Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Thà Rằng Ông Đánh Tôi Còn Hơn


"Bà nói cái gì?!"
Quan Bảo Thành nghe thấy lời của Bạch Thục Cầm thì tức giận đến mức muốn nổ tung, suýt chút nữa không thở nổi.
Bởi vì quá tức giận, giọng nói của ông ta cũng thay đổi, ánh mắt tràn đầy cơn thịnh nộ đáng sợ.
Bạch Thục Cầm lập tức rụt cổ lại, vô thức đưa tay lên bịt miệng, vẻ mặt đau khổ: "Chồng à, không phải đâu, tôi không có ý đó..."
Bà ta muốn giải thích, nhưng lời nói ra lại là: "Tôi nói ông vô dụng, chỉ có đàn ông vô dụng mới hét vào mặt người nhà. Ông giỏi như vậy, sao lúc nãy không lao vào con nhóc đê tiện Quan Hủ Hủ kia đi? Còn chẳng phải vì nó đã trở thành tiểu thư nhà họ Khương, ông không dám trở mặt với nó chứ gì? Tiếc là người ta khinh thường ông, chỉ muốn đá ông đi mà thôi!"
"Mẹ!"
Quan Khải Thâm gần như phát điên. Từ khi nào mà mẹ anh ta dám nói chuyện với ba như vậy? Chẳng phải từ trước đến nay ba nói gì thì mẹ đều nghe nấy sao? Ra ngoài một chuyến mà mẹ đã phát điên rồi sao?
Bạch Thục Cầm cũng cảm thấy mình sắp phát điên.
Từ khi ở nhà họ Khương, bà ta đã không thể kiểm soát được bản thân mà thốt ra những lời thật lòng.
Không chỉ là lời thật lòng, mà còn là những suy nghĩ sâu kín trong lòng bà ta.
Nhìn sắc mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng như gan heo của Quan Bảo Thành, Bạch Thục Cầm cảm thấy có lẽ mình sắp xong đời rồi.
Điều mà bọn họ không biết chính là, vừa rồi, bóng đen quấn trên người Quan Nhụy Nhụy không ngừng tỏa ra từng sợi khí đen, chúng âm thầm len lỏi vào cơ thể Quan Bảo Thành, khiến sắc mặt ông ta càng thêm đáng sợ.
Ông ta cứ thế mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thục Cầm, chỉ tay vào bà ta, ngón tay run rẩy:
"Bà...bà...bà..."
Ông ta giận đến mức không nói nên lời, trong lòng lại bùng lên cơn giận dữ cuồn cuộn, khiến ông ta muốn gào thét để xả cơn tức.
Đột nhiên, ánh mắt ông ta rơi vào cây gậy đánh golf đặt ở lối vào. Ngay lập tức, ông ta tiến lên, không nói hai lời rút ra một cây gậy.
Quan Khải Thâm nhìn thấy hành động của ông ta thì lập tức thay đổi sắc mặt. Bạch Thục Cầm và Quan Nhụy Nhụy cũng tái mét mặt mày.
Quan Khải Thâm còn chưa kịp nhào tới ngăn cản, Quan Bảo Thành đã cầm gậy vung mạnh.
Loảng xoảng loảng xoảng!
Những món đồ trang trí đặt ở lối vào ngay lập tức bị một gậy của ông ta quét sạch, vỡ tan tành trên sàn. Bạch Thục Cầm không nhịn được mà mà hét lên:
"A a a a! Cứu mạng!"
Quan Nhụy Nhụy cũng khóc lớn theo: "Hu hu hu, ba ơi, mẹ và con biết sai rồi..."
"A a chồng à, tôi cũng biết sai rồi, ông bình tĩnh lại đi!"
Hiện trường hỗn loạn, nhưng Quan Bảo Thành vẫn điên cuồng vung cây gậy golf trong tay, cũng may là ông ta không thật sự đuổi theo đánh Bạch Thục Cầm.
Thay vào đó, ông ta đập vỡ tất cả các bình hoa và đồ trang trí trong phòng khách.
Bạch Thục Cầm nhìn mà tim muốn rỉ máu.
Mấy thứ bị đập vỡ đều là đồ cổ!
Tổng giá trị lên đến hơn ngàn vạn!
Bạch Thục Cầm thật sự đau lòng muốn chết, mở miệng nói:
"Thà rằng ông đánh tôi còn hơn, hu hu hu..."
Quan Khải Thâm: ...
Gia đình này điên rồi.
...
Hai ngày sau bữa tiệc tại nhà họ Khương, cuối cùng Khương Hủ Hủ cũng hẹn được thời gian đến thăm nhà Tống phu nhân.
Sau khi thu dọn đồ đạc và xuống lầu, trong vườn hoa, ba anh em Khương Tố, Khương Hàn và Khương Trừng đang bị ép hít đất.
Mà trước mặt bọn họ, Khương Hoài đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế mây, bên cạnh là bánh ngọt và trà hoa, dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ trà chiều.
Khương Hủ Hủ nhìn thấy cảnh này thì hơi nhướng mày: "Đây là?"
"Không có gì, ông nội nói gần đây bọn họ ít vận động, nhân dịp nghỉ hè, rèn luyện sức khỏe một chút."
Khương Hoài mỉm cười, rồi nói tiếp: "Biết em sắp ra ngoài, xe đã chuẩn bị sẵn cho em rồi."
Khương Hủ Hủ gật đầu. Chỉ trong vài ngày, cô đã dần quen với sự chăm sóc chu đáo của Khương Hoài.
Không để ý đến ba anh em vẫn đang cố gắng chống đỡ, Khương Hủ Hủ chào Khương Hoài rồi đi thẳng ra cửa.
Khương Hoài mỉm cười nhìn cô ra cửa, rồi quay lại nhìn ba người kia, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng: "Cố gắng lên, hôm nay ít nhất phải làm đủ một trăm cái. Nếu giữa chừng không chịu nổi mà ngã, ba người sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Lời này vừa nói ra, ba người gần như ngay lập tức sụp đổ, đồng loạt kêu lên:
"Anh họ à, bọn em thật sự biết sai rồi."
"Hai ngày nay em không gây phiền phức cho Khương Hủ Hủ, bọn em rất ngoan mà!"
"Anh Khương Hoài, anh không thể có em gái rồi thì không cần em trai chứ. Bọn em cũng là người thân của anh mà."
Đối với lời nói của ba người, Khương Hoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt không lay động, vẫn nở nụ cười nhàn nhã: "Ừ, làm đủ một trăm cái mới tính là người thân. Hôm nay không làm xong, trò chơi và mô hình của mấy đứa sẽ do anh quản lý."
Ba người lập tức kêu gào thảm thiết.
Kể từ bữa tiệc hôm đó, người trong nhà quả thực đối xử với Khương Hủ Hủ như tổ tông.
Lý do là sau bữa tiệc, vợ chồng Tống Vĩnh Minh đặc biệt cảm ơn ông cụ Khương vì Khương Hủ Hủ đã cứu mạng con gái bọn họ, đồng thời không quên cảm thán.
"Khương Hủ Hủ là người có tài năng thật sự. Nhà chúng tôi rất biết ơn cô bé. Tuổi trẻ mà đã lợi hại như vậy, còn có thể tự kiếm tiền trả phí nuôi dưỡng cho nhà họ Quan, thật sự rất xuất sắc."
Người nhà họ Khương nghe xong thì cảm thấy giật mình. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng, Khương Hủ Hủ ở nhà họ Quan lại không được chào đón như vậy, nhà họ Quan không thể nào cho cô nhiều tiền tiêu vặt, vậy thì năm trăm vạn kia từ đâu ra?
Bây giờ được Tống Vĩnh Minh nhắc nhở, bọn họ mới hiểu ra.
Cô tự kiếm được!
Phản ứng đầu tiên của người nhà họ Khương không phải là khen Khương Hủ Hủ giỏi giang, mà là cảm thấy xấu hổ.
Ngay cả Khương Tố cũng lộ vẻ mặt phức tạp.
Trước đây cậu ta còn cảm thấy những thứ kỳ lạ mà Khương Hủ Hủ làm là mất mặt, nhưng người ta làm vậy hoàn toàn là vì kiếm tiền.
Đồng thời, cậu ta cũng không hiểu tại sao Khương Hủ Hủ đã trở về nhà họ Khương rồi mà vẫn cố gắng như vậy.
Chỉ là năm trăm vạn phí nuôi dưỡng, cô có thể trực tiếp nhờ bác cả giúp đỡ, vậy mà lại tốn công tự kiếm tiền để trả.
Đêm hôm đó, Khương Vũ Thành trực tiếp chuyển cho Khương Hủ Hủ mười triệu.
Năm trăm vạn là để cô trả cho nhà họ Quan, năm trăm vạn còn lại là tiền tiêu vặt cho cô.
Khương Hủ Hủ không biết phải nói gì.
Lần trước cô vừa chuyển đi một trăm năm mươi vạn, quay đầu lại Khương Hoài đã chuyển gấp đôi số tiền tiêu vặt cho cô.
Lần này cô vừa trả năm trăm vạn, quay đầu lại số tiền lại trả về gấp đôi cho cô.
Đây là lần đầu tiên Khương Hủ Hủ trải nghiệm cảm giác không bao giờ thiếu tiền.
Nhưng tiền đã vào túi cô, cô cũng sẽ không giả vờ từ chối trả lại.
Với số tiền này, cô có thể đấu giá những món đồ mà cô muốn từ lâu.
Đang lướt điện thoại tìm tin tức về buổi đấu giá, xe đã dừng trước cửa nhà họ Tống.
Tống Vĩnh Minh và Tống phu nhân đã đợi sẵn ở nhà. Vừa xuống xe, hai người đã trực tiếp ra đón.
"Khương đại sư, cô đến rồi."
Tuy rằng lúc Tống phu nhân ở nhà họ Khương, vì tỏ vẻ thân thiết mà trực tiếp gọi cô là Hủ Hủ, nhưng lúc riêng tư vẫn kiên quyết gọi cô là Khương đại sư.
Trước là để làm chỗ dựa cho cô, nhưng sau là hoàn toàn kính trọng.
Nghĩ đến hôm nay cuối cùng cũng có thể giúp con gái Tiểu Lê Nhi nhà bà ấy khôi phục như bình thường, tối hôm qua Tống phu nhân đã kích động đến mức cả đêm không ngủ.
Không chỉ bà ấy, Tống Vĩnh Minh và Tống Ngộ Lễ cũng thức suốt đêm.
Vì hôm nay, bọn họ đã từ chối hết công việc ở công ty, chỉ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Tiểu Lê Nhi hồi phục.
Khương Hủ Hủ đối diện với ánh mắt nhiệt tình của người nhà họ Tống, chỉ mỉm cười an ủi, không nói chuyện dài dòng, mà trực tiếp lấy ra một gói giấy từ trong ba lô của mình.
Người nhà họ Tống nhìn thấy trong gói giấy kia là vài sợi tóc được bọc bằng bùa vàng.
Đó chính là tóc của kẻ đã lấy đi trí thông minh của con gái nhà bọn họ!
Ánh mắt người nhà họ Tống lập tức như bùng cháy.
Khương Hủ Hủ nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Trước khi bắt đầu, có một chuyện tôi muốn thú nhận với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com