Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Lấy Một Nửa Gia Sản Làm Quà Đáp Lễ Cũng Không Quá Đáng Chứ?

Ngay khi Bạch Thục Cầm và Quan Bảo Thành nghe thấy Khương Hủ Hủ nói ra mấy chữ ngăn chặn tai họa, vẻ mặt hai người đột nhiên thay đổi.
Con ngươi của Bạch Thục Cầm thậm chí chấn động, theo bản năng muốn hỏi làm sao cô biết.
Nhưng môi vừa mấp máy, còn chưa kịp mở miệng, chợt nhận ra đây là hoàn cảnh nào, nhìn thấy ánh mắt dò xét của những người xung quanh, bà ta nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, tỏ vẻ mê mang và không thể tin nhìn về phía Khương Hủ Hủ.
"Hủ Hủ, từ đâu mà con nghe được những lời này vậy? Mê tín như vậy mà con cũng tin được sao?"
Nói xong lại lộ vẻ đau lòng, "Mẹ biết bây giờ con là tiểu thư nhà họ Khương, địa vị cao rồi, không muốn nhận chúng ta, mẹ đều hiểu được, nhưng con cũng không cần phải lấy lý do hoang đường như vậy, thật sự khiến mẹ rất đau lòng!"
Khương Hủ Hủ nhìn Bạch Thục Cầm với ánh mắt lạnh lùng, cô biết rằng nếu như hôm nay không có kết quả, sau này nhà họ Quan vẫn sẽ tiếp tục dây dưa không ngớt với cô.
Vất vả lắm mới rời khỏi nhà họ Quan, cô thật sự không muốn dính dáng gì với gia đình đó nữa.
Trong lòng vừa động, Khương Hủ Hủ đang định hành động, chợt nghe ngoài cửa vang lên giọng nói lớn tiếng.
"Tôi tin tưởng Khương tiểu thư!"
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy người đến là vợ chồng Tống Vĩnh Minh, trong tay hai người cầm hộp quà, đi xuyên qua đám đông đến bên cạnh Khương Hủ Hủ, Tống phu nhân trực tiếp trừng mắt nhìn Bạch Thục Cầm.
"Khương tiểu thư tuyệt đối không phải là loại người trèo cao quên gốc gác như bà nói, nếu cô bé đã nói nhà họ Quan nhận nuôi cô bé để đổi mệnh thì chắc chắn là mấy người đã làm! Đã làm thì đừng ở đây làm bộ nói những lời này, có phải nghĩ rằng mọi người ở đây đều là kẻ ngốc không?"
Mọi người: ??
Có cảm giác bị tổn thương.
Hôm nay những khách mời được nhà họ Khương mời đến phần lớn đều có quan hệ thân thiết, mọi người rất quen thuộc với nhà họ Tống, Tống phu nhân ở trong giới nổi tiếng là người hiền lành và có học thức, ai cũng không ngờ bà ấy còn có lúc sắc bén như vậy.
Lại còn vì đại tiểu thư nhà họ Khương vừa mới được nhận về.
Chẳng lẽ trước đó hai người đã có quen biết?
Đừng nói khách mời, ngay cả người nhà họ Khương cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng trực giác của bọn họ cảm thấy thái độ của vợ chồng Tống Vĩnh Minh có liên quan đến việc hai người vội vàng đến nhà tối hôm qua.
Không biết Khương Hủ Hủ đã làm gì.
Mà Khương Hủ Hủ cũng hơi bất ngờ trước sự bảo vệ thẳng thắn của Tống phu nhân, cho dù vì lý do gì, cô cũng ghi nhớ phần ân tình này của đối phương.
Phía bên kia, Bạch Thục Cầm bị sự xuất hiện đột ngột của vợ chồng Tống Vĩnh Minh cắt ngang màn biểu diễn, trong lòng không vui, còn muốn tiếp tục tranh luận.
Khương Hủ Hủ đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này, không đợi bà ta mở miệng, ngón tay buông thõng bên hông đột nhiên nhanh chóng vẽ ra một lá bùa nói thật trong không khí, sau đó dùng luồng chưởng phong quét qua, lá bùa nói thật lập tức lặng lẽ đánh về phía Bạch Thục Cầm.
Bạch Thục Cầm không hề hay biết, mở miệng, lời nói ra lại là:
"Tôi làm vậy thì sao chứ, mệnh cách của Nhụy Nhụy nhà tôi không tốt, thầy phong thủy nói phải tìm một người có số mệnh tốt thay con gái tôi ngăn chặn tai họa mới có thể thay đổi vận mệnh, mệnh cách của cô ta tốt, tôi dùng mệnh của cô ta để áp chế cho con gái tôi thì làm sao hả?!"
Lời này vừa nói ra, khách khứa ở đây bao gồm Quan Bảo Thành ở bên cạnh bỗng dưng thay đổi sắc mặt.
Quan Nhụy Nhụy càng không nhịn được mà hét lên gọi bà ta, "Mẹ!"
Ngay sau đó Bạch Thục Cầm cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng đưa tay bịt miệng lại, nhưng ngay giây tiếp theo, những lời đó lại giống như không thể kiểm soát mà thốt ra.
"Cô đừng tưởng rằng bây giờ cô trở thành đại tiểu thư nhà họ Khương thì ghê gớm, ở nhà tôi cô chỉ là công cụ để đổi vận mệnh cho Nhụy Nhụy nhà tôi mà thôi, thầy phong thủy đã nói, chỉ cần Nhụy Nhụy nhà tôi không ngừng hấp thụ phúc khí của cô, đợi qua mười tám tuổi, vận mệnh của hai người sẽ hoàn toàn hoán đổi cho nhau, nếu không cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng thả cô đi tìm ba mẹ ruột của mình như vậy sao?"
"Bà nói gì cơ?!" Ngay khi nghe thấy lời này, sắc mặt Khương Hoài lập tức lạnh như băng, ngay cả mấy anh em Khương Tố ở bên cạnh cũng trở nên âm trầm.
Dù không thích Khương Hủ Hủ, nhưng dù sao cô cũng là người nhà họ Khương, trong nhà mình náo loạn thế nào cũng được, nhưng người ngoài dám bắt nạt người nhà họ Khương như vậy, chính là không coi nhà họ Khương bọn họ ra gì!
Nhà họ Quan này, quả thực khinh người quá đáng!
Khách khứa xung quanh càng cảm thấy khó tin.
Ban đầu cho rằng những lời đại tiểu thư nhà họ Khương nói lúc nãy đều rất hoang đường, không ngờ tất cả đều là sự thật.
Như vậy, những chuyện hoang đường không logic mà Khương Hủ Hủ nói trước đó, bỗng chốc đã có lời giải thích.
Bọn họ không nghĩ rằng thật sự có chuyện đổi vận mệnh, chỉ cảm thấy nhà họ Quan thật sự mê tín một cách kỳ lạ.
Lúc này Quan Bảo Thành cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng tiến lên kéo Bạch Thục Cầm rời đi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhưng miệng vẫn nói.
"Thục Cầm, có phải em lại phát bệnh rồi không, toàn nói những điều vớ vẩn."
Sau đó xin lỗi mọi người, "Vợ tôi có chứng rối loạn tâm thần nhẹ, khi cảm xúc dao động quá lớn sẽ dễ phát bệnh, hôm nay tôi đưa cô ấy về trước."
Vài câu của Quan Bảo Thành đã biến những lời tự bộc lộ bất thường của Bạch Thục Cầm thành bệnh tâm thần, nói xong thì định đưa người rời đi.
Không ngờ, ông ta vừa định hành động, mấy hậu bối nhà họ Khương như Khương Tố và Khương Hàn đã đồng loạt tiến lên, ngăn cản đường đi của bọn họ.
Khóe miệng Khương Hoài cười lạnh, giọng điệu lạnh lùng, "Sao Quan tổng đi vội thế, trông càng giống người có tật giật mình đấy."
Anh ấy đã biết bản lĩnh của Hủ Hủ, ngay khi phát hiện điều bất thường của Bạch Thục Cầm, đã đoán được có lẽ đây là bút tích của Hủ Hủ, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Hôm nay nhà họ Khương bọn họ sẽ phối hợp với Hủ Hủ, lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ đạo đức giả của nhà họ Quan!
Khương Hủ Hủ biết rất rõ sức mạnh của lá bùa nói thật mà mình vẽ ra, thấy đám người Khương Tố chặn người lại, cô trực tiếp mở miệng hỏi Bạch Thục Cầm, "Bà Quan, bà thật sự có chứng rối loạn tâm thần à?"
"Làm gì có?!" Bạch Thục Cầm không chút nghĩ ngợi đã lên tiếng trả lời cô, dáng vẻ lúc này giống như sắp khóc, nhưng lời nói vẫn vô cùng thành thật.
"Chồng tôi chỉ là không muốn tôi nói ra sự thật mà thôi, ông ấy luôn như vậy, đôi khi làm việc thì nhát gan, không quyết đoán bằng phụ nữ chúng tôi."
Sắc mặt Quan Bảo Thành lập tức đen sì.
Xem ra tiết lộ chuyện của Khương Hủ Hủ vẫn chưa đủ, còn muốn tiết lộ chuyện của ông ta?
Hơn nữa, người phụ nữ này thật sự nghĩ ông ta như vậy?
Từ lúc Khương Vũ Thành nghe nói nhà họ Quan nhận nuôi Hủ Hủ chỉ để làm công cụ ngăn chặn tai họa cho con gái bọn họ, trên mặt đã không kiềm chế được cơn giận dữ, bước lên, lạnh lùng chất vấn.
"Mấy người còn làm gì con gái tôi?"
"Tôi có thể làm gì cô ta? Là cô ta luôn không nhận rõ thân phận của mình."
"Lúc nhỏ ôm về một con chim bị thương nói muốn nuôi, một đứa con gái nuôi như cô ta, bản thân ăn không ngồi rồi, có tư cách gì mà nuôi thú cưng chứ, tôi trực tiếp ném chết trước mặt cô ta."
"Từ nhỏ đã không ngoan ngoãn, từng dám giành đồ chơi với Nhụy Nhụy, tôi nhốt cô ta trong gác mái đói bụng hai ngày, ra ngoài liền ngoan ngoãn nghe lời."
Người nhà họ Khương nghe xong thì sắc mặt cực kỳ khó coi, khách khứa xung quanh cũng tỏ vẻ đồng cảm.
Còn tưởng đại tiểu thư nhà họ Khương tuy rằng từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, nhưng ít nhất cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi, cuộc sống hẳn là không tệ, không ngờ lại gặp phải người độc ác.
Đối với những ánh mắt xung quanh, Khương Hủ Hủ vẫn không mảy may lay động, ánh mắt bình tĩnh, vẫn nhìn Bạch Thục Cầm, tiếp tục hỏi.
"Hôm nay mấy người đến đây muốn làm gì?"
Bạch Thục Cầm không chút nghĩ ngợi, "Tất nhiên là đến đòi lợi ích rồi! Chúng tôi nuôi cô lớn như vậy, bây giờ cô đã trở thành đại tiểu thư nhà họ Khương, chẳng lẽ không nên báo đáp chúng tôi sao? Nhà họ Khương giàu có như vậy, lấy một nửa gia sản làm quà đáp lễ cho nhà họ Quan cũng không quá đáng chứ."
Lời vừa dứt, những vị khách có mặt lập tức hít một hơi lạnh.
Khẩu vị của nhà họ Quan này cũng quá lớn rồi!
Mở miệng đòi một nửa gia sản của nhà họ Khương, không sợ nghẹn chết sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com