Chương 41: Thật Không Hổ Là Hai Ba Con Quan Bảo Thành.
"Tôi từ chối."
Trong phòng khách nhà phụ họ Khương, Khương Hủ Hủ nhìn Quan Khải Thâm từ chối không chút do dự.
Quan Khải Thâm sững người một lúc, thậm chí anh ta còn tưởng mình nghe nhầm.
"Em... Em vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói là, tôi - từ - chối." Thấy anh ta có vẻ như không nghe rõ, Khương Hủ Hủ tốt bụng lặp lại từng chữ một.
Vẻ mặt Quan Khải Thâm lập tức trở nên khó coi.
Tính cả lần trước, đây đã là lần thứ hai Hủ Hủ không nghe lời anh ta.
"Hủ Hủ, đừng làm nũng, anh biết em vẫn giận vì hôm đó mẹ bảo em rời khỏi nhà họ Quan. Nhưng chúng ta là người một nhà, hơn nữa nếu không có bố mẹ thì giờ em đã không thể trở về nhà họ Khương."
Khương Hủ Hủ liếc mắt nhìn anh ta: "Theo ý anh, tôi còn phải cảm ơn các người nữa à?"
Quan Khải Thâm đang định mở miệng Khương Hủ Hủ đã dứt khoát cắt ngang: "Với lại tôi và các người đã không còn là người nhà nữa, giờ tôi họ Khương."
"Cho dù em nhận lại cha mẹ ruột, chúng ta vẫn là người một nhà!" Quan Khải Thâm cau mày: "Hay là em thực sự giống như những gì họ nói, em trở thành tiểu thư nhà họ Khương rồi nên không muốn nhận bọn anh nữa?"
Khương Hủ Hủ chỉ nhìn anh ta lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"
...
Lúc Khương Tố xuống tầng lấy nước ép trái cây thấy Khương Hàn đang tựa vào lan can cầu thang tầng hai, vẻ mặt như đang xem kịch. Cậu ta vừa đến gần đúng lúc nghe được câu nói kia của Khương Hủ Hủ.
Biệt thự nhà họ Khương có hai phòng khách chính và phụ. Phòng khách chính phía trước thường dùng để họp gia đình hoặc tiếp khách, được thiết kế khá trang trọng. Còn phòng khách phụ phía sau nhỏ hơn và nằm đối diện với lan can tầng hai, nghĩa là từ tầng hai nhìn xuống có thể quan sát rõ tình hình trong phòng khách phụ.
Khương Tố hầu như quên luôn nước ép, cậu ta xoay người lại ghé sát lan can.
Hai cái đầu cứ thế ghé sát vào nhau nghe chuyện bên dưới.
Dưới tầng, Khương Hủ Hủ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ nói, "Ngày rời khỏi nhà họ Quan tôi đã nói rồi, tôi không còn liên quan gì đến các người nữa, dù tôi không phải là tiểu thư nhà họ Khương tôi cũng không muốn nhận các người."
Lời Khương Hủ Hủ khiến vẻ mặt Quan Khải Thâm thoáng chốc trở nên cực kỳ khó xem, nhưng anh ta nhanh chóng kiềm chế lại, trầm giọng nói:
"Hủ Hủ, anh đã nghe nói về chuyện xảy ra tại bữa tiệc. Dù bố mẹ vì lý do gì thì họ cũng là người nuôi lớn em. Vậy mà em vội vàng như vậy, thậm chí còn phủ nhận mối quan hệ với nhà họ Quan trước mặt bao nhiêu người. Em có biết điều đó khiến ba mẹ đau lòng đến mức nào không? Ba mẹ chưa bao giờ cãi nhau, thế mà ngày hôm đó vì em mà cãi vã không ngừng rồi đổ bệnh."
Quan Khải Thâm ban đầu nghiêm khắc dạy bảo, sau đó lại dịu giọng: "Dù vậy, họ cũng không trách em, còn đồng ý để anh mang chiếc vòng tay của bà nội tới tìm em. Hủ Hủ, ba mẹ thật sự đối xử rất tốt với em, em đừng luôn không biết đủ."
Gân xanh trên thái dương Khương Hủ Hủ hơi giật giật.
Trước đây cô luôn nghĩ Quan Khải Thâm là người duy nhất bình thường trong nhà họ Quan, bởi vì từ nhỏ đến lớn Quan Khải Thâm chưa bao giờ cố ý chèn ép cô như Quan Nhụy Nhụy hay cố tình khiến cô bị mắng. Ngược lại, anh ta chủ động quan tâm đến chuyện học tập của cô, tặng cô quà sinh nhật, thậm chí thỉnh thoảng còn an ủi lúc cô bị Bạch Thục Cầm phạt.
Chính vì vậy, cô từng cố gắng coi Quan Khải Thâm như anh trai ruột, làm đủ mọi việc hy vọng nhận được chút tình cảm từ anh ta.
Nhưng sau này cô mới phát hiện.
Quan Khải Thâm không phải là người như cô tưởng.
Anh ta quan tâm đến chuyện học tập chỉ vì không muốn cô làm mất mặt nhà họ Quan, quà sinh nhật tặng cô là của những người hâm mộ mà anh ta không muốn nhận, an ủi cô cũng chỉ để cô không gây rối.
Quan Khải Thâm chỉ giỏi che giấu sự giả dối và ích kỷ của mình hơn những người khác trong nhà họ Quan mà thôi.
Về điểm này, anh ta và Quan Bảo Thành quả thật là cha con ruột.
"Chiếc vòng tay đó vốn là của bà nội để lại cho tôi. Các người muốn nhờ tôi giúp đỡ, tôi chỉ yêu cầu Quan Nhụy Nhụy trả lại những thứ mà cô ta đã cướp đi từ tôi. Tôi đã đối xử rất tốt với các người, tại sao các người lại không biết đủ?"
Khương Hủ Hủ thẳng thắn đáp trả lời của Quan Khải Thâm, Khương Tố ở tầng trên nghe xong suýt bật cười thành tiếng, may mà cậu ta kịp bịt miệng lại.
Hai người dưới tầng dường như vẫn không hề hay biết.
Quan Khải Thâm nhíu mày: "Nhụy Nhụy bị thương! Nặng lắm!"
"Điều đó liên quan gì đến tôi?"
Quan Khải Thâm không thể tin nổi khi nghe cô nói: "Hủ Hủ! Sao em lại trở nên như thế này?! Nhụy Nhụy dù sao cũng là em gái của em, em ấy đã gọi em là chị suốt mười mấy năm trời đó!"
Khương Hủ Hủ nhìn anh ta, khóe môi cô nhếch lên như mỉa mai, giọng điệu đầy châm biếm: "Em gái đẩy chị mình ra bị xe đâm nhằm tránh tai họa ấy hả, tôi không cần loại em gái đó."
Vụ tai nạn xe cộ hôm đó cô không nói cho ai biết.
Bởi vì cô biết dù cô có nói cũng không ai tin cô.
Cái vụ tai nạn xe cộ mà Bạch Thục Cầm gọi là đại nạn 18 tuổi của Quan Nhụy Nhụy, ban đầu là nhằm vào cô ta. Chẳng qua Quan Nhụy Nhụy nhìn thấy xe lao tới, phản ứng đầu tiên của cô ta là đẩy cô ra.
Cả Bạch Thục Cầm và Quan Nhụy Nhụy đều không ngờ cô có thể sống sót sau vụ tai nạn đó.
Và đúng như Khương Hủ Hủ dự đoán, phản ứng đầu tiên của Quan Khải Thâm khi nghe chuyện này là không tin tưởng.
"Em đang nói bậy gì thế? Sao Nhụy Nhụy có thể làm chuyện đó?"
"Hủ Hủ, anh biết em không vui vì vụ tai nạn xe, nhưng em không thể vu oan cho người khác như vậy."
"Em nói Nhụy Nhụy đẩy em ra để chắn xe, tại sao lúc đó em không nói?"
"Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Nhụy Nhụy thực sự làm vậy đó cũng chỉ là hành động vô thức vì quá sợ hãi. Em là chị gái, em chịu khó giúp Nhụy Nhụy tránh tai họa thì có sao? Tại sao em cứ luôn tính toán chi li như vậy?"
Quan Khải Thâm tuôn ra một tràng, giọng điệu đầy sự lên án và thất vọng với Khương Hủ Hủ khiến Khương Tố ở tầng trên trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Cậu ta nghe đối phương trách móc Khương Hủ Hủ "tính toán chi li", thiếu niên hoàn toàn không giữ được bình tĩnh.
"Ôi trời đất! Xem cái tính khí nóng nảy này của tôi!"
Vừa mắng cậu ta vừa làm động tác kéo tay áo rồi quay người chạy xuống tầng, động tác nhanh đến mức đến cả Khương Hàn cũng không kịp giữ lại.
Đúng lúc này, Quan Khải Thâm ở tầng dưới dường như mới nhận ra sự hiện diện của hai người trên tầng, sắc mặt anh ta hơi biến đổi.
Tuy nhiên, phản ứng của Khương Hủ Hủ lại bình tĩnh hơn nhiều, rõ ràng là cô đã sớm biết.
Bên này, Khương Tố đã chạy ào xuống tầng, dép lê vung vẩy. Cậu ta xông thẳng vào phòng khách phụ, chỉ thẳng vào mặt Quan Khải Thâm bắt đầu mắng:
"Mẹ kiếp nhà anh! Nhà họ Quan các người mắc bệnh gì vậy? Đàn bà thì độc ác, đàn ông thì giả tạo! Em gái anh đẩy chị ấy ra để bị xe đâm đó, chị ấy nói một câu là tính toán chi li, sao anh không ra ngoài bị xe đâm thử xem?
Ồ, nhìn cánh tay bó bột kia của anh, chắc là đã bị đâm rồi nhỉ? Khi anh bị xe đâm phải nhập viện sao chỉ lo chăm sóc tay mà không để bác sĩ kiểm tra luôn cả não? Não anh chắc là đã bị hỏng từ lâu rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com