Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Lại có thêm một đợt thanh niên trí thức mới

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày nối tiếp ngày, đã đến mùa thu hoạch. Ngoài nhóm thanh niên trí thức, người trong thôn đều hăng hái lên ruộng.

Đúng lúc mọi người đang bận rộn mùa gặt, đại đội trưởng như thường lệ đi công xã họp. Không ngờ, từ sau buổi họp đó trở về, mấy ngày liền đại đội trưởng cứ đen mặt, thỉnh thoảng lại ra ruộng tuần tra, thấy ai hơi lười biếng hay đứng tám chuyện, chẳng cần phân trần gì, lập tức mắng té tát.

Đặc biệt là Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh vốn hay lười nhác, ngày nào cũng bị chửi khóc mấy lần. Hai người này ở điểm trí thức cũng không hòa thuận với ai, ra đồng lại bị mắng, mới ngày thứ ba thu hoạch mà mặt mũi đã tiều tụy hơn cả người làm việc chăm chỉ.

Mọi người thấy tính tình đại đội trưởng bốc hỏa như thế, lại càng ra sức làm việc, không dám ngẩng đầu. Nhất là khi ông đi tuần, i nấy đều căng như dây đàn, sợ mình là người tiếp theo bị mắng.

Mỗi ngày đi làm đều căng thẳng, đến khi về thì ai cũng mệt rã rời, ăn xong, tắm rửa, có khi trời chưa tối hẳn đã lên giường ngủ. Cả làng yên ắng hẳn.

Ban đầu, ai cũng tưởng công xã yêu cầu giao lương thực sớm, nên đội trưởng mới siết chặt tiến độ thu hoạch. Không ai nghĩ đến lý do khác.

Cho đến ngày thu hoạch thứ năm, chẳng biết từ đâu lan ra tin tức: hai ngày nữa sẽ lại có một đợt thanh niên trí thức mới xuống nông thôn.

Tin này cứ thế truyền tai nhau, nhưng không ai dám hỏi thẳng đại đội trưởng.

Có người lanh trí, tìm cách moi tin từ người nhà ông, nhưng không biết là họ giữ mồm giữ miệng hay thật sự không biết, dẫu nói ngọt thế nào cũng chẳng ra chút thông tin nào.

Không ngờ, mấy người đàn ông phụ trách vận chuyển lương thực vừa đẩy xe vừa bàn luận xem có thật sự lại có thanh niên trí thức nữa không. Có lẽ mải nói quá, nên không hay biết đại đội trưởng đang đứng ngay sau lưng, mặt đen sì nhìn chằm chằm.

"Chở xong chưa? Còn rảnh rỗi ở đây tám chuyện à!"

Đám vận chuyển giật mình run lên, quay lại thấy là đại đội trưởng.

"Đại đội trưởng, cái này... cái này chúng tôi..."

"Đàn ông con trai mà nói năng lắp ba lắp bắp như đàn bà vậy."

Đại đội trưởng nghe một hồi chẳng ra câu nào, bực mình chê bai.

Một gã vốn to gan hơn nuốt nước bọt, mặt mũi như chuẩn bị ra pháp trường:

"Đại đội trưởng, nghe nói ngày mai lại có một đợt thanh niên trí thức xuống phải không ạ?"

Những người khác trợn mắt nhìn hắn, gan to thật!

Mặt đại đội trưởng sầm lại:

"Ồ! Thông tin linh thông đấy nhỉ! Cái này cũng biết cơ à! Đúng, ngày mai sẽ có một đợt thanh niên trí thức mới xuống nông thôn. Vốn định để mai ở sân phơi thóc công bố, nhưng các người đã biết rồi, thì thôi, để các người truyền cho nhanh. Sáng mai tôi khỏi cần nói nữa."

Ai nấy nghe xong đều chán nản. Mùa thu hoạch mà còn cho thêm thanh niên trí thức xuống, chẳng phải rước phiền toái sao! Cấp trên coi ruộng nhà mình chưa đủ bận chắc?

Thời gian này là giai đoạn gặt quan trọng, lỡ mà gặp mưa, thì chúng tôi còn sống nổi à!

Khi tin tức chưa chắc, mọi người còn hy vọng là tin vịt. Nhưng giờ được chính miệng đại đội trưởng xác nhận, tâm trạng càng thêm nặng nề.

Mấy thanh niên trí thức mới thì có ích gì, chẳng biết làm việc, chỉ tổ tranh cơm. Thấy sắc mặt mọi người sa sút, đại đội trưởng liền trấn an:

"Được rồi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Thanh niên trí thức có đến hay không, chúng ta chẳng vẫn phải làm việc à? Dù sao cũng không trông mong gì họ, chỉ cần đừng gây phiền phức là được. Bình thường thế nào thì giờ vẫn thế! Làm việc đi!"

Ông biết rõ, mỗi lần nghe có thêm thanh niên trí thức, dân tình đều khó chịu. Từ sau khi họp ở công xã về, ông đã không nói ra, ngay cả người nhà cũng không nhắc, chỉ sợ ảnh hưởng tinh thần mọi người.

Thực ra, những lần đầu nghe tin có thanh niên trí thức về thôn, ai cũng nhiệt tình chào đón. Nhưng đến nơi rồi thì kẻ chê bai đủ điều, bày ra vẻ kênh kiệu, coi thường nông dân, ra đồng làm việc thì phá hoại cây con, lại còn lười biếng.

Thường xuyên xung đột với người trong đại đội. Lâu dần, chẳng ai muốn tiếp xúc với thanh niên trí thức nữa. Cứ nghe nói có người mới về, ai cũng bực bội.

Nhưng dù có không vui, thì cũng phải phục tùng. Đây là sắp xếp của cấp trên, ai dám không nghe?

Trong vòng một buổi chiều, tin tức lại có thanh niên trí thức mới lan khắp cả đại đội. Ngay cả bọn trẻ đi học như Tiểu Thần cũng biết.

Thanh niên trí thức trong điểm tập trung cũng nghe được tin này, tâm trạng vô cùng phiền muộn.

Hiện tại trong điểm tập trung người cũng đã nhiều, ngoài Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh gây chuyện, còn lại đều chung sống ổn.

Giờ mà thêm người mới, chắc chắn nơi này lại ồn ào, hai người kia lại có cớ quậy phá. Dẫu không vừa ý, Mạc Vinh Hoa vẫn nghe theo lời đại đội trưởng, sắp xếp lại chỗ ở cho gọn. Thật ra cũng chẳng cần sắp xếp gì nhiều.

Chỉ là sau khi Phan Vĩnh Thịnh dọn ra khỏi phòng Tiểu Thần thì ở riêng một phòng, giờ chuyển qua ở cùng Vương Chí Thành và Diệp Vĩ Sinh, trống ra một phòng.

Bên nữ, Sầm Trinh Nhi chuyển qua ở cùng Đặng Thanh Thanh, ký túc nữ cũng để trống một phòng. Trước đó, Sầm Trinh Nhi và Đặng Thanh Thanh đều ở riêng.

Khi Tần Vũ mới đến, không biết chuyện này, còn tưởng phòng nào cũng phải ở ghép. Sau mới phát hiện hai người kia được mỗi người một phòng, mới rõ.

Về sau, thấy phòng đã dọn dẹp ổn, thì ba người cùng ở một gian, may mà giường đất rộng, đồ đặt lên đó cũng chẳng chiếm chỗ.

Tần Vũ lại lấy làm lạ, vốn dĩ một năm chỉ có một đợt thanh niên trí thức xuống, bọn họ mới tới chưa đủ một năm, sao lại có thêm nữa? Nhưng nghĩ rồi, cũng chẳng liên quan đến mình.

Dù sao cô không ở ký túc, đi làm cũng chẳng nhất thiết phải cùng chỗ, cuộc sống thường ngày thế nào thì vẫn thế, có thêm người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Dù mọi người nghĩ gì, sáng hôm sau, đội trưởng phân công xong việc thì cùng bác Ái Dân lên xe bò đi công xã.

Thấy đội trưởng đi từ sớm, ai cũng đoán trưa về sẽ có trí thức mới.

Ai ngờ đến trưa vẫn chưa thấy đội trưởng hay bác Ái Dân về.

Đến khi vào ca chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng người mới đâu, các tiểu đội trưởng bắt đầu sốt ruột.

Không phải vì thanh niên trí thức mới, mà là vì bác Ái Dân đánh bò đi công xã đón người, đại đội vốn chỉ có ba con bò, giờ mất một, tốc độ vận chuyển lương thực chậm hẳn, cả ngày thế là lại chậm tiến độ, tổn thất không ít.

Cho đến tận khi tan ca chiều, vẫn chẳng thấy bóng dáng đại đội trưởng và bác Ái Dân, càng đừng nói đến thanh niên trí thức mới.

Các tiểu đội trưởng lo lắng, cả buổi đi chẳng thấy về, e rằng đến bữa trưa họ cũng chưa được ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com