Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngày đầu đi làm bị bàn tán

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho ngày mai. Tần Vũ đến trước phòng Tiểu Thần gọi cậu ra.

Nam thanh niên trí thức ít người, mỗi phòng hai người, bạn cùng phòng của Tiểu Thần là Phan Vĩnh Thịnh.

Tần Vũ thấy các nam thanh niên cùng xuống nông thôn đều tốt tính, nên cũng yên tâm để Tiểu Thần ở cùng.

Cô đưa cho em vài gói bánh quy, bánh ngọt và kẹo sữa Đại Bạch Thố:

"Cầm lấy, đói thì ăn. Mai trước khi đi làm nhớ mang theo một ít, đói thì ăn. Ráng chịu vài hôm nữa, xây xong nhà là chị em mình chuyển ra ngoài ở. Lúc đó chị sẽ nấu món ngon cho em."

Tiểu Thần vui vẻ nói:

"Vâng, nghĩ đến việc được chuyển ra ngoài ở với chị là em vui lắm rồi! Em từng ăn cơm chị nấu, giờ miệng em kén luôn rồi, chỉ muốn ăn đồ chị nấu thôi. Nghĩ đến thịt kho, lòng xào, lòng hầm hôm trước là em chảy nước miếng rồi!"

Nói xong cậu nuốt nước miếng cái ực. Tần Vũ thấy em thèm ăn thì bật cười:

"Yên tâm, yên tâm, chuyển ra ngoài rồi chị sẽ nấu cho em ăn."

Tiếc là chưa thể cho Tiểu Thần ăn ngon ngay, nếu không cô đã dùng dị năng không gian để thêm bữa cho em rồi. Nhưng chuyện này hệ trọng, tuyệt đối không thể tiết lộ.

Đành để Tiểu Thần chịu khổ thêm chút nữa. Tối nay ăn không đủ, cô cũng phải lén thêm bữa mới được. Mai còn phải đi làm.

Các thanh niên trí thức trong khu sinh hoạt đều mệt sau một ngày, nên ngủ rất nhanh.

Tần Vũ nằm trên giường đất, lợi dụng bóng tối và vật chắn để vào không gian.

Cô hái vài quả chuối, hai trái táo ăn cho đỡ đói. Dạo quanh vườn cây, thấy nhiều quả đã chín, cô dùng ý niệm thu hoạch và cất vào kho.

Ra ruộng lúa, lúa đã chín, cô thu hoạch, tách vỏ và cất vào kho. Tiếp tục gieo trồng. Lúa mì cũng chín, cô thu hoạch, xay thành bột rồi cất vào kho.

Trồng tiếp khoai lang, khoai tây cũng chín, cô đào lên cất vào kho. Lá khoai lang giữ lại, sau này nuôi heo có thể dùng làm thức ăn. Tiếp tục gieo trồng.

Ngô cũng chín, cô thu hoạch, tách hạt, xay thành bột. Tiếp tục gieo trồng. Đến vườn rau, cô thu hoạch rau xanh đã chín, cất vào kho. Tiếp tục gieo trồng.

Cô nghĩ, vẫn thiếu gia cầm, thèm thịt quá. Phải tìm cơ hội đưa gà vịt vào không gian. Thu hoạch xong, cô rời khỏi không gian, nhắm mắt ngủ ngay.

Đêm trôi qua nhanh, sáng hôm sau là ngày đầu nhóm mới đi làm. Tối qua trước khi ngủ, Tần Vũ đã đặt báo thức. Vừa chuông reo, cô tắt rồi dậy. Trời đã sáng, sân khu sinh hoạt bắt đầu có tiếng động. Có người đã dậy.

Cô mặc quần áo, chải tóc, thấy hai người còn ngủ, liền gọi Hoàng Dương Anh và Lư Ngọc Oánh dậy. Cầm chậu nhỏ ra ngoài, thấy vài thanh niên cũ đã dậy, đang rửa mặt bên giếng.

Cô chào một tiếng rồi lấy nước rửa mặt. Thời tiết nóng, nước giếng mát lạnh, rửa mặt rất dễ chịu. Nhưng mùa đông chắc phải đun nước nóng.

Khi Tần Vũ đang đánh răng, các thanh niên đã dậy hết, khu vực giếng trở nên chật chội. Mười mấy người trong một sân, sao mà không chật.

Tần Vũ thấy giống như hồi học cấp hai ở ký túc xá, một phòng 12 người, ban công nhỏ đầy chậu thau, quần áo treo kín. Bồn rửa mặt chỉ có ba vòi nước, mỗi lần rửa phải xếp hàng dài.

Rửa mặt xong, cô rời khỏi giếng, về phòng đặt chậu xuống, sắp xếp lại đồ. Nhân lúc không ai để ý, cô đổ đầy hai bình nước, trong đó bình của Tiểu Thần có nhỏ vài giọt nước linh tuyền.

Ra khỏi phòng, thấy có người đang ăn sáng: mỗi người một bát cháo ngô, một cái bánh thô. Tần Vũ thở dài đi tới. Tiểu Thần nói:

"Chị ơi, em lấy cháo cho chị rồi, ăn đi, không còn nóng đâu."

Tần Vũ ngồi xuống, cầm bát cháo nói:

"Cảm ơn em. Em cũng ăn đi nhé."

Từ đại đội vang lên tiếng chuông. Nhóm mới ngơ ngác nhìn nhóm cũ. Đặng Thanh Thanh giải thích:

"Chuông báo giờ đi làm. Đại đội dùng chuông để báo giờ ra đồng, lúc nghỉ cũng có chuông. Nếu trời mưa không rõ có đi làm không, cứ nghe chuông là biết."

Tần Vũ thầm nghĩ, giống như đi học, dùng chuông để truyền tín hiệu. Con người thật giỏi tận dụng công cụ đơn giản để đáp ứng nhu cầu.

Nhìn nhóm cũ ăn nhanh, rửa bát xong là ra khỏi cửa. Nhóm mới cũng bắt chước, cố gắng ăn hết bát cháo ngô, sợ không ăn hết thì không đủ sức làm việc. Rồi nhanh chóng rửa bát, cất gọn, theo nhóm cũ ra ngoài.

Tần Vũ đưa bình nước cho Tiểu Thần, rồi dắt em theo sau nhóm cũ. Cả nhóm đi đến gốc cây đa giữa đại đội, tập trung ở sân phơi trước kho lương thực.

Khi họ đến nơi, sân phơi đã đầy người dân đội Hồng Kỳ. Có người vừa ăn sáng, có người tám chuyện, có người dựa gốc cây ngủ gật. Cảnh tượng thật náo nhiệt.

Thấy nhóm thanh niên trí thức đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ. Nhất là mấy cô gái như Tần Vũ, ai cũng xinh xắn, càng khiến ánh mắt soi mói thêm gay gắt.

Đặc biệt khi thấy Tiểu Thần bên cạnh Tần Vũ, sắc mặt nhiều người thay đổi. Có người thì thầm:

"Trời ơi, sao lần này đại đội mình lại có nhiều nữ thanh niên trí thức thế? Ai cũng yếu ớt thế kia."

Người bên cạnh tiếp lời:

"Hầy, nữ thanh niên trí thức thì làm được gì. Nhìn mấy người trước kia mà xem, có làm được gì đâu! Lần này nhìn còn yếu hơn, chắc làm việc khó lắm."

"Nhìn kìa, có cô trông nhỏ xíu, chắc chưa đủ tuổi. Còn dắt theo một đứa bé trai, thế thì làm sao ra đồng kiếm công điểm được? Tội nghiệp quá! Sao lại nhẫn tâm để đứa nhỏ thế này xuống nông thôn chứ!"

"Nhưng mà phải nói, mấy người mới đến đều đẹp thật. Nữ thì xinh, nam thì cũng không ai xấu."

Một bà béo phản bác:

"Xinh thì có ích gì, không kiếm được công điểm thì cũng vô dụng. Ở quê mình, ăn no mới là quan trọng nhất."

"Bà béo nói đúng. Ở quê mình, quan trọng là kiếm được công điểm. Dù có đẹp, có học giỏi, xuống nông thôn là không dùng được đâu."

Nhóm mới nghe những lời bàn tán thẳng thừng, ai cũng thấy khó chịu. Nam thì đỡ hơn, nữ thì thấy như bị soi mói như khỉ trong chuồng.

Mấy bà tám nói to, đứng đâu cũng nghe rõ. Tần Vũ vẫn bình thản, đối mặt với ánh mắt dò xét, không hề sợ hãi.

Chuyện này kiếp trước cô gặp nhiều rồi. Cô đứng yên chờ phân công công việc, tiện thể nghe ngóng tình hình.

Nhìn sang Tiểu Thần, cậu bé giống Tần Vũ đến bảy phần, biểu cảm cũng giống hệt: không quan tâm.

Tần Vũ nghĩ, chắc ở với mình lâu nên Tiểu Thần cũng học được vài nét tính cách.

Lý Tân Tân và mấy người khác thì thấy bị soi mói giữa chốn đông người thật khó chịu. Dù từng bị nhìn chằm chằm, nhưng chưa bao giờ bị bàn tán trắng trợn như lần này.

Một số thanh niên cũ nghe mấy bà nói thì thấy vui trong lòng, nhưng lại bực vì bị đem ra so sánh.

Bảo họ không đẹp bằng nhóm mới, thật là tức chết! Mắt mũi gì thế không biết. Hồi mới xuống, họ cũng trắng trẻo, nhưng giờ đi làm, ăn không đủ, sao mà đẹp nổi.

Dù nhóm cũ hay nhóm mới nghĩ gì, dưới sân vẫn râm ran tiếng bàn tán.

Những người không ưa thanh niên trí thức càng tụ lại nói xấu. Lời lẽ đầy khinh miệt và bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com