Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Người Nhà Đã Đến

Tần Vũ nhìn thấy gương mặt của những người đang bị vây quanh, lập tức sững lại, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh.

Mắt bỗng cay xè, viền mắt như có gì muốn trào ra, tim đập thình thịch!

Cô đưa tay đặt lên ngực, đây không phải cảm xúc của cô, mà là phản ứng bản năng của thân thể này.

Người nhà của nguyên chủ cuối cùng cũng đến rồi!!

Nhìn bốn người thân ăn mặc rách rưới, ánh mắt Tần Vũ thoáng hiện vẻ xót xa.

So với ấn tượng trong ký ức thì khác hẳn, mỗi người đều đen gầy, chẳng còn chút dáng vẻ từng là trí thức, từng ở vị trí quan trọng cống hiến cho quốc gia, cho nhân dân.

Đại đội trưởng dẫn theo bọn họ đi về phía chuồng bò. Trong số sáu người không chỉ có người nhà nguyên chủ, còn có hai người cùng tuổi với ông bà nội nguyên chủ.

Cả đoàn sáu người cúi đầu, lặng lẽ đi theo đại đội trưởng dẫn đường.

Tần Vũ thầm may mắn, dân làng đại đội Hồng Kỳ vẫn còn tốt, mọi người chỉ đứng bên cạnh hiếu kỳ nhìn, không có ai buông lời thô tục, không đánh chửi, không đến mức làm họ khó xử.

Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng đại đội trưởng đưa bọn họ đi xa về phía chuồng bò, không dám tiến lên, chỉ lẩn trong đám đông.

Hoàng Dương Anh đứng bên cạnh cảm thán:

"Thật đáng thương quá! Họ gầy quá, quần áo trên người đều rách nát, trong đó còn có một người hình như chân không tốt, đi tập tễnh."

"Đúng vậy! Thật sự rất đáng thương."

Tần Vũ vội che giấu cảm xúc, giả bộ như không có gì.

Đội trưởng đội 2 đứng bên cạnh tiếp lời:

"Thật ra bọn họ cũng chẳng làm chuyện gì thất đức, chẳng qua chỉ là vật hy sinh của thời cuộc biến đổi thôi.

Ai cũng hiểu cả, nhưng chúng ta chỉ là nông dân cày cấy kiếm ăn, đối xử với họ tốt nhất là coi như không thấy, không bắt nạt, không chửi rủa, cũng không giúp đỡ.

Như thế là tốt cho tất cả."

"Bọn họ đáng thương thì đáng thương, nhưng chúng ta không thể vì thương cảm mà tiếp xúc quá nhiều.

Nghe nói có nơi khác, có người thấy mấy người bị hạ phóng tội nghiệp, liền ra tay giúp đỡ, kết quả bị phát hiện báo cáo.

Sau đó những người kia bị trừng phạt nghiêm khắc, còn người giúp đỡ cũng bị bắt đi, hạ phóng tới chỗ khác.

Ai... chuyện này không phải lỗi của ai, mà là thời thế bất công thôi! Các cô cậu trẻ tuổi dễ mềm lòng, càng phải tránh xa bọn họ.

Như vậy mới thật sự là giúp họ. Đại đội chúng ta sẽ không giống nơi khác đi ức hiếp những người bị hạ phóng này, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không giúp đỡ.

Đó là hại chính mình, cũng là hại họ. Trước đó đại đội trưởng đã họp dặn dò rồi, không được phá vỡ phong khí của đại đội."

Thím Lưu đặc biệt căn dặn, sợ mấy cô gái trẻ vì lòng tốt mà làm hỏng chuyện.

Trước đây khi đọc tiểu thuyết, không có nhắc đến phong khí của đại đội Hồng Kỳ.

Chỉ cần thật sự giống như lời thím Lưu nói, không ức hiếp, nhưng cũng không giúp đỡ, thì với ông bà nội mà nói đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất.

Không đến mức sống mà chẳng còn tôn nghiêm, phải nuốt uất ức, u ám mà qua ngày.

Chỉ cần vậy, cô sẽ có cách để ông bà sống thoải mái trong đại đội, cho đến một ngày rửa sạch oan khuất, trở lại thành phố phục hồi công tác.

Nhìn thấy đại đội trưởng đưa họ đi qua chỗ mình, Tần Vũ vội vàng chào tạm biệt Hoàng Dương Anh mấy người rồi rời đi:

"Ôi chao, tôi phải về ngay, tôi vừa lên núi chặt ít củi, còn chưa mang về. Tôi phải nhanh đi mang về, kẻo lát nữa bị ai tiện tay lấy mất thì không hay. Tôi đi đây."

"Ồ, vậy thì mau về đi. Cô chưa buộc lại, người ta thấy chắc tưởng không có chủ đó. Lần sau nhớ buộc lại, để ai thấy cũng biết là có chủ rồi." Thím Lưu cũng giục cô mau quay về.

Tần Vũ vội lộ ra vẻ sốt ruột, gật đầu liên tục:

"Biết rồi, lần sau tôi sẽ nhớ."

"Trí thức Tần, có cần tôi giúp không?" Hoàng Dương Anh thấy cô vội vàng, liền hỏi.

Tần Vũ lập tức xua tay:

"Không cần, không cần, chỉ hai bó củi nhỏ thôi, tôi tự mang được. Không nói nữa, tôi đi đây."

Nói rồi cô nhanh chân rời đi.

Cô phải vội đi tìm Tiểu Thần về, bình thường em vẫn ở sau núi cắt cỏ heo.

Nếu chạm mặt đoàn người với đại đội trưởng thì phiền phức to.

Vạn nhất Tiểu Thần không kiềm chế nổi mà nhận thân, vậy thì mọi kế hoạch cứu giúp của cô đều bị phá hỏng.

Không chỉ ông bà một lần nữa gặp nguy hiểm, ngay cả thân phận thanh niên trí thức của cô và Tiểu Thần cũng khó mà sống yên ổn trong đại đội.

Tần Vũ càng nghĩ càng thấy lo, đi ngang qua chuồng bò, thấy đại đội trưởng đang đứng ngoài cửa nói chuyện với chú Ái Dân, ông bà không thấy đâu, chắc đã được đưa vào trong nhà rồi.

Đến chỗ Tiểu Thần và bọn trẻ thường cắt cỏ heo, không thấy người. Lại vội đi sang khu rừng nơi chúng hay bắn sẻ.

Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng bọn nhỏ nói chuyện.

Tần Vũ vừa đi vừa gọi:

"Tiểu Thần, Tiểu Thần, về ăn cơm thôi."

Tiểu Thần đang giương ná bắn sẻ, chợt nghe có người gọi tên mình, nghe kỹ ra là chị:

"Chị, em về ngay đây."

Tần Vũ nghe em đáp, cũng không đi nữa, đứng tại chỗ chờ.

Tiểu Thần lập tức thu ná lại, nói với Đại Oa mấy đứa:

"Chị tớ gọi về ăn cơm rồi, tớ phải về, mai chúng mình chơi tiếp."

"Nhà cậu hôm nay ăn cơm sớm thế? Cậu đi rồi, bọn tớ cũng về thôi, chắc lát nữa bà tớ cũng gọi rồi." Đại Oa cũng cất ná.

"Đi thôi đi thôi." Đại Bảo thấy mọi người đều về, đành bất đắc dĩ đi theo, thật ra cậu vẫn còn muốn chơi.

Tiểu Thần ở đầu đường rừng trông thấy chị, mừng rỡ chạy tới:

"Chị, em tới rồi."

Ba bạn đi sau cũng cười chào Tần Vũ: "Chào chị Tiểu Thần, cảm ơn chị đã tặng tụi em ná cao su!"

"Chào các em, không cần cảm ơn, chị mới phải cảm ơn các em đã chơi cùng Tiểu Thần. Trễ rồi, mau về đi, trong rừng không an toàn đâu."

Đây là lần đầu Tần Vũ được gần gũi nhìn ba bạn thân của em, đều là những đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn.

Ba đứa trẻ vừa chạy vừa đùa phía trước, Tần Vũ nắm tay Tiểu Thần đi sau.

Khi ngang qua chuồng bò, cô liếc nhìn – đội trưởng vẫn còn đó. Đợi trời tối hẳn mới đưa Tiểu Thần đến gặp ông bà.

Ông bà gầy gò như vậy, chắc thường xuyên thiếu ăn.

Chuồng bò chẳng có gì, tối nay ăn uống chắc cũng là vấn đề. Không biết đội có phát lương thực không.

Cô phải về chuẩn bị đồ ăn, quần áo, vật dụng.

Đến cổng nhà, ba đứa Đại Oa chào rồi nhanh chóng chạy về.

Về đến cổng, ba đứa trẻ chào tạm biệt rồi chạy về nhà. Tần Vũ khóa cổng, vào bếp nấu ăn.

Tiểu Thần múc nước rửa tay, đi vào chính sảnh, phát hiện trên bàn trống trơn. ??? Chị chẳng phải đã nói cơm canh xong cả rồi sao? Chẳng lẽ còn đang trong bếp.

Tiểu Thần đi vào bếp, thấy chị đang nhóm lửa đun nước.

Cậu nghi hoặc:

"Chị, chẳng phải chị nói cơm canh đã xong rồi sao? Sao còn đang nhóm lửa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com