Chương 92: Phát hiện Lý Hân Hân và Vương Di Tĩnh không thấy đâu
Phòng kia của chuồng bò còn lại hiện là nơi ở của mẹ Tần, bà nội Tần và bà Dương. Con bò được dời ra chuồng mới dựng ngoài sân.
Mấy người còn tự dựng thêm một gian bếp nhỏ ngoài sân. Nhìn chung sạch sẽ, gọn gàng, chỉ là vì có bò nên hơi có mùi.
Nhưng so với những ngày đầu bị đưa xuống, họ đã rất hài lòng rồi. Có ăn có uống, không ai đánh mắng, chỉ là công việc hơi nặng, hơi bẩn, hơi mệt.
Tần Vũ và Tiểu Thần bước vào phòng, ngọt ngào gọi:
"Ông bà, mẹ ơi, tụi con tới rồi!"
"Lại đây ngồi nào!" Ông Dương hồ hởi gọi.
Tiểu Thần đặt cái chậu bánh bao lên bàn, mở tấm vải đậy ra: "Tùng tùng tùng! Tối nay ăn bánh bao nhân thịt, còn có cháo rau xanh nữa."
Cậu cố tình làm trò, ra dáng người dẫn chương trình.
Mọi người trong phòng nhìn thau bánh bao, mắt sáng rỡ. Trời ơi! Nói là bị đưa xuống nông thôn chịu khổ, mà sao ăn còn ngon hơn ở nhà thế này.
Ngày nào cũng có thịt, mà món lại thay đổi liên tục, ăn còn nhiều hơn hồi ở nhà. Nếu người tố cáo họ mà biết, chắc tức đến hộc máu mất!
Trong lòng mọi người đều sung sướng, nghĩ thầm mà khẽ cười.
Ông nội Tần vui vẻ nói: "Ngửi thôi đã thấy thơm rồi! Lâu lắm rồi chưa được ăn bánh bao! Ha ha!"
"Vậy ông mau ăn đi, chị còn nấu cháo nữa đó." Tiểu Thần cầm bánh bao đưa cho ông nội Tần, sau đó lại tiếp tục đưa cho mọi người trong phòng.
Mọi người vui vẻ ngồi quanh bàn vừa ăn bánh bao vừa trò chuyện. Tần Vũ và Tiểu Thần thì ngồi trên giường đất bầu bạn, khung cảnh rất ấm áp! Ai cũng quên mất trong phòng thiếu một người.
Lúc này, cha Tần đang ngoài sân hì hục khuân đồ. Đợi cha Tần cuối cùng cũng mang đồ vào, thì thấy mọi người đang quây quanh bàn ăn bánh bao nhân thịt thơm nức. Trong lòng ông có chút tủi thân, mình vào mà chẳng ai để ý.
Đang uống cháo, mẹ Tần bất chợt ngẩng đầu, thấy chồng đứng ở cửa: "A Lý à! Anh vừa rồi đi đâu thế? Mở cửa mà đi luôn không thấy về."
Ông nội Tần vừa gặm bánh bao vừa lắc đầu: "Cái thằng này, tưởng ba tuổi chắc? Mở cái cửa mà đi luôn."
Cha Tần nhỏ giọng phản bác: "Con có đi chơi đâu, con đi khiêng đồ đó chứ. Mọi người không thấy trong phòng thêm bao nhiêu đồ sao..."
"Thôi thôi được rồi A Lý, sao lề mề thế, còn không lại ăn đi! Bánh bao thịt thơm lắm đấy. Anh mà không ăn thì chúng tôi ăn hết bây giờ!" Bà Dương cắt ngang lời ông, không chút nể nang.
Thấy mọi người ăn ngon lành, cha Tần cũng quên luôn tủi thân, nhanh chóng nhập hội ăn bánh bao.
Bên này bầu không khí ấm áp hòa thuận. Mà bên điểm tập trung thanh niên trí thức thì lại không được như vậy.
Sau khi chia tay Tần Vũ, nhóm Hoàng Dương Anh về điểm trí thức, ai nấy đều nhẹ nhàng vào phòng, mở gói đồ gia đình gửi, cất gọn rồi nằm nghỉ. Đến giờ nấu cơm, mọi người mới lần lượt ra sân, người thì nấu ăn, người thì trò chuyện.
Chưa đến giờ ăn, không thấy ý Tân Tân và Vương Di Tĩnh, mọi người cũng chẳng để ý. Ai cũng tưởng hai người còn đang ngủ trong phòng. Người ở cùng phòng là Hà Thái Thái thì tưởng họ vẫn còn ở công xã.
Cứ thế, trong suy nghĩ "ai cũng tưởng", đến khi cơm đã nấu xong, vẫn không thấy hai người xuất hiện.
Đặng Thanh Thanh nhìn hai chỗ ngồi còn trống, quay sang Hà Thái Thái đang múc cháo hỏi: "Trí thức Hà, Trí thức Lý và Trí thức Vương còn chưa dậy sao? Vừa nãy tôi gọi mà không thấy họ đáp. Phiền cô vào gọi một tiếng."
Đặng Thanh Thanh nghĩ rằng hai người vì chuyện ở quán ăn quốc doanh mà còn giận mình, nên mới không thèm để ý tới.
Hà Thái Thái ngạc nhiên:
"Trí thức Lý và Trí thức Vương sáng nay đi công xã mà? Tôi đâu thấy họ về."
"!!! Cái gì, họ chưa về à?" Mấy thanh niên trí thức đi công xã hôm nay đồng loạt kêu lên.
Hà Thái Thái ngạc nhiên gật đầu: "Tôi còn định hỏi các người đây, chẳng phải các người đi cùng sao? Sao lại không về cùng?"
Đặng Thanh Thanh hơi lúng túng, không biết mở miệng thế nào.
Mạc Vinh Hoa mở lời giải thích: "Họ đi dạo lâu quá, tôi không chờ được nên về trước."
"Chưa về thì chưa về thôi, lớn cả rồi, cũng không thể lạc được." Hoàng Dương Anh chẳng để tâm, bĩu môi.
Diệp Vĩ Sinh cũng nói: "Chắc họ còn chưa đi dạo đủ, hoặc định ở công xã ăn cơm tối rồi mới về."
Nghe vậy mọi người cũng thấy có lý, Lý Tân Tân mỗi lần ăn cơm đều như muốn ói, chưa bao giờ ăn hết một bát. Cô ta cũng không thiếu tiền, thường xuyên ăn bánh kẹo, đồ hộp.
Ở công xã ăn tối rồi về cũng rất bình thường.
LLúc này, Tô Văn Bân rụt rè nói:
"Tôi lúc giặt đồ có thấy bác Ái Dân đánh xe bò về chuồng bò. Không chừng hai người kia đi bộ về."
Mọi người lập tức im lặng.
...
Mạc Vinh Hoa nhức đầu mở miệng: "Thôi, ăn cơm nhanh rồi đi tìm họ đi, trời sắp tối rồi, nếu dọc đường xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng khó mà yên lòng."
Lư Ngọc Oánh đột nhiên nói: "Có cần gọi trí thức Tần cùng đi tìm không?"
Thấy mọi người lộ vẻ nghi hoặc, cô liền giải thích: "Tôi thấy trí thức Tần cũng là người ở điểm tập trung, có chuyện gì thì nên báo cô ấy một tiếng. Hơn nữa, tìm người thì càng nhiều người càng tốt."
"Không cần đâu. Dù Trí thức Tần là người của điểm trí thức, nhưng Tiểu Thần còn nhỏ, ở nhà một mình chắc sẽ sợ." Mạc Vinh Hoa từ chối.
Lư Ngọc Oánh lại gợi ý: "Điểm trí thức vẫn cần có người trông, hay là để em trai cô ấy sang đây?"
"Không cần, người của điểm trí thức chúng ta vẫn đủ." Vương Chí Thành cũng từ chối.
Lư Ngọc Oánh cúi mắt: "Vậy thôi."
Diệp Vĩ Sinh nhìn Lư Ngọc Oánh gật đầu, trong lòng có suy nghĩ riêng.
"Phiền phức thật, đã thích đi dạo phố thì ở luôn công xã đi." Vương Kim Sơn bất mãn oán thán.
Ai nấy đều thấy mệt mỏi.
Mọi người ăn vội, để lại Lư Ngọc Oánh và Hà Thái Thái ở lại điểm trí thức. Những người còn lại mang theo đèn pin, đi về hướng công xã tìm người.
Trời mỗi lúc một tối, suốt dọc đường không thấy bóng người, ai nấy đều lo lắng, sợ thật sự có chuyện.
Ngay cả Vương Kim Sơn, người hay càm ràm, cũng sốt ruột:
"Đi nửa đường rồi mà chưa thấy họ. Không lẽ thật sự xảy ra chuyện? Dù tôi ghét họ, nhưng cũng không mong họ gặp chuyện đâu."
Mọi người đều cau mày, bước chân càng lúc càng nhanh.
Đi mãi cho tới khi trời tối đen, vẫn không thấy bóng dáng ai.
Mạc Vinh Hoa thở hổn hển nói: "Nếu đi đến công xã mà vẫn không thấy người, tôi sẽ quay về nhờ đại đội trưởng giúp tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com