Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đừng Đến Những Nơi Cao

Nhà họ Khương.
Khương Hủ Hủ đang cẩn thận lau chùi chiếc vòng ngọc mà cô khó khăn lắm mới lấy lại được từ nhà họ Quan. Đột nhiên, điện thoại di động cô đặt bên cạnh reo lên.
Cô nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến, hóa ra là một người bạn học cấp ba mà cô đã lâu không liên lạc.
Khương Hủ Hủ nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ lo lắng: "Quan Hủ Hủ, là tôi đây. Hiện tại cô có ở thành phố Hải không? Tôi... bị tai nạn xe và đang nằm viện. Người nhà lại vừa khóa thẻ của tôi rồi. Cô có thể đến thăm tôi được không, tiện thể giúp tôi đóng tiền viện phí? Xin cô đấy."
Khương Hủ Hủ im lặng lắng nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia.
Người bên kia dường như có chút chột dạ: "Chúng ta từng là bạn học, chẳng lẽ cô nỡ không giúp tôi sao? Alo? Quan Hủ Hủ, cô còn nghe máy không?"
"Tôi nghe thấy rồi." Khương Hủ Hủ lạnh lùng đáp: "Nhưng phiền anh chuyển lời tới bà Quan ở bên cạnh, nếu muốn gặp tôi hãy để Quan Nhụy Nhụy tự mình đến tìm tôi, chứ đừng dùng những thủ đoạn hạ lưu này để lừa tôi đến bệnh viện gặp bà ta."
Nói xong cô không hề do dự ngắt máy.
Người bạn học bên kia hoàn toàn ngớ người, không chỉ anh ta mà cả Bạch Thục Cầm đứng bên cũng ngây ra.
"Sao nó biết là tôi bảo cậu gọi điện?" Bạch Thục Cầm chất vấn: "Cậu có ám chỉ gì với nó không?!"
Bạn học: Chuyện quái gì thế này?
Có một chuyện Bạch Thục Cầm không biết đó là từ khi Khương Hủ Hủ học Huyền thuật, thính giác của cô đã trở nên nhạy bén hơn người thường.
Lúc nãy cô không nói gì là vì đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Thục Cầm thúc giục người bạn học đó.
Cô có thể hiểu việc Bạch Thục Cầm mượn điện thoại của người khác để liên lạc với mình, dù sao cô đã chặn hết mọi cách liên lạc với người nhà họ Quan.
Nhưng điều cô không thể hiểu nổi là tại sao họ luôn có thái độ cao ngạo, ra lệnh cho người khác như vậy.
Dù hiện tại họ đang cần cô giúp đỡ nhưng vẫn dùng những thủ đoạn này để ép cô đi gặp Quan Nhụy Nhụy.
Hừ!
Không gặp, mặc kệ sự sống chết của bọn họ.
Khương Hủ Hủ cất kỹ chiếc vòng ngọc rồi đứng dậy xuống tầng lấy thêm vài thứ từ căn hộ thuê về làm đồ.
Vừa xuống tầng hai, cô bất ngờ chạm mặt Khương Tố cũng chuẩn bị xuống tầng.
Rõ ràng tối qua Khương Tố thức khuya chơi game, hai quầng thâm mắt rất rõ, sắc mặt trông có vẻ tiều tụy. Nhưng vừa nhìn thấy Khương Hủ Hủ, cậu ta vẫn hừ nhẹ một tiếng rồi định quay người xuống tầng.
Không ngờ, Khương Hủ Hủ đột nhiên gọi cậu lại.
"Khoan đã."
Khương Tố ngạc nhiên khi bị cô gọi lại, nghĩ rằng cuối cùng cô định cảm ơn mình, liền kiêu ngạo quay đầu lại: "Sao?"
Cậu ta thường xuyên học được các kiểu nói chuyện địa phương khác nhau khi chơi game online, nhưng những lời này cậu chỉ dám nói riêng chứ không dám nói trước mặt ông nội Khương.
Khương Hủ Hủ chỉ nhìn cậu ta nói: "Hôm nay cậu đừng đi gặp bạn trên mạng, càng không nên đến những nơi cao."
Nghe vậy, Khương Tố chỉ cảm thấy cô có vấn đề, hừ một tiếng: "Việc của tôi, cô quản làm gì!"
Nói xong cậu ta bước nhanh xuống tầng.
Khương Hủ Hủ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, nghĩ đến luồng khí đen mà cô vừa nhìn thấy trên trán cậu ta tự nhủ rằng cô đã cảnh báo rồi.
Thiếu niên muốn tự chuốc lấy họa cô cũng không thể làm gì hơn.
Dưới tầng, Khương Tố vẫn đang lẩm bẩm về sự kỳ quặc của Khương Hủ Hủ thì Lộ Tuyết Khê bất ngờ xuất hiện: "Tiểu Tố, sao thế?"
"Không có gì, chỉ là một kẻ phiền phức."
Cậu ta liếc nhìn Lộ Tuyết Khê hỏi: "Chị Tuyết Khê, chị định ra ngoài ạ?"
"Đúng vậy, hôm nay chị hẹn gặp một người bạn trên mạng."
Nghe đến từ "bạn trên mạng", Khương Tố vô thức nhớ đến lời Khương Hủ Hủ vừa nói, cậu ta cảm thấy trùng hợp kỳ lạ.
Sao cậu ta vừa nghe Khương Hủ Hủ nói xong, chị Tuyết Khê lại định đi gặp bạn trên mạng?
Mặc dù không tin lời Khương Hủ Hủ, nhưng trong lòng cậu ta có một cảm giác kỳ lạ, vô thức nói:
"Bây giờ trên mạng nhiều kẻ lừa đảo lắm, chị Tuyết Khê là con gái, đừng tùy tiện đi gặp bạn trên mạng."
Lộ Tuyết Khê nghe xong chỉ cười: "Tiểu Tố thật có ý thức phòng ngừa đấy, nhưng em yên tâm, bạn trên mạng của chị rất đáng tin. Nói ra thì em cũng biết, chính là Xuân Xuân trong game."
Khương Tố sững sờ, cậu ta biết Xuân Xuân là một cô bé dễ thương với giọng nói ngọt ngào, hình như cô bé đó bằng tuổi cậu ta.
Vì cậu ta thích chơi game, thỉnh thoảng chị Tuyết Khê cũng lên game chơi cùng, trong lúc tổ đội đã quen biết Xuân Xuân.
"Sao hai người lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gặp mặt thế ạ?"
"Không phải đang trong kì nghỉ lễ rảnh rỗi sao, nên bọn chị tiện thể hẹn luôn." Lộ Tuyết Khê nói, đột nhiên như nghĩ ra điều gì: "Hay là Tiểu Tố cũng đi cùng chị nhé!"
Khương Tố: "À... À?"
Lộ Tuyết Khê mỉm cười dịu dàng: "Em không phải vừa nói con gái không nên tùy tiện đi gặp bạn trên mạng sao? Em đi cùng chị thì chị sẽ không đi một mình nữa, vả lại em cũng biết Xuân Xuân."
Khương Tố nhíu mày định từ chối, nhưng ánh mắt cậu ta vô tình nhìn thấy Khương Hủ Hủ đã xuống tầng dưới. Cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cô liếc nhìn cậu một cái như là nhắc nhở, lại như là cảnh cáo.
Khương Tố bỗng dưng nổi giận không muốn chịu thua, cậu ta thay đổi quyết định: "Vậy được, em sẽ đi cùng chị!"
"Vậy em mau lên tầng thay quần áo đi, chị đợi em."
"Được... được ạ." Khương Tố đáp, quay đầu cố tình liếc mắt khiêu khích về phía Khương Hủ Hủ.
Khương Hủ Hủ không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi về phía cửa.
Lộ Tuyết Khê lúc này mới phát hiện cô, cô ta nhẹ nhàng chào hỏi: "Hủ Hủ, em cũng định ra ngoài à? Hay là em chờ chút, để tài xế đưa em một đoạn nhé?"
Khương Tố đang định lên tầng nghe vậy chợt dừng chân, cảm thấy câu nói này có gì đó kỳ lạ, nhưng không rõ chỗ nào, chỉ vô thức liếc nhìn về phía Khương Hủ Hủ.
Chỉ thấy Khương Hủ Hủ lạnh lùng liếc nhìn Lộ Tuyết Khê: "Không cần."
Nói xong cô đi thẳng đến cửa, thay giày. Chỉ là trước khi rời đi, cô lại liếc thêm một cái về đôi giày thể thao phiên bản giới hạn trong tủ giày.
Lộ Tuyết Khê nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dịu dàng ban đầu dần lộ ra vài tia chế giễu.
Không lâu sau, Khương Tố thay quần áo xong vội vàng xuống tầng, trông vẫn không có tinh thần lắm. Cậu ta thấy Khương Hủ Hủ đã đi rồi, không nhịn được nói với Lộ Tuyết Khê:
"Chị Tuyết Khê, hay là hôm nay đừng đi gặp Xuân Xuân nữa? Chúng ta hẹn ngày khác đi."
Lộ Tuyết Khê lập tức tỏ ra khó hiểu: "Bọn chị đã hẹn rồi, sao chị có thể thất hứa được? Hơn nữa, vừa nãy không phải em nói gặp bạn trên mạng một mình nguy hiểm sao?"
Lộ Tuyết Khê như trách móc một câu, rồi kéo tay cậu ta: "Thôi được rồi, coi như em đi cùng chị ra ngoài. Nhìn em suốt ngày ru rú trong nhà, người cũng ủ rũ rồi."
Khương Tố bất lực để mặc cô ta kéo ra ngoài.
Khi thay giày, cậu ta mơ hồ cảm giác đôi giày hôm nay hơi khác thường, nhưng chỉ thoáng qua, cậu ta nhanh chóng quên đi.
Cậu ta nghĩ chắc chắn là do mấy lời nói linh tinh của Khương Hủ Hủ khiến cậu ta căng thẳng.
Lời của cô, làm sao có thể tin được?
Ừm... nhiều nhất, cậu ta sẽ không đến những nơi cao là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com