QĐBT - HTLG - Tinh Thần Hiệp Sĩ
---
HỒI 1 - Tin Dữ
Thành Nước Đen, văn phòng Quốc Vương, 5 giờ chiều.
Kỵ Sĩ: Agata đại nhân, chúng ta không thế giấu chuyện này mãi được.
Agata: Hãy khoan, để ta nghĩ đã...
Trong văn phòng ánh sáng lờ mờ, quốc vương Ryan ngã trước bàn làm việc, tim đã ngừng đập. Là Kỵ Sĩ Trưởng, Agata nên báo ngay tin cho thành viên vương thất, nhưng cô lại do dự.
Agata: Quốc vương đột ngột qua đời, cũng không để lại di chúc. Nếu công bố, Bờ Bắc không biết sẽ hỗn loạn ra sao...
Trên bàn đặt một bản đồ Bờ Bắc. Trên lãnh thổ rộng lớn cầm nhiều cờ, mỗi lá cờ tượng trưng cho một thế lực.
Kỵ Sĩ: Không để lại di chúc, nghĩa là vài vị quân phiệt đều có được quyền kế thừa bình đẳng.
Agata: Đúng vậy. Trận huyết chiến ở Mendoza vài năm trước, chắc chắn không ai ngờ rằng nó lại tái diễn ở Thành Nước Đen.
Kỵ Sĩ: Nhưng ở Mendoza, Natalia tướng quân sẽ dẹp loạn... Ý ngài là, cô ấy sẽ là người châm ngòi cuộc chiến?
Agata: Với tham vọng quyền lực của cô ta, chúng ta không thể không có dự tính cho trường hợp xấu nhất. Thế lực của quân đoàn Chim Tuyết cũng không thể xem thường, Thành Đá Trắng có xe lửa đến thẳng đây.
Kỵ Sĩ: Đường sắt trong nước do quân Tyre kiểm soát, có lẽ họ không dễ dàng để quân đoàn Chim Tuyết đi qua.
Agata: Quân Tyre từ lâu đã đối đầu với vương thất, cũng có thể nhân cơ hội này tới phá rối tình hình. Nhiều kẻ dòm ngó vương vị, chúng ta tung tin, sẽ như quay miếng mồi vào đàn cá mập, cả Bờ Bắc sẽ hỗn loạn.
Kỵ Sĩ: Nhưng chúng ta là Kỵ Sĩ Vương Thành, không thể nhúng tay vào việc tranh đoạt vương vị.
Agata thở dài, lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn Bờ Bắc rơi vào nội chiến?
Tuyết rơi, đưa suy nghĩ của Agata về nơi xa. Ngọn núi tuyết cao ngất đó, lạnh đến mức đấy cũng khó cày.
Agata: Khoan đã, có lẽ chúng ta vẫn còn một cơ hội...
---
HỒI 2 - Chim Ưng Và Tự Do
Tân lịch năm 671.
Tuyết rơi liên tục 3 ngày qua chặn đường xa, trên cao nguyên tuyết đã xuất hiện lác đác vài căn nhà.
Bran: Thật làm phiền mọi người, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự đi.
Agata: Phía sau là quần áo đệm chăn chống rét, để ta đưa xe ngựa tới cho ngài.
Bran: Được rồi, để ta tự làm. Hơn nữa, mấy thứ tơ vàng chỉ bạc này, chắc ta cũng không cần dùng tới.
Bran vẫy roi về phía con ngựa nâu, con ngựa vẫy đuôi, phi phi mũi, mặc kệ anh, Bran cười ngượng sờ mặt.
Agata: Cuộc sống trên núi vất vả hơn ngài nghĩ nhiều, phải chuẩn bị đầy đủ mới được.
Bran: Thực ra sống ở đây thoải mái hơn, dù vất vả thì thầy cũng phải ở cùng tôi.
Thầy: Đừng nói vậy, tôi từng tuổi này rồi, cũng đã tới lúc tìm một nơi để dưỡng già.
Bran: Nếu thầy không phải thầy tôi thì họ cũng sẽ không như vậy với thầy.
Bran thở dài, ngước lên nhìn đỉnh núi. Tuyết trắng nối liền bầu trời, như một sợi xích có phần cuối.
Một con chim ưng lướt qua bầu trời, bay đến đầu kia ngọn núi, chỉ còn lại tiếng kêu dài.
Bran: Kỵ Sĩ Trưởng, ngài tới Liên Bang Táo Đỏ chưa?
Agata: Không có.
Bran: Welton là đất nước tự do, mọi chuyện được quyết định theo cách công bằng, người cai trị cũng được bầu ra.
Ánh mặt mệt mỏi của Bran lóe sáng. Agata chợt cảm thấy, vị hoàng tử này không nhu nhược như lời đồn.
Agata: Có lẽ đúng là có nơi như vậy. Phía trước là ngôi nhà gỗ quốc vương sai người mua cho ngài, chúc ngài sống bình yên.
Bran: Cám ơn. Phải rồi, có thể chuyển cái này cho cha được không, xem như... quà tạm biệt.
Bran lấy ra một cây cung được trang trí bằng dây đồng và xương ngựa, thân cung chắc chắn lại rất nhẹ.
Agata: Ta sẽ chuyển giúp ngài.
...
Văn phòng Quốc Vương
Agata: Có lẽ... chúng ta vẫn còn một cơ hội.
Nhiều buổi chiều nhàn rỗi, Agata thấy quốc vương ngồi trên vương vị, vuốt nhẹ cây cung, ánh mắt đăm chiêu.
Agata: Quốc vương vẫn không quên hoàng tử Bran, có lẽ hoàng tử là người thừa kế trong lòng quốc vương. Nếu tìm được hoàng tử, cậu ấy sẽ là người thừa kế, quân phiệt không có lý do đánh Thành Nước Đen.
Tiếng trống giục giã cắt đứt dòng suy nghĩ của Agata.
Kỵ Sĩ Tóc Bạch Kim: Agata đại nhân, không hay rồi, người hầu phát hiện quốc vương qua đời đã biến mất!
Kỵ Sĩ Tóc Đỏ: Agata đại nhân! Một đội quân ở Chòi Gác Tuyết đã trưng dụng đường sắt, đang đến Thành Nước Đen!
Agata: Người hầu có thể đã bị mua chuộc... Tập hợp một đội quân, tới Gravia hộ tống hoàng tử Bran về Thành Nước Đen.
Kỵ Sĩ: Vâng!
Agata: Núi tuyết lạnh vô cùng, nhớ mặc quân phục giữ ấm.
---
HỒI 3 - Hỗn Chiến
Trời tối dần, ráng chiều nhuộm mây trời. Mấy đội quân phiệt gần như cùng lúc đến Thành Nước Đen.
Vedfolnir: Đoàn Kỵ Sĩ Vương Thành tại sao lại giữ bí mật tin tử của quốc vương? Không lẽ có ẩn tình gì?
Thủ Lĩnh Chim Tuyết: Bọn ta phải vào vương thành, điều tra nguyên nhân tử vong của quốc vương.
Natalia: Mọi người đều có quyền kế thừa, muốn vào thành phải xem ai mạnh hơn! Nói những lời này có tác dụng gì?
Vedfolnir: Tướng quân Natalia vẫn thẳng thắn như vậy. Nhưng muốn tiếp quản Bờ Bắc, không đơn giản như quản lí Mendoza nhỏ bé đâu.
Natalia: Ý ngươi là gì?
Tướng quân Natalia phẫn nộ vung giáo, ra lệnh tấn công. Những đội quân khác cũng không nhường nhịn, đấu tranh bùng nổ!
Agata: Bảo vệ các cửa thành, đừng để bất kỳ đội nào vào thành làm hại dân thường!
Kỵ Sĩ Tóc Bạch Kim: Đại nhân Agata! Quân Tyre có nhà thiết kế đến từ Táo Đỏ, đề xuất phối đồ thời thượng đơn giản, mọi người đều đã thua!
Agata: Quân Tyre quả nhiên có cấu kết với Liên Bang Táo Đỏ... Để ta đấu với cô ta.
...
Agata: Kỵ Sĩ Vương Thành không cho phép quân đội mang vũ khí vào vương thành, đừng tấn công vô ích nữa!
Lính ngoài thành không quan tâm lời nói của Agata, tiếp tục chiến đấu.
Agata: Cứ như vậy không ổn, không biết kỵ sĩ có tìm được hoàng tử Buran không...
Như phản hồi Agata, từ xa có một đội quân đi đến, giáp xanh gần bao vây các đội quân ngoài cửa thành.
Dẫn đầu là công tước Dmitry cao ngạo, phía sau có một cỗ xe ngựa quý phái tương phản với cảnh chiến trường. Công tước vẫy tay, binh lính tháo ván chắn xe ngựa, người ngồi bên trong là Buran.
Dmitry: Tránh ra hết, người kế thừa ngôi vua ở đây!!
---
HỒI 4 - Biến Số
Natalia: Người kế thừa? Mọi người đều mang huyết thống của Catherine, ai chẳng có quyền kế thừa.
Dmitry: Mọi người quên rồi sao? Con của quốc vương-Hoàng tử King Bran mới là người có tư cách kế thừa! Người ở đây!
Sau khi bị hại và mất quyền lực, mọi người đã lâu không nghe đến tên Bran. Chàng hoàng tử bị lưu đầy đến núi tuyết vẫn còn sống?
Nhưng dù thế nào, quân phiệt ở đây như tên đã lên dây, không ai muốn rút lui.
Natalia: Anh chàng nhà quê này là hoàng tử? Ngươi đừng hòng lừa mọi người.
Dmitry: Hoàng tử có tín vật quốc vương giao cho, có thể mời Kỵ Sĩ Vương Thành để phân rõ. Tất nhiên là sau khi ta hộ tống hoàng tử về vương thành.
Natalia: Đừng có đùa, ta không thừa nhận cậu ta là hoàng tử.
Dmitry: Lẽ nào các ngươi có ý mưu phản? Vậy ta chỉ còn cách phụng mệnh quốc vương tương lại, dẹp yên phản loạn!
Dmitry rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, Agata đứng trên tường thành nhìn xuống bầy thú dần nuốt chửng những ngọn cờ khác.
Dmitry: Ha ha, những kẻ phản bội Bờ Bắc sẽ bị trừng trị. Kỵ Sĩ Vương Thành, quốc vương ra lệnh mở cửa thành!
Không thể làm trái lệnh của quốc vương, Agata bất lực nói ra câu mệnh lệnh.
Agata: ...Mở cửa thành.
Từng vòng dây được tháo ra, cửa thành dần hạ xuống.
Dmitry giơ kiếm hô to, phát động cuộc xung phong cuối cùng, binh sĩ thúc ngựa theo sau. Ngựa phi cuốn bay cát bụi. Bran đột nhiên trở mình nhảy khỏi xe ngựa. Hai tay bị trói sau lưng và bị xe ngựa lôi đi. Binh sĩ liền kìm cương ngựa, nhưng đã quá muộn.
Bánh xe cán qua người Bran, để lại vết thương dài. Không ai để ý Bran nở nụ cười như được giải thoát.
Binh Sĩ: Hoàng tử... Hoàng tử qua đời rồi!
Kỵ Sĩ A: Dmitry đã bắt cóc hoàng tử! Chúng ta phải trả thù cho người!
Kỵ Sĩ B: Theo tình hình thì Dmitry sẽ là quốc vương mới, chúng ta không thể là kẻ thù với quốc vương tương lai.
Còn nhiều kỵ sĩ im lặng chờ Agata ra lệnh.
Agata: Kỵ Sĩ Vương Thành không thể làm trái lệnh quốc vương mới, càng không thể trả thù...
Kỵ Sĩ D: Lẽ nào Kỵ Sĩ Vương Thành phải làm việc cho kẻ bắt cóc hoàng tử?
Agata: ... Chức trách của Kỵ Sĩ Vương Thành là gì?
---
HỒI 5 - Tinh Thần Hiệp Sĩ
Gió cuốn theo tuyết lạnh cóng tạt vào mặt Agata.
Agata: Nadja, ngày chúng ta xa nhau, tuyết cũng rơi nhiều như thế...
...
Nadja: Sau này lớn lên muốn làm gì?
Agata: Làm Kỵ Sĩ Vương Thành, cứu những người gặp nguy, giống như kỵ sĩ đã cứu chúng ta lần trước.
Nadja: Được, tôi sẽ làm nhà thiết kế để thiết kế áo kỵ sĩ cho bạn.
Agata: Tôi còn phải trở thành kỵ sĩ lợi hại nhất, dùng sức mạnh của mình mang lại hòa bình cho lục địa!
...
Quốc Vương: Agata, ta thấy không khỏe, hôm nay không đi họp nữa.
Agata: Sao thế? Tôi gọi bác sĩ Andrew, tạm hủy cuộc họp hôm nay.
Quốc Vương: Không sao, cứ họp xong đưa văn bản cần ký tên cho ta là được.
...
Kỵ Sĩ: Làm vậy không công bằng cho dân thường!
Agata: Ta sẽ tìm cách điều hòa, nhưng hãy nhớ nguyên tắc của kỵ sĩ, không được làm trái lệnh vua.
...
Quá khứ hiện lên trước mắt, trong cảnh tuyết rơi, Agata cứ như lại nhìn thấy nụ cười của Bran. Chàng hoàng tử yếu đuối đã nhảy khỏi xe ngựa, kết liễu đời mình.
Agata: Khi người kế thừa cũng chống cự lại ngai vàng này, thì kỵ sĩ chúng ta đang bảo vệ cái gì? Lẽ nào là niềm vinh dự vô căn cứ, và chế độ lung lay sắp đổ này?
Dmitry: Cửa thành đã mở! Tấn công vào vương thành trước!
Agata: Nadja, có lẽ tôi không thể làm theo ước hẹn cũ... Nhưng tôi nghĩ, bạn sẽ hiểu cho tôi.
Hỡi các Kỵ Sĩ Vương Thành!
Trong hỗn loạn, các kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn Agata. Mái tóc vàng dài tung bay như lá cờ lấp lánh.
Agata: Mọi người đều đã tham gia cuộc tuyển chọn đoàn kỵ sĩ, vất vả rèn luyện từng ngày, cuối cùng đứng ở đây. Là kỵ sĩ thì sẽ luôn mang tinh thần kỵ sĩ. Tôi từng cảm thấy mù mịt, tinh thần kỵ sĩ mà tôi theo đuổi là gì? Kỵ Sĩ Trưởng là người tôi sùng bái nhất, tôi làm việc theo chuẩn mực của người, nhưng lại dần mất đi phương hướng. Nhưng từ khi tham gia tuyển chọn, việc tôi muốn làm luôn là bảo vệ hòa bình Bờ Bắc, để mọi người không chịu khổ. Hôm nay tôi đã tìm được tinh thần kỵ sĩ của mình. Tôi không phải trung thành với chính quyền hay quốc gia nào đó, mà là người dân sống trên vùng đất này!
Agata gỡ bỏ huy hiệu, quan sát kỹ một hồi lâu, cuối cùng đã vứt đi.
Tôi không còn là Kỵ Sĩ Vương Thành.
Quân phiệt tham lam và chính quyền hủ bại không phải là chủ nhân ta.
Kỵ sĩ thực sự, phải chiến đấu vì hòa bình và tự do!
Cuối cùng cửa thành đã buông xuống hoàn toàn, phát ra tiếng rầm.
Hiệp Sĩ Giữ Thành: Kỵ Sĩ Trưởng làm vậy là mưu phản...
Hiệp Sĩ Hộ Vệ: Nhưng Kỵ Sĩ Trưởng nói đúng, quân phiệt ngoài thành nào phải người tốt?
Các kỵ sĩ bàn tán xôn xao, khi mọi người do dự, Agata rút kiếm, một mình đi ra ngoài thành.
Ngựa lính nhìn chằm chằm như hổ đói, kỵ sĩ vì nghĩa quên mình.
HẾT
---
2222 Từ
Ngày 12 tháng 5 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com