo hức muốn nếm thử tay nghề của cô gái nhỏ, mỗi món đều nếm một miếng, rồi phát hiện món nào cũng hợp khẩu vị. Năm món mình mang theo thì chẳng ai đụng đũa.

So với vẻ lịch sự của Dương Tầm Chi, dáng ăn của Lưu Quy Thịnh có thể nói là phàm ăn tục uống!

Miếng này chưa kịp nuốt hết, đã nhét thêm một đũa khác vào miệng. Ăn như trẻ con, miệng đầy dầu mỡ, khóe miệng còn dính thức ăn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bữa cơm tất niên này, mọi người đều ăn no căng bụng!

Sau bữa ăn, mọi người chen chúc ngồi trên giường sưởi của ông bà Tần, trò chuyện tới khuya.

Mẹ Tần chịu không nổi, đã đi ngủ từ sớm. Lưu Quy Thịnh chẳng biết moi đâu ra bộ bài, liền rủ mọi người cùng chơi. Ai thua thì bị dán báo lên mặt.

Trò này là do Lưu Quy Thịnh bày ra, ai ngờ người thua nhiều nhất lại là cậu ta! Trên mặt không còn chỗ dán, phải dán lên người.

Tiểu Thần kinh nghiệm thực chiến không nhiều, cũng thua kha khá, hai người bị dán kín mít. Ông Dương cười mắng: "Cậu đúng là đồ phế vật"

Lưu Quy Thịnh cãi: "Tiểu Thần cũng vậy, sao ông không mắng nó! Ông không thể vì cậu nhóc đó nhỏ tuổi mà bỏ qua cho được!"

Vừa nói vừa lắc đầu, nhân tiện làm rơi các sợi giấy.

Ông Dương ra vẻ tiếc nuối: "Cậu đừng lắc nữa, sợi giấy sắp rơi hết rồi.

Đừng tưởng tôi không biết, cái tâm tư nhỏ bé đó của cậu.

Tiểu Thần trước giờ ít đánh, thua là chuyện bình thường!

Cậu còn không biết xấu hổ sao? Người ta nhỏ hơn cậu còn thắng cậu mấy ván rồi!

Năm nào nhà mình chẳng đánh, sao cậu lúc nào cũng thua?"

Lưu Quy Thịnh vẫn cứng miệng: "Cháu cũng thắng được mấy ván mà, đâu phải toàn thua!"

"Anh Lưu à! Trên mặt toàn giấy, em sắp không thấy anh nữa rồi." Tiểu Thần âm thầm đâm sau lưng một nhát.

Lưu Quy Thịnh vòng tay qua vai Tiểu Thần: "Hai anh em chúng ta, là kẻ năm lạng người nửa cân. Một là anh, một là em. Chúng ta đừng nói ai nữa."

Tần Vũ buông lời trêu chọc: "Tiểu Thần, em không nhìn thấy anh Lưu, có phải vì trên mặt em quá nhiều sợi giấy, che mất tầm nhìn không. Em dùng tay vén sang bên xem."

"Ha ha ha ha ha!"

Tiểu Thần thật sự nghe lời Tần Vũ, dùng hai tay vén sợi giấy ra: "Á! Anh Lưu, em thấy anh rồi, người-giấy!"

Lưu Quy Thịnh ôm ngực làm bộ đau khổ, vén sợi giấy ra, nói một cách trẻ con: "Anh cũng thấy em rồi, quái-vật-giấy."

"Người-giấy!"

"Quái-vật-giấy!"

"Người-giấy!"

"Quái-vật-giấy!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com