Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• PHONG LÂM HỎA SƠN

Ngoại truyện 1: CHÂN MÂY KHÓI LỬA

Vào đêm giao thừa, tuyết rơi đầy khắp trên sườn đồi. Vết thương cạ vào áo giáp, vũ khí trở nên nặng trịch. Việt Thiên Sương giấu vẻ mệt mỏi, nắm dây cương nhìn xung quanh. Dưới ánh lửa hiện lên đường nét tường thành mờ ảo, bên ngoài Thành Vân Cẩm nhuốm màu bi thương.

Chúc Nhược Sênh: Thật sơ ý, thật không ngờ Chúc Vũ Huyền có thể cất giấu một đội quân tinh nhuệ như vậy.

Việt Thiên Sương: Đối phương chuẩn bị sẵn, Sương Phong Doanh ở xa không thể chi viện. Chúng ta hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhìn cục diện trước mắt, Việt Thiên Sương nhíu mày, hạ quyết tâm

Việt Thiên Sương: Nhược Sênh, hãy lập tức dẫn quân rút lui, chuẩn bị đóng chặt cổng thành.

Chúc Nhược Sênh: Không được! Địch đang bào mòn sức lực quân ta, nhưng chưa đến mức công thành! Đóng cổng thành thì quân ở ngoài thế nào!

Việt Thiên Sương: Không, tình hình có vẻ tệ hơn chúng ta nghĩ. Địch đang cầm chân quân ta, e là còn có âm mưu khác. Nếu thật như vậy, càng không thể lui! Dù phải tử chiến, cũng phải bảo vệ bệ hạ và nghi thức diễn ra an toàn.

Có vẻ cô ấy đã quyết tâm đánh tới cùng, lòng Chúc Nhược Sênh như bị bóp chặt.

Chúc Nhược Sênh: Bạn...Đừng liều lĩnh. Vân Kinh đã nhận được tin báo rồi, chỉ cần phá vây tiến về phía Tây, sẽ ổn cả thôi.

Quân chủ lực rút vào Thành Vân Cẩm, Việt Thiên Sương và đội cận về của mình biên cảnh bên ngoài Thành Hào. Bất chợt một tia sang xé tan màn đêm

Cận vệ: Cẩn thận! Địch dùng hỏa cầu!

Việt Thiên Sương ngoảnh lại nhìn những khuôn mặt hốc hác loang lổ đỏ đen, những ánh mắt mệt mỏi pha lẫn tuyệt vọng. 

Một tiếng ngựa hí vang phá tan trời đêm yên tĩnh, Việt Thiên Sương thúc ngựa xông thẳng về phía bức tường lửa. Đao trên tay ném ra, trúng thẳng vào cung thủ địch đang chỉ huy, tường lửa vừa bén tức thì chững lại. Bỗng cô cảm thấy chân mình nhẹ tênh, tim như lạc mất một nhịp. Tuy không bị ngã ngựa như suy nghĩ, nhưng nhiều dây xích đã vây lấy Việt Thiên Sương, bó chặt cả người. Ánh lửa bùng lên, mưa tên ập xuống, vô số mũi tên xuyên qua đất đá, xuyên qua cơ thể, xuyên qua những người đến cứu.

Cận vệ: Tướng quân!

Đau xé tim gan, Việt Thiên Sương không thể vùng vẫy được nữa nhưng cô không muốn để cận vệ của mình hi sinh vô nghĩa.

Việt Thiên Sương: Toàn quân nghe lệnh! Đột kích về hướng Tây!

Tiếng va chạm, vó ngựa gào thét dữ dội đan xen nhau. Đội cận vệ nhận được lệnh, kết thành đội ngũ chuẩn bị phá vây.

Đột nhiên có tiếng động lạ từ xa vẳng lại, như thể một khối kim loại khổng lồ đang dịch chuyển, giẫm nát cả mặt đất.

Việt Thiên Sương: Lúc này...Lại là ai đây...

Cơn đau khiến cô không thể suy nghĩ tiếp, mắt mờ dần, chìm vào bóng tối.

Binh Sĩ A: Tiêu rồi! Là đội quân trong giáp hùng hậu của Minh Gia!

Binh Sĩ B: Không lẽ là quân chi viện của địch? Nếu vậy thì chúng ta hết cách thật rồi!

Minh Thủy Diên điều khiển Rắn Vảy Sắt trườn về phía Việt Thiên Sương, đánh bật mọi vật cản trên đường đi.

Rắn khổng lồ trườn đến chân y thì ngừng lại, cuộn lấy vai và lưng của Việt Thiên Sương. Xiềng xích bị nghiền vụn trong chớp mắt, Việt Thiên Sương nằm mê mang trong lòng rắn khổng lồ.

Minh Thủy Diên: Thiên Sương...

Nhìn cô gái mặc giáp nằm hôn mê, Minh Thủy Diên quay đầu, chĩa vũ khí vào địch, Rắn Vảy Sắt cũng lạnh lùng thè lưỡi.

Việt Gia Quân lập tức tỉnh ngộ, hợp sức với đội quân trọng giáp, tình thế bất ngờ đảo ngược.

Binh Sĩ A: Minh Các Chủ...À, Minh Tướng Quân...Có lẽ lúc đầu cô ấy có lý do riêng...

Binh Sĩ B: Nếu đúng xưng bá một vương thì...Thôi bỏ qua đi, mau xem tướng quân thế nào rồi!

Hồi lâu sau, âm thanh hành quân rậm rịch của đội trọng giáp lại vang lên, khói tung lên theo nhịp bước đều thẳng tắp.

Hình bóng mỏng manh của Minh Thủy Diên xa dần. Bụi mù tung trên áo, rồi rơi nhẹ quyện vào bùn đất.

|

Ngoại truyện 2: BIẾN CỐ KHU RỪNG

Đêm giao thừa, Cung Tấn Lâm trong Thành Vân Cẩm.

Tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng kêu gào, hăm dọa, mỗi loại âm thanh đều như thú dữ ẩn mình trong đêm.

Nữ Hoàng Nhỏ cuộn mình trong chăn, thức trắng đêm, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Cung Nữ: Bệ hạ đừng lo, Việt Thiên Sương Tướng Quân đích thân ra tay sẽ không sao đâu! Vả lại, tin tức ở đây đã lan truyền ra ngoài. Hi Vương Điện Hạ sẽ đến ngay thôi.

Nữ Hoàng Nhỏ kéo chăn khỏi mặt, hai mắt nước mắt vẫn long lanh.

Vua Chân Mây: Nhưng... nghi thức này, anh Hi Vương đã đặc biệt dặn dò nhưng ta sợ mình làm không tốt. Họ vẫn đang đánh nhau sao?

Cung  Nữ: Để thần đi hỏi thử.

Cung nữ rời đi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Hi Vương, Vua Chân Mây lệ rơi lã chã.

Lúc này, cửa sổ bật mạnh, một bóng đen bước vào theo gió buốt. Trong ánh nến, có thể thấy người này đang bị thương.

Vua Chân Mây hoảng hốt, nhanh chóng trùm kín chăn.

???: Bệ hạ, là tôi đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nữ Hoàng Nhỏ thò đầu ra, đôi mắt hoảng sợ dần trở nên vui vẻ.

Vua Chân Mây: Anh thần tiên? Anh thần tiên! Anh bị sao vậy?

Phất Tô chống nhẹ lưỡi khiến mái tóc che khuất đôi mắt, lặng lẽ thở dốc. Vua Chân Mây vội vàng leo xuống giường, đến bên cạnh Phất Tô nhẹ nhàng kéo lấy tay.

Vua Chân Mây: Anh thần tiên, anh bị thương hả? Có đau không? Để ta thổi cho nha...

Phất Tô: Bệ hạ đừng lo, vết thương của tôi không sao cả. Hãy nghe tôi nói một chuyện rất quan trọng.

Phất Tô cúi xuống ngang mặt Nữ Hoàng Nhỏ, đầu ngón còn nhuốm đỏ vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt.

Vua Chân Mây: Ưm...Có chuyện gì vậy?

Phất Tô: Bệ hạ, tình hình bên ngoài rất loạn, phản quân muốn đoạt được một thứ rất quan trọng.

Vua Chân Mây: Á, vậy phải làm sao đây?

Phất Tô: Lát nữa trời sáng, bệ hạ ra chỗ đài tròn, đọc to những từ Hi Vương đã dạy nhé! Bệ hạ còn nhớ, hay sợ quá quên hết cả rồi?

Vua Chân Mây: Ta không sợ, ta nhớ hết!

Phất Tô: Hay lắm! Nếu bệ hạ thấy gì cũng đừng sợ. Việt Gia Quân sẽ chiến thắng, Chân Mây sẽ trở về như cũ.

Gần nay, chiến báo rất nhiều, dù Bạch Vĩnh Hy không nói, nhưng đôi mày nhíu lại đã in sâu trong đầu Nữ Hoàng Nhỏ.

Vua Chân Mây: Đơn giản vậy thôi sao? Tất cả đều sẽ tốt hơn sao?

Phất Tô gật đầu một cách rất nghiêm túc.

Vua Chân Mây: Hay lắm!

Vua Chân Mây nắm chặt tay, mở cửa phòng. Áo bào dài kéo lên trên mặt đất, bước thẳng lưng. Quan viên đang ngóng chờ kết quả trận chiến. Nữ Hoàng Nhỏ bước vào, khuôn mặt non nớt lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng. Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Nữ Hoàng nhỏ đi thẳng lên tế đàn dõng dạc đọc lời nguyện cầu.

Vua Chân Mây: Ánh sáng soi tỏ, ban phúc bình minh, phù hộ Chân Mây, mãi mãi an bình!

Vừa dứt lời, vết đỏ trên mặt tỏa ra ánh sang chói chang. Nữ Hoàng Nhỏ giơ tay ra như muốn nắm lấy gì đó.

Một luồng sang phát ra từ hoa văn trên tế đàn, hòa vào màn đêm, nhưng kết thành sức mạnh rung chuyển đất trời.

Bình minh đầu tiên của năm mới, cuộc chiến trên khắp Chân Mây dường như tạm dừng trong khoảnh khắc. 


Ngoại truyện 3: Đỉnh Phiêu Bồng

Đêm giao thừa, Đỉnh Phiêu Bồng.

Gió trên cao thổi đến, mang theo mùi rượu không, mùi không tan theo gió mà ngày càng nồng.

Binh sĩ A: Có ngửi thấy mùi rượu không?

Binh sĩ B: Làm gì có mùi rượu, thèm rượu rồi phải không?

???: Tránh ra, tôi muốn lên núi.

Một chàng trai tóc trắng, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm bình rượu không biết xuất hiện trước mặt họ từ lúc nào.

Binh sĩ A: Ai đó?

Binh sĩ B: Đây là cấm địa, người không phận sự không được lên núi!

Tiêu Tung: Hừm, đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Vừa nói, Tiêu Tung vừa nhấp một ngụm rượu, tay còn đặt lên chuôi kiếm. Hành động này khiến lính gác căng thẳng. Tiêu Tung vẫn bình thường thong thả đi về phía trước.

Binh sĩ: Tấn công!

Tiêu Tung dùng bình rượu nhẹ nhàng đỡ lưỡi dao, tay trái hất ngược đoạt lấy, ném về phía binh sĩ còn lại.

Binh sĩ không tin vào mắt mình. Cuối cùng chỉ kịp kích hoạt lửa hiệu để xin cứu viện.

Binh sĩ: Địch...tấn công...

Lửa chưa kịp bốc lên, bao kiếm quét ngang đã tắt ngúm. Kiếm còn trong vỏ, mà thủ vệ chân núi thương vong hơn nữa.

Tiêu Tung: Sắp tới giờ rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Tiêu Tung bước đi như sau rượu, nhưng không ai cản nổi. Chỉ vài bước dậm, nhảy lên vách núi sừng sững. Một mình đứng Đỉnh Phiêu Bồng, đứng lặng trong gió, một hơi uống hết bình rượu.

Dưới Đỉnh Phiêu Bồng, Chân Mây khói lửa khắp nơi. Sông núi và thành trì nối tiếp, như một con rồng đứt đoạn. Từ đây có thể nhìn thấy tình hình của Thành Vân Cẩm và hoàng cung. Đăng Vân Lâu trên cao tỏa sang rực rỡ. Một luồng sang từ Cung Tấn Lâm bay vọt lên, xuyên qua làn mây đen, tạo thành lốc xoáy khổng lồ. Trước hiện tượng đáng sợ như vậy, Tiêu Tung không kinh ngạc mà còn cười to.

"Quả nhiên, không khiến tôi thất vọng!"

Tiếng cười ngông cuồng hòa cùng tiếng gió, mây đen cuồn cuộn nuốt chửng cơn gió bất tận.

Bình minh của một năm mới đến nhưng bình minh thật sự còn xa vời.



Ngoại truyện 4: Điện Văn Anh

Năm mới trong Thành Vân Kinh, Văn Anh Điện.

Trống điểm canh tư, trời còn chưa sang, nhưng cung điện đã trở mình bắt đầu một ngày bận rộn. Như mọi ngày, Bạch Vĩnh Hi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến Văn Anh Điện, ngẩng đầu nhìn trời đêm.

Bầu trời tối đen như mực, ánh sao le lói sau bóng mây. Thấy Văn Anh Điện sáng đèn, Bạch Vĩnh Hy dừng trước cổng. Một bóng người thoải mái ngồi trên ngôi báu, trên người khoác một chiếc áo lông, thêu hình phượng hoàng tung cánh. Nụ cười thường trực trên môi dường như đã đợi rất lâu rồi. Cửa đóng sập lại, ánh nến lung lay, khiến cho bóng của Chúc Vũ Huyền trên tường cũng lập lòe theo.

Bạch Vĩnh Hy: Đến rồi à.

Chúc Vũ Huyền: Không ngạc nhiên nhỉ.

Ngoài điện, tiếng vũ khí chạm nhau chát chúa. Đêm không trăng, mây đen cuồn cuộn che khuất ánh sáng trong chớp mắt.

Bạch Vĩnh Hy: Ngươi tưởng ta không chuẩn bị gì thật sao?

Chúc Vũ Huyền: Ta chỉ đến đây tìm một thứ. Vốn định chào hỏi trước, nhưng cấm vệ ở đây có vẻ hơi vội vàng. Nhưng giờ hỏi vẫn còn kịp, Thiên Tử Huyết đang ở đâu?

Bạch Vĩnh Hy tiện tay cầm lấy một quyển công văn, lật xem nhanh rồi đặt xuống bên cạnh.

Bạch Vĩnh Hy: Bệ hạ đang ở Thành Vân Cẩm chuẩn bị cho lễ tế năm mới. Ngươi cũng phái người đến đó rồi, không phải sao?

Chúc Vũ Huyền: Hai ta đều biết rõ thân phận của con bé đó, đừng lãng phí thời gian nữa.

Bạch Vĩnh Hy: Ta thấy, có người tự cho là biết lễ độ nhưng không có thành ý, mới lãng phí thời gian.

Chúc Vũ Huyền: Haha, đương nhiên là ta có chuẩn bị rồi. Chỉ sợ là thứ này quá qúy giá, ngươi không đổi nổi!

Bạch Vĩnh Hy: Lời Nguyền Huyết Mạch rồi sẽ tới lúc bị hóa giải, người vội vàng làm gì?

Chúc Vũ Huyền: Ta biết ngươi đang lo lắng gì, ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi.

Trong điện yên lặng chốc lát, Tử Sĩ của Chúc Vũ Huyền hỗn chiến với Cấm Vệ, tiếng gào thét bao trùm khắp nơi.

Bạch Vĩnh Hy: Thiên Tử Huyết vốn đã tuyệt diệt, nhưng may mắn còn sót lại. Đủ đổi lấy thứ của ngươi không?

Mũi tên bay tới ở giữa hai người. Tiếng binh khí hỗn loạn lấn át đi tiếng nói chuyện. Trống gõ năm tiếng, bên ngoài điện và trong điện im lặng trở lại.

Chúc Vũ Huyền: Đã như vậy thì tôi đi trước đây.

Bạch Vĩnh Hy: Đợi đã.

Chúc Vũ Huyền: Bạch Vĩnh Hy còn gì tiếp đãi.

Bạch Vĩnh Hy: Đưa người của anh đi cùng.

Chúc Vũ Huyền: Người Cung Tấn Lâm? Ơ, anh không nhắc tôi cũng sẽ lui binh, hãy tin tôi một lần đi.

Bạch Vĩnh Hy: Chờ có được tin tức Thành Vân Cẩm rồi tính.

Cửa điện mở ra, ánh sáng chiếu vào tấm bảng trên điện, bốn chữ Hải Thanh Hà Yến rực rỡ trong nắng sớm.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com