Chương 3: Đăng ký đi nông thôn
Tần Vũ chậm rãi bước ra khỏi phòng, phát hiện đây là tầng hai.
Tầng hai có tổng cộng bốn phòng: phòng của cô nằm ngoài cùng bên phải cầu thang, kế đó là phòng của Tần Thần, tiếp đến là thư phòng, sau cùng là phòng của cha mẹ.
Xuống tầng một, dưới này có ba phòng. Phòng ngoài cùng bên trái là nơi ông bà ở, ở giữa để trống, còn một phòng nhỏ dùng làm kho chứa đồ, nằm cạnh nhà bếp. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh và phòng tắm.
Bước ra sân, cô nhìn thấy một cây táo tàu lớn đang sai trĩu quả đúng vào mùa hè.
Bên cạnh có một cái giếng. Dọc tường bao trong sân trồng đầy nho, giàn nho phủ kín tường, treo chi chít chùm nho xanh biếc, còn chua và chưa chín.
Theo ký ức của nguyên chủ, hằng năm đến mùa, táo tàu và nho ăn không hết, bà sẽ hái về làm bánh táo, màn thầu táo đỏ, hoặc phơi khô để hầm canh. Nho thì đem ủ rượu.
Nguyên chủ từng có một gia đình sống rất hạnh phúc, nhưng giờ đây, thời cuộc loạn lạc đã phá hỏng niềm hạnh phúc đó.
Tổng thể mà nói, đây là một căn nhà có điều kiện tốt. Giờ muốn thay đổi bi kịch của gia đình nguyên chủ, bước đầu tiên cô phải làm là đăng ký xuống nông thôn.
Theo chủ trương lúc bấy giờ, sau khi tốt nghiệp cấp ba, người không có việc làm phải hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Thế nhưng, hiện nay nhà máy khó vào, việc làm khan hiếm, nên rất nhiều người bị buộc phải đi. Không ít cô gái để tránh xuống nông thôn đã vội vàng tìm người kết hôn.
Nguyên chủ mới chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở, đã đăng ký học lên cấp ba nên vốn dĩ có thể không cần phải đi.
Nhưng hiện giờ trong nhà không còn người lớn, nếu cứ ở lại Kinh Thị, sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối. Lựa chọn tốt nhất chính là xuống nông thôn.
Đang suy nghĩ, một cậu bé bảy tuổi, trắng trẻo mũm mĩm đẩy cửa chạy vào. Cậu bé tay xách theo một túi đồ, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng.
Vừa thấy Tần Vũ, cậu bé vội chạy đến, thở hổn hển nói:
"Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Sao chị lại dậy? Chẳng phải chị vẫn còn sốt sao? Chị giờ thấy đỡ hơn chưa? Lúc sáng em vào phòng gọi mãi chị không dậy, sờ trán thì nóng lắm. Em đi tìm thuốc mà không thấy, nên đã đến bệnh viện mua về."
Tần Vũ nghe giọng lo lắng quen thuộc, cô hiểu ngay đây chính là Tần Thần, em trai nguyên chủ. Cậu bé trông mũm mĩm, đáng yêu vô cùng.
Tần Vũ mỉm cười: "Tiểu Thần, chị không sao nữa, sốt đã hạ rồi. Chị cũng uống thuốc rồi. Vất vả cho em quá, chắc em lo lắng lắm phải không?"
Tần Thần thở phào nhưng vẫn còn lo: "Chị thật sự không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"
Tần Vũ bật cười: "Hết sốt rồi, không tin thì sờ thử đi."
Nói rồi, cô nắm tay cậu bé đặt lên trán mình. Tần Thần chạm vào, thấy quả thật đã hạ sốt liền mừng rỡ:
"Chị, lần sau thấy không khỏe phải nói ngay, không được giống như vừa rồi nữa."
"Được rồi, được rồi, chị hứa. Lần sau nhất định sẽ báo em ngay..."
Còn chưa nói xong, bụng Tần Thần đã kêu "ọc ọc".
Cậu bé xấu hổ ôm bụng: "Em không đói, mà là nó đói."
Tần Vũ không trêu thêm: "Vừa hay chị cũng đói, chị vào bếp xem có gì ăn không."
Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, bụng cô cũng đói cồn cào.
Tần Thần háo hức: "Chị, để em giúp chị. Hai người làm nhanh hơn."
Trong nhà họ Tần vốn không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ ông nội đến cha đều thường xuống bếp, nên Tần Vũ cũng không ngăn cản. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một chút.
Bây giờ bụng quá đói, nấu cơm chắc chắn không kịp chờ.
Trong tủ bếp còn một bó mì khô lớn và hơn chục quả trứng gà. Cô nấu nồi nước sôi, thả hết mì vào, lại rán thêm bốn quả trứng ốp la. Cô lấy từ vại muối ít củ cải chua, thái sợi.
Pha sẵn gia vị vào hai tô lớn: muối, xì dầu, giấm, dầu mè, sau đó thêm nước sôi. Khi mì chín, cô gắp vào bát, bỏ trứng ốp và củ cải chua thái sợi lên trên.
"Tiểu Thần, mang đũa ra, chuẩn bị ăn cơm."
Ngửi mùi thơm, Tần Thần nuốt nước miếng ừng ực, nhanh chóng mang đũa ra.
Thấy chị bắt đầu ăn, cậu bé cũng vội ăn theo. Mùi thơm cuốn hút, vị mì giản dị mà ngon bất ngờ.
Tần Vũ đã lâu chưa được ăn mì thế này. Mì ở dị thế là sản phẩm công nghiệp, sao sánh được với mùi thơm đậm đà của thời đại này.
Thơm, quả thực là quá thơm, cứ như muốn nuốt cả lưỡi. Hai chị em cắm cúi ăn, chẳng ai nói tiếng nào.
Cuối cùng, hai bát mì lớn đã được chén sạch, hai chị em no căng bụng, ngả người ra ghế, vừa xoa bụng vừa ợ.
Tần Vũ từ nhỏ đã ăn khỏe, có sức, may mắn nguyên chủ cũng vậy, nên cô không sợ Tần Thần thấy bất thường.
Nghỉ ngơi một lát, cô đứng dậy rửa bát.
Xong xuôi, cô quay lại nhìn Tần Thần còn đang dựa ghế:
"Tiểu Thần, giờ nhà chỉ còn hai chị em mình, chị lo lắng kẻ đã tố cáo bố mẹ chúng ta sẽ tìm cách hãm hại. Chị nghĩ rồi, biện pháp tốt nhất là chúng ta xuống nông thôn."
Tần Thần lập tức gật đầu: "Được ạ, chị đi đâu em đi đó. Chị không được bỏ em lại đâu đấy."
Tần Vũ thoáng sững sờ. Cô vốn định tìm lý do để thuyết phục, không ngờ cậu bé lại đồng ý ngay.
Nghĩ cũng phải, Tần Thần từ nhỏ đã bám chị không rời, chẳng khác cái đuôi nhỏ.
Cô mỉm cười, véo má bầu bĩnh của Tần Thần: "Yên tâm đi, em trai chị đáng yêu thế này, chị sao nỡ bỏ lại."
Nghỉ ngơi thêm một lát, đợi bụng không còn căng, Tần Vũ liền dẫn cậu bé ra ngoài.
Hai chị em cô đến Phòng Công tác Thanh niên Trí thức ở Kinh Thị.
"Chị, chị em mình đi tìm chú Tiết mà bố đã nói đến sao?" – Tần Thần hỏi khẽ.
"Đúng vậy, đi thôi, chị em mình hỏi nhân viên xem."
"Đồng chí chào cô, cho hỏi Chủ nhiệm Tiết của Phòng Công tác Thanh niên Trí thức có ở đây không? Tôi có việc cần gặp ông ấy."
Nghe vậy, nữ nhân viên bàn trực ngẩng lên: "Có chuyện gì cứ nói với tôi cũng được, nhiều việc tôi cũng có thể quyết định."
Tần Vũ kín đáo đưa cho cô ấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thố: "Tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi xuống nông thôn, cống hiến sức lực cho Tổ quốc. Vì người lớn trong nhà không còn, tôi muốn đưa em trai cùng đi, nên cần gặp Chủ nhiệm Tiết để hỏi rõ thủ tục."
Vừa nghe đến đăng ký xuống nông thôn, thái độ cô gái lập tức thân thiện hơn hẳn. Hiện tại số lượng thanh niên trí thức tự nguyện quá ít, Phòng Công tác Thanh niên Trí thức lại thiếu chỉ tiêu, nay có người chủ động, dĩ nhiên là rất vui mừng.
"Được, các cô cậu chờ một lát, tôi vào hỏi giúp."
Chẳng bao lâu, cô ấy trở ra: "Chủ nhiệm Tiết đang ở văn phòng, cô rẽ phải phòng thứ hai là đến."
Tần Vũ dẫn Tần Thần đến văn phòng Chủ nhiệm Tiết, thấy ông ấy đang vùi đầu vào công việc. Cô không vòng vo, nói thẳng: "Chào chú Tiết, cháu là con gái của Tần Minh Lý."
Chủ nhiệm Tiết nghe vậy lập tức bỏ bút, vui vẻ đứng dậy: "À, cháu là Tiểu Vũ, còn đây là Tiểu Thần phải không? Ba các cháu vẫn thường nhắc đến hai đứa. Chú và ba các cháu là bạn cùng phòng hồi đại học, quan hệ rất tốt, sau này đi làm cũng vẫn thường gặp. Đừng gọi là Chủ nhiệm Tiết nữa, nghe xa cách quá, cứ gọi chú là chú Tiết."
Hai chị em đồng thanh: "Chúng cháu chào chú Tiết."
Ông ấy gật gù, giọng trầm xuống: "Tiểu Vũ, Tiểu Thần, chú biết chuyện của ba các cháu rồi. Hôm qua ông ấy có gọi cho chú, dặn nếu hai đứa gặp khó khăn thì hãy đến tìm chú."
"Chú Tiết, hôm nay cháu đến thật sự có việc nhờ. Cháu muốn đăng ký xuống nông thôn, nhưng em trai còn nhỏ, chưa đủ tuổi, xin chú giúp đỡ." Tần Vũ nói thẳng.
"Sao lại đột ngột xuống nông thôn? Ở quê rất khổ, cháu lại còn phải mang theo Tiểu Thần." Chủ nhiệm Tiết có chút nghi hoặc nói.
"Chú Tiết, ba cháu và những người khác đều bị bắt đi, tình hình không rõ. Giờ cách tốt nhất là xuống nông thôn. Cháu nghe nói miền Đông Bắc tuy điều kiện gian khổ nhưng lương thực nhiều, chúng cháu muốn đến Đội Hồng Kỳ thuộc Công xã Tinh Tinh ở Đông Bắc. Như vậy mới có bảo đảm lương thực, mang em theo cũng yên tâm hơn." Tần Vũ đáp.
Chủ nhiệm Tiết khẽ thở dài, rút từ ngăn kéo một tờ biểu mẫu: "Nếu cháu đã quyết, chú cũng không cản nữa. Cháu cứ điền vào tờ này, những việc còn lại chú sẽ sắp xếp giúp theo ý cháu nói."
Tần Vũ điền xong, nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm Tiết lại dặn:
"Sau này phải thật cẩn thận. Tiểu Thần, con phải luôn bám sát chị đừng đi lung tung. Thế sự bây giờ rất rối ren, tuyệt đối đừng dễ dàng tin người khác, ở nông thôn cũng có người tốt kẻ xấu. Có việc thì viết thư cho chú, chú sẽ giúp."
Hai chị em xúc động đáp: "Cảm ơn chú Tiết. Khi đến nơi, chúng cháu sẽ viết thư báo bình an."
Ra đến cửa, nhân viên công tác lúc nãy chào: "Xong việc rồi à?" Tần Vũ gật đầu.
Nhân viên công tác nhìn theo bóng hai chị em cô và thầm thở dài: Thật tội nghiệp, còn nhỏ đã phải dẫn nhau xuống nông thôn, người nhà thì không còn. Xuống nông thôn cũng không biết liệu cô bé có chịu đựng nổi không.
Tần Vũ đi xa không hề biết nhân viên đã hiểu lầm. Dù có biết, cô cũng sẽ không giải thích.
Cô chỉ khẽ cảm thán: Ngôn ngữ Hoa Quốc thật đúng là bác đại tinh thâm!
Bước ra khỏi văn phòng, Tần Vũ khẽ cười nhẹ nhõm.
Tần Thần thấy chị vui liền hỏi: "Chị, chị vui lắm à? Là vì chị em mình được đi Đông Bắc sao?"
"Ừ, tất nhiên rồi. Hơn nữa là đi Đông Bắc. Em lại đây, chị nói cho em biết. Trước đó, chị thấy nhiều người cũng bị bắt như ba, nghe họ nói sẽ đưa đến nơi rất lạnh, rất khắc nghiệt. Chị em mình chọn Đông Bắc, biết đâu đoán đúng, không phải có thể gặp lại ba họ sao?"
Thật ra, ba nguyên chủ đúng là bị đưa đến Đội Hồng Kỳ, nhưng cô không thể nói thẳng, đành lấy lý do để đánh lạc hướng. May mà Tiểu Thần còn nhỏ, dễ tin.
Bây giờ là năm 1970, còn vài năm nữa mới khôi phục thi đại học.
Người nhà của nguyên chủ chỉ cần chống đỡ qua được những năm này, đến khoảng thời gian trước và sau kỳ thi mở lại, chắc chắn sẽ được trở về thành phố và nhận lại vị trí công tác.
Nghe chị nói, tâm trạng Tần Thần nhẹ nhõm hẳn.
Từ lúc ra khỏi văn phòng, cậu vẫn thấy nặng nề, nghe chú Tiết dặn dò lại càng thêm nhớ cha.
Nhưng có chị ở bên, cậu bé siết chặt tay chị, cùng nhau đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com