Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Bảy Chiếc Kén Tằm


Kèm theo tiếng quát lớn đó, một lá bùa sấm sét trong tay Khương Hủ Hủ bay ra, sau đó ba luồng sét lửa từ trên trời giáng xuống, lập tức biến những sợi tơ bị khí đen bao quanh thành tro tàn.
Cả những sợi tơ quấn quanh cổ và chân của Khương Tố cũng hóa thành bụi bay đi.
Khương Tố cả người mềm nhũn, cùng với quả trứng khổng lồ ngã ngồi xuống đất. Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Khương Hủ Hủ, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, há miệng gào khóc:
"... Khương Hủ Hủ... Chị! Chị! Hu hu! Em sai rồi chị!"
Khương Hủ Hủ nhanh chóng bước tới, vỗ mạnh một cái vào đầu cậu: "Đừng gào nữa! Mang trứng của cậu đi theo tôi."
Cô vừa mới ép lui được những sợi tơ kia, nhưng nơi này vẫn chưa thực sự an toàn.
Còn về thứ gì nằm trong quả kén mà Khương Tố đang đeo trên lưng, chỉ cần nhìn cách cậu ta bảo vệ nó lúc nãy là đủ hiểu bên trong chắc chắn là Lộ Tuyết Khê.
Khương Tố vốn đã quen bị bố đánh, giờ bị cô vỗ một cái còn cảm thấy có chút thân thuộc, lập tức quên mất việc khóc lóc. Cậu ta gật đầu, nhanh chóng cõng chiếc kén cao bằng một người đứng dậy.
Khương Hủ Hủ dẫn cậu ta chạy xuống tầng dưới. Hiện tại khá an toàn, cô tiện tay rút ra một lá bùa vàng, vung lên. Lá bùa trong tay cô lập tức trở nên cứng rắn như lưỡi dao.
Khương Tố chỉ thấy cô dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, vung nhẹ một cái, chiếc kén mà cậu ta vừa đặt xuống đất lập tức nứt làm đôi. Sau đó, một cô gái từ trong quả kén ngã ra ngoài.
Khương Tố vội vàng đỡ lấy cô gái.
Khương Hủ Hủ nhìn thấy cô gái xa lạ thì hơi ngẩn người: "Đây là ai? Lộ Tuyết Khê đâu?"
"Cô ấy là Xuân Xuân. Chị Tuyết Khê... vẫn còn ở trên tầng."
Khi nhắc đến Lộ Tuyết Khê, giọng nói của Khương Tố thoáng cứng lại, nhưng Khương Hủ Hủ không để ý, chỉ cau mày khi nghe người vẫn còn ở trên tầng.
"Mấy người gặp nhau thì gặp, tại sao phải hẹn ở chỗ này?"
Khương Hủ Hủ thật sự muốn bóp chết bọn họ vì quá vô lý.
Người bình thường nào gặp mặt bạn mạng lại chọn chỗ này chứ?
Biểu cảm của Khương Tố cứng đờ, nhìn Khương Hủ Hủ, vẻ mặt có chút chột dạ,
"Không... không phải ba người..."
Khương Hủ Hủ giật mình, cô bỗng nhiên có cảm giác bất an.
"Có tất cả chín người bọn em, trừ em và Xuân Xuân ra, còn bảy người khác ở trên kia..."
Khương Hủ Hủ: ...
Thời buổi này, ngay cả tự tìm đường chết cũng phải tụ tập đông người à?
Nhưng bảy mạng người, cô không thể giả vờ không biết.
"Cậu đưa cô bé rời khỏi đây trước đi, tôi sẽ đi tìm người."
Khương Hủ Hủ vừa nói vừa định đi, nhưng Khương Tố đột nhiên nắm chặt lấy cô. Vẻ mặt cậu ta vẫn còn hoảng hốt, nhưng lúc này cậu ta dùng mu bàn tay lau mắt, biểu cảm kiên quyết:
"Em sẽ đi cùng chị, em biết họ ở đâu."
Khương Hủ Hủ nhìn cậu ta. Cô không từ chối, chỉ hỏi, "Rất có thể sẽ gặp lại thứ lúc nãy, cậu không sợ à?"
"Chị đã đến cứu em, em phải chịu trách nhiệm với chị."
Khương Tố biết nếu hôm nay không phải Khương Hủ Hủ, cậu ta chắc chắn đã bỏ mạng ở đây rồi.
Dù sao cậu ta cũng là đàn ông con trai, sao có thể bỏ mặc cô rồi chạy thoát thân? Người nhà họ Khương không phải loại vô trách nhiệm như vậy.
Hơn nữa, nhiều người như thế, nhiều quả trứng như vậy, một mình cô làm sao cứu hết được?
Khương Hủ Hủ chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Sau đó cô lấy từ chiếc túi nhỏ bên người ra một tấm ngọc bội đưa cho cậu ta.
"Đây là ngọc bội hộ thân, cậu mang nó theo bên mình. Nếu tình hình không ổn cứ chạy thẳng ra ngoài."
Khương Tố nhìn thấy ngọc bội quen thuộc, ánh mắt sáng lên. Cậu ta lập tức tháo dây chuyền bạc trên cổ xuống, bỏ mặt dây cũ đi, xỏ ngọc bội vào và đeo lên cổ.
Lại thấy Khương Hủ Hủ lục lọi trong ba lô, cuối cùng lấy ra một con dao rọc giấy, tiện tay cuốn một tờ giấy vàng quanh cán dao rồi đưa cho cậu ta:
"Cho cậu phòng thân."
Khương Tố nhìn con dao rọc giấy, khóe miệng co giật.
Không phải các đại sư đều mang theo đủ loại pháp khí à? Sao đến lượt cô ngay cả kiếm đào cũng không có?
Con dao rọc giấy này cũng quá qua loa rồi?
Nhưng có còn hơn không.
Khương Tố nhận luôn.
Khương Hủ Hủ và cậu ta trao đổi sơ qua về tình huống có thể xảy ra sau đó. Đợi xác nhận Khương Tố đã hiểu cô lại lấy từ trong ba lô ra vài lá bùa vàng.
Khương Tố chỉ thấy cô vung tay, lá bùa vàng lập tức xoay tròn trên không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống phía trên Xuân Xuân, dựng lên một hàng rào bảo vệ xung quanh cô bé.
Khương Tố hoàn toàn ngây người.
Khương Hủ Hủ thực sự biết pháp thuật...
Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy tự tin với con dao rọc giấy nhỏ trong tay hơn.
Hai người lại lên tầng, đến sân thượng tầng trên cùng mới phát hiện cửa ra sân thượng đã bắt đầu bị những sợi tơ nhện quấn quanh.
Khương Hủ Hủ trực tiếp lấy lá bùa lửa ra đốt cháy sợi tơ. Cô mở cửa, thấy bảy quả trứng khổng lồ được xếp gọn gàng trên sân thượng.
Khương Hủ Hủ ra hiệu cho Khương Tố nấp sau cửa, còn cô bước vào.
Khương Hủ Hủ tự nhận mình đã đủ cẩn thận, nhưng không ngờ vừa bước vào sân thượng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay chuyển khi cô chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào một ảo cảnh khác.
Vẫn là sân thượng quen thuộc, nhưng cảnh tượng là vào ban ngày.
Một cô gái mặc đồng phục bị mấy người khác đẩy ngã ngồi xuống đất, rất nhanh có người tiến lên ngồi lên người bắt đầu véo lung tung khắp cơ thể cô gái.
"Mẹ mày bán đồ ăn vặt ngoài chợ, nuôi mày trắng trẻo mập mạp, thịt nhiều, véo lên cảm giác thật tuyệt, các cậu cũng thử đi, nhớ véo chỗ quần áo che khuất, đừng để người ta phát hiện."
"Tớ nghe nói có người vừa véo xong đã tím tái ngay, hay là chúng ta cởi quần áo của cô ta ra xem thử."
Cô gái cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn bị lột sạch áo trên.
Mấy cô gái vây quanh cười ha hả, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Cô gái ôm thân thể khóc lóc cầu xin.
Cảnh tượng chuyển sang.
Cô gái đứng trên đỉnh sân thượng, quần áo chỉnh tề không hề do dự nhảy xuống từ tầng thượng.
Lại là cảnh tượng tương tự, nhưng lần này là một thiếu niên mặc đồng phục. Cậu ấy đứng ở vị trí giống cô gái, trong tay cầm một xấp bài kiểm tra, ánh mắt vô cảm, tay liên tục xé toạc bài kiểm tra.
Cuối cùng cậu ấy tung những mảnh giấy vụn lên trời, giấy bay tán loạn, thiếu niên cũng nhảy xuống cùng với những mảnh giấy bay khắp bầu trời.
Khương Hủ Hủ đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến những sinh mệnh trẻ tuổi liên tục biến mất tại đây.
Họ hoặc bị bắt nạt, hoặc chịu áp lực học hành quá lớn, hoặc bị quấy rối nhưng lại bị vu oan, tất cả đều chứa đầy oán hận và bất công đối với môi trường xung quanh hay trường học. Oán khí của họ ngày qua ngày bao trùm tòa nhà này khiến những người đến sau cũng bị ảnh hưởng.
Có lẽ một số người không thực sự muốn chết, nhưng họ vẫn chọn kết thúc cuộc sống.
Ngay cả khi cô xuyên qua thời gian và không gian để chứng kiến những cảnh tượng đó, cô vẫn cảm nhận được những oán niệm mơ hồ đang xâm nhập vào cô.
Khương Hủ Hủ nhíu mày, định tìm cách rời đi, thì cảnh tượng trước mắt lại thay đổi một lần nữa. Và lần này, người xuất hiện khiến bàn tay đang chuẩn bị hành động của cô bỗng dừng lại.
Trong ảo cảnh, là một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Khác với những học sinh trước đó, bụng của cô ta hơi nhô lên, lúc này cô ta đang ôm bụng từng bước lùi lại.
Người đang từ từ tiến gần chỗ cô chính là Quan Nhụy Nhụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com