• Thế Giới Tươi Đẹp - Đêm Dài (1)
|
HỒI 1: Tỉnh Mộng
[Không biết bao nhiêu lần thức giấc, cảnh sắc Lục Địa Ảo Ảnh dần mở ra trước mắt.]
Lại một lần rơi xuống nơi tận cùng thế giới.
Vì không thể thoát khỏi cơn ác mộng nên bóng tối bao trùm khắp nơi.
Không biết bản thân đang chống lại thứ gì,
dùng hết sức mình,
cuối cùng Nikki đã mở mắt ra.
Nikki: Đây là...
Cảnh sắc dần rõ lại, trải nghiệm ở lục địa như dần hiện ra.
Nikki: Lục Địa Ảo Ảnh!
MuMu: Nikki!
Nikki: MuMu? Sao cậu lại ở đây?
MuMu: Tôi đương nhiên ở đây! Nikki, cậu đã ngủ lâu lắm rồi!
Nikki: Hình như tôi đã mơ giấc mơ dài! Không, phải là rất nhiều giấc mơ mới đúng! Không biết giờ có phải đang nằm mơ không...
MuMu: Nói đến giấc mơ! Nikki, lúc cậu ngủ ở lục địa có rất nhiều lời đồn về giấc mơ! Có nhiều người nói mơ thấy đại dương, rồi cái gì đó hủy diệt... Xem này, có nhiều tờ báo đã viết về chuyện này! Nghe có vẻ rất lạ! Nhưng không ai giải thích được rốt cuộc là chuyện gì...
Nikki: Đại dương... Tôi cũng mơ thấy đại dương.
MuMu: Sao? Chuyện là thế nào?
Nikki: Trong giấc mơ dài, mỗi đêm đều chìm vào đại dương...
MuMu: Ban đêm thấy đại dương... Vậy ban ngày thì sao?
Nikki: Ban ngày, tôi cùng mọi người đều rất vui. Đúng rồi! Bobo! Chúng ta phải cứu Bobo!
MuMu: Nikki, cậu nói gì vậy... Bobo đã lâu không có tin gì của cô ấy rồi...
Nikki: Không, trong giấc mơ tôi gặp Bobo. Giờ cô ấy đang gặp nguy, cần chúng ta giúp đỡ!
MuMu: Nikki... Tôi hiểu cậu lo cho Bobo, nhưng đó chỉ là giấc mơ...
Nikki: Tuy là mơ, nhưng Bobo là thật! Tôi chắc chắn là vậy! Mọi người đều có cùng giấc mơ, chắc chắn có vấn đề. Bobo tiếp tục ở trong mơ sẽ gặp nguy hiểm!
MuMu: Sao? Trong mơ gặp Bobo thật? Càng ngày càng khó hiểu! Nikki có phải cậu đang nói mớ không?
Nikki: Tôi không biết phải làm sao giải thích... Nhưng tôi thật sự rất lo cho Bobo...
MuMu: Được! Tôi tin cậu, Nikki, chúng ta hãy hành động nào! Nhưng phải làm sao mới cứu được Bobo?
Nikki: Tôi cảm thấy quan trọng chính là giấc mơ kỳ lạ đó. Bobo nói, cô ta muốn dùng giấc mơ để khống chế tất cả mọi người...
MuMu: Cô ta? Chẳng lẽ việc mọi người đều mơ cùng một giấc mơ là do cô ta gây ra? Nhưng đó là ai?
Nikki: Tôi cũng không rõ... Cô ta nói chuyện trong hình dạng của Bobo, đôi khi sẽ cùng Bobo thay phiên nhau xuất hiện...
MuMu: Sao?! Đáng sợ vậy sao? Nikki, vậy phải mau cứu Bobo!
Nikki: Nếu chúng ta có thể tìm và ngăn cản cô ta, giấc mơ sẽ chấm dứt, khi đó Bobo chắc chắn sẽ thoát khỏi nguy hiểm!
MuMu: Nhưng cô ta có vẻ rất lợi hại... Chúng ta có ngăn cản được không?
Nikki: Tôi cảm nhận được sức mạnh của cô ta quả thật rất đáng sợ... Đợi đã! Có lẽ tôi có cách!
MuMu: Là cách gì? Mau nói xem!
Nikki: Kimi, Aisa và Lunar... Họ xuất hiện trong giấc mơ của tôi có vẻ rất lạ...
MuMu: Nikki, cậu mơ thấy Lunar sao?!
Nikki: Đúng vậy... Cứ như chưa từng rời xa chúng ta... Đúng rồi! Tôi cảm thấy lạ, vì trong mơ họ đều giống y như ký ức của tôi!
MuMu: Vậy thì có gì lạ?
Nikki: Ý tôi là họ như robot vận hành theo chương trình. Nếu tôi hỏi những gì ngoài chương trình, họ sẽ không phản ứng. Chương trình đó chính là ký ức của tôi.
MuMu: Cảm giác này... họ là những người làm ra ký ức, chứ không thật sự tồn tại trong giấc mơ.
Nikki: Đúng vậy!
MuMu: Nhưng trên báo nói, mọi người đều mơ thấy đại dương, sao giấc mơ của cậu lại phức tạp vậy?
Nikki: Mình cũng không biết có chuyện gì... Nhưng giấc mơ phức tạp trông rất thật, mình không thể phân biệt được.
MuMu: Không lẽ giống như Bobo nói, dùng giấc mơ điều khiển người khác?
Nikki: Mình nghĩ nếu không phát hiện những điểm kỳ lạ, chắc chắn sẽ bị nhốt trong giấc mơ mãi mãi...
MuMu: Đáng sợ quá! Nikki, lúc nãy cậu đã nghĩ ra cách gì?
Nikki: Mình nghĩ dù là người tạo giấc mơ cũng không thể tạo ra ký ức của mình, có nghĩa là... Sức mạnh của cô ấy không thể tiếp xúc và thay đổi ký ức của mình.
MuMu: Nghe có vẻ đúng! Sau đó thì sao?
Nikki: Vậy chúng ta có thể đảo lại, dùng ký ức để thay đổi, phá hủy giấc mơ của cô ấy?
MuMu: Vậy cũng được sao? Nikki thoát khỏi giấc mơ đó như thế nào?
Nikki: Mình nhớ về ký ức của mình và Bobo, mình muốn giúp cô ấy. Mình nói suy nghĩ của mình với cô ấy, sau đó mình đã thoát khỏi giấc mơ...
MuMu: Nghe có vẻ đúng? Chúng ta kiểm soát sức mạnh hư vô đó như thế nào... Ký ức?
Nikki: Trong mơ, ký ức của mình, Kimi, Aisa và Lunar không bị cô ta điều khiển, chúng ta có thể tìm Kimi hoặc Aisa bàn bạc?
MuMu: Có lý. Vậy chúng ta tìm Kimi hay Aisa trước đây?
Nikki: Chúng ta đi tìm Kimi trước.
MuMu: Nếu là Kimi, chúng ta có thể đến Tập Đoàn Thời Trang Táo Đỏ ở Welton! Nikki, mau thay quần áo tiện hành động rồi xuất phát nào!
|
HỒI 2: Nhập Mộng
[Nikki đến nhà Kimi thì biết cô ấy bị hôn mê, MuMu cảm thấy tình trạng của Kimi có vẻ giống với Nikki]
Liên Bang Táo Đỏ, Welton
Nikki: Joe nói Kimi có việc riêng, mấy ngày không đến công ty rồi.
MuMu: Xem ra Kimi rất bận...
Nikki: Mình nghĩ Kimi không phải người bận vì việc riêng lâu như thế... Chúng ta đến nhà Kimi xem thử?
MuMu: Nhất trí!
Nhà Kimi
Nikki và MuMu chờ ở phòng khách hồi lâu, thư ký của Kimi ra đón tiếp họ.
Thư ký: Nikki tiểu thư, xin chào. E rằng tiểu thư không thể gặp mọi người.
Nikki: Tại sao? Kimi đã xảy ra chuyện gì?
Thư ký: Tiểu thư, cô ấy...
MuMu: Chúng tôi cũng rất lo cho Kimi! Mau kể với chúng tôi!
Thư ký do dự một hồi, sau đó thở dài.
Thư ký: Tiểu thư ngã bệnh và hôn mê mấy ngày nay, chúng tôi tìm nhiều bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân...
Nikki: Sao?! Hôn mê?!
Thư ký: Xin đừng nói ra ngoài để tránh ảnh hưởng xấu đến công ty và tiểu thư...
Nikki: Được... Vậy các bạn định sẽ làm thế nào?
Thư ký: Chúng tôi đã liên lạc với phu nhân Tinh Lãm, bà sẽ đến trong tối nay, mong bà sẽ tìm được cách...
Nikki: Phu nhân Tinh Lãm...
MuMu: Mình thấy, tình hình của Kimi nghe rất giống Nikki...
Nikki: Hả? Giống với mình?
MuMu: Đúng, Nikki hôn mê rất lâu, bác sĩ cũng hết cách. Nhưng may cậu đã tỉnh lại.
Nikki: Nói nghe cũng có vẻ giống. Vậy có nghĩa là Kimi cũng bị rơi vào giấc mơ?
MuMu: Mình cũng nghĩ thế! Cô ấy không chỉ kiểm soát một mình Nikki!
Nikki: Ừ... Thư ký, cô có thể để chúng tôi gặp Kimi không? Chắc tôi sẽ có cách làm cô ấy tỉnh lại.
Thư ký: Thật sao?! Vậy làm phiền cô!
Trong phòng ngủ, Kimi nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đặn.
Nikki đến bên giường Kimi, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Nikki: Nhìn Kimi không giống đang bệnh, không chừng đang nằm mơ...
MuMu: Nếu Nikki có thể thoát khỏi giấc mơ, vậy có thể giúp Kimi thoát khỏi không?
Nikki: Nhưng mình không biết cách cụ thể, có thể là trùng hợp...
Thư ký: Nếu Nikki tiểu thư có cách, xin hãy giúp tiểu thư! Chúng tôi rất lo cho cô ấy...
Nikki: Được... Mình sẽ làm thử.
Nikki ngồi lên giường, nắm tay Kimi và nhắm mắt. Cô cố gắng nhớ về nỗi nhớ, muốn truyền cho Kimi.
Trong màn đêm tối mịt, chuyện cũ hiện về từng đợt.
Một lát sau, Nikki cảm thấy hơi ấm, ý thức được đưa đến một vùng mềm mại. Kimi xuất hiện ở giữa, quay người đi về hướng ánh sáng.
Nikki mở mắt lần nữa thì đã đứng trước tòa nhà cao, giống nhà của Kimi.
Nikki: ...Kimi?
Chỉ có tiếng gió thổi qua.
Nikki đẩy cửa, tiếng động phát ra từ sân thượng. Bố cục trong nhà giống nhà của Kimi, nhưng mọi cánh cửa đều đóng chặt. Nikki đi đến cánh cửa phòng hướng ra cửa lớn, vặn nhẹ tay cầm mở cửa.
Ánh sáng ấm áp bao trùm Nikki, tiếng cười trẻ con bao quanh.
"Mẹ nhìn kìa, con mặc có đẹp không?"
"Tất nhiên đẹp rồi, công chúa của mẹ mặc gì cũng đáng yêu!"
"Không đâu, bộ đồ đẹp thôi! Vì do mẹ thiết kế!"
Cô gái trẻ sờ đầu bé gái, tiếng cười của họ lan tỏa trong không khí, Nikki cũng bất chợt nở nụ cười.
Nikki lặng lẽ đóng cửa, không làm phiền khoảng thời gian ấm áp đó.
Nikki tìm Kimi ở tất cả căn phòng, nhưng hình ảnh sau cánh cửa đều thuộc quá khứ. Trong căn phòng lớn, nhiều phòng như thể đều ngập tràn ảo ảnh và ký ức hạnh phúc của Kimi.
Hơi ấm ấm áp nửa đời còn lại.
|
HỒI 3: Mộng Anh Đào Trắng
[Giấc mơ của Kimi đầy hồi ức hạnh phúc với cha mẹ, nhưng mơ là mơ, con người phải đối mặt với hiện thực]
Nikki đóng cánh cửa phòng cuối cùng, đóng lại tiếng cười của Waltz, cha mẹ Kimi và Kimi ở phía sau cánh cửa, rời khỏi ký ức đó.
Kimi thực sự không biết đang ở đâu.
Nikki: Kimi... Cậu đang ở đâu?
Đến khi Nikki tìm hết mọi ngóc ngách mới tìm được Kimi ở cuối hành lang.
Kimi tựa vào tường, đứng đó im lặng.
Nikki: Kimi?
Kimi không có phản ứng, cô nhắm mắt và chìm sâu vào giấc mơ hạnh phúc.
Nikki: Kimi!
Nghe tiếng Nikki, Kimi do dự quay đầu.
Kimi: ...Nikki? Sau cậu lại ở đây?
Nikki: Mình đến tìm cậu! Mình sẽ giải thích sau, chúng ta ra ngoài đã!
Kimi: Ra ngoài? Là sao?
Nikki: Kimi, đây chỉ là giấc mơ, chúng ta rời khỏi đây về Lục Địa Ảo Ảnh nào!
Kimi (Nhỏ tiếng): ...Mơ, đây chỉ là mơ?
Nikki: Đúng vậy. Lục địa xảy ra nhiều chuyện, chúng ta phải nhanh chóng trở về!
Kimi: ...Mình không muốn trở về.
Kimi cúi đầu, tránh ánh mắt của Nikki.
Nikki đến gần Kimi, muốn kéo tay cô. Nhưng Kimi lùi lại, tay Nikki dừng lại.
Nikki: ...Kimi, mình biết cậu khó chấp nhận đây chỉ là ký ức, nhưng chìm đắm vào đó không thể thay đổi điều gì đâu!
Kimi muốn nói gì đó nhưng lại không lên tiếng.
Kimi ngẩng đầu nhìn Nikki, Nikki cũng nhìn cô. Ánh mắt cô có nhiều điều không thể nói, Nikki như nghe thấy, nhưng Kimi đã biến mất.
Nikki: Kimi?!
Xung quanh sau khi Kimi biến mất trở nên trống rỗng, trắng xóa không có tiếng động, không có hơi thở.
Nikki: Cậu đi đâu rồi?
Trắng xóa.
Không có ai cả. Mặt đất kéo dài vô tận, đưa tay chỉ chạm vào hư không. Nikki lang thang vô định rất lâu, không có phát hiện gì.
Nikki: Không có gì cả... Tiếp tục như thế, Kimi và chúng ta đều không thể ra ngoài...
Gió thoảng qua người Nikki, mang đến hơi thở phương xa.
Nikki: Gió? Mùi gì?
Nikki đuổi theo hướng gió, phân tích hương thơm trong cơn gió.
Nikki: Mùi hương hoa anh đào!
Càng đến gần mùi hương, Nikki thấy một cây anh đào trắng khổng lồ. Ánh trăng và màn đêm buông xuống, trước mắt hiện lên khung cảnh xúc động.
Gió thoảng qua, hoa rơi lả tả.
Kimi dừng dưới cây anh đào, hoa đào rơi trên bia mộ.
Nikki: Mộ bia đó... không ổn!
Kimi đưa tay ra, như muốn phúi những cánh hoa trên mộ bia xuống.
Nikki: Kimi, đừng! Đó không phải là thật!
Nhưng Kimi đã chạm vào mộ bia đá đó, khoảnh khắc đó, hoa anh đào trắng tung bay làm rối đi tầm nhìn. Trong không khí không ngừng ẩn hiện hình ảnh méo mó, ghép lại thành những mảng hồi ức đau khổ.
Tay của Celena buông xuống, Siller ôm lấy cô khóc nghẹn. Trong tang lễ của Celena, Kimi được Tinh Lãm bảo vệ, mơ màng nhìn những tấm hình trắng đen.
Dưới cây hoa anh đào, Siller tạm biệt Khúc Anh Đào lần cuối.
Từng màn nối tiếp nhau, khiến Kimi ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Nikki: Kimi...
Nikki đi đến bên Kimi, cúi người nắm tay cô ta. Kimi chau mày, như đang bị gì đó quấy nhiễu, nước mắt không ngừng rơi khiến cô trông rất hoang mang.
Kimi: Tôi đã hứa với mẹ sẽ cố gắng trưởng thành, bảo vệ bố........ tuy có lẽ....... tôi đã không làm tốt, nhưng tôi đã làm được, nhưng mẹ không nhìn thấy nữa.......
Giọng của Kimi có chút khàn và nghẹn ngào, đó là nỗi đau mà cô cố kìm nén.
Kimi: Tôi sẽ nỗ lực, tôi thật sự đã rất nỗ lực rồi... nhưng đôi lúc tôi suy nghĩ, nếu như mẹ không rời khỏi, có phải mọi thứ sẽ khác không... Tôi có thể rất mạnh mẽ, một mình tôi có thể làm mọi thứ, nhưng tôi cũng muốn... có cái ôm ấm áp, có một nơi tôi có thể tạm thời gác bỏ mọi thứ...
Nikki nắm tay Kimi, chăm chú lắng nghe cô nói. Cô đưa tay lau nước mắt cho Kimi, nhìn vào đôi mắt còn chút mơ màng của cô ấy.
Nikki: Kimi, mình biết bạn đã được nghe rất nhiều lời an ủi... Có lẽ mình không phải là người thật sự hiểu được nỗi đau của bạn, có lẽ mình không mạnh mẽ như bạn, không có tư cách nói chuyện với bạn, nhưng mình muốn bạn biết, bạn có thể tựa vào mình. Ở bên mình, bạn được thể hiện sự yếu đuối.
Kimi: Nikki...
Kimi ngơ ngác nhìn Nikki, nước mắt của cô đọng lại trên gương mặt.
Nikki: Cho dù gặp chuyện gì, mình cũng sẽ luôn bên cạnh bạn, cùng bạn đối mặt.
Chúng ta về thôi?
|
HỒI 4: Đến Vương Quốc Bồ Câu
[Kimi cùng Nikki đến Vương Quốc Bồ Câu tìm Aisa. Deobby cho họ biết dấu vết của Aisa và vài thông tin khác...]
Tia sáng chói mắt đó lại lóe lên, Nikki thức dậy. Cô ấy còn nắm tay Kimi.
MuMu: Nikki! Bạn tỉnh rồi, sao vậy?
Nikki: Kimi! Kimi tỉnh rồi sao?
Tay của Kimi trong tay Nikki run rẩy nắm lại tay cô ấy, Kimi cuối cùng đã mở mắt.
Kimi: Nikki...
Thư ký: Trời ơi! Tiểu thư, cuối cùng cô đã tỉnh lại!
Kimi: Tôi đã ngủ rất lâu sao... Xảy ra chuyện gì? Nikki, sao bạn lại ở đây?
Nikki: Mình đến tìm bạn giúp đỡ, hy vọng sắp tới bạn sẽ cùng chúng tôi đi tìm Aisa, sau đó cùng đi cứu Bobo. Việc này thật sự rất quan trọng, liên quan đến mọi người trên Lục Địa Ảo Ảnh. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì... mình sẽ giải thích với bạn trên đường đi. Kimi, bạn đồng ý giúp mình không?
Kimi dùng tay còn lại đặt lên trên tay Nikki, nở nụ cười.
Kimi: Đương nhiên.
Vương Quốc Bồ Câu, Isora
Kimi: Sao lại như vậy...
MuMu: Kimi bạn hiểu sao...
Nikki: Mình biết là có chút khó hiểu, nhưng mà... Kimi, mình thực sự bước vào cảnh mộng của bạn, cùng bạn thoát ra ngoài, bạn có thể tin lời mình được không?
Kimi: Mình tin bạn, Nikki. Mình sẽ cố hết sức giúp bạn.
Nikki: Cảm ơn bạn, Kimi. Vì không liên hệ được Aisa, nên mình đành liên hệ với Deobby vừa gặp Aisa, có lẽ cô ấy có thể cung cấp chút dấu vết cho chúng ta. Thư viện phía trước chính là nơi chúng ta hẹn gặp.
Kimi: Không liên hệ được Aisa... có phải cô ấy cũng bị kẹt trong giấc mơ kỳ lạ?
MuMu: Mình cảm thấy khả năng này rất lớn!
Nikki: Mình cũng nghĩ vậy... đến thư viện rồi, chúng ta mau vào đi!
Thư viện Liên Hợp Vương Quốc Bồ Câu
Deobby: Các bạn đến rồi! Mình đã chờ các bạn rất lâu!
Nikki: Xin lỗi, đường hơi xa...
Deobby: Không sao không sao, chúng ta tranh thủ nói chuyện quan trọng đi. Quãng thời gian các bạn trên đường, mình cũng đã điều tra vài thứ, mình cảm thấy sự việc đúng là không ổn lắm...
Kimi: Sao lại nói như vậy?
Nikki: Là Aisa có tin gì không tốt sao?
Deobby: Không phải... mình tìm thấy một số dấu vết liên quan đến Aisa, có lẽ sẽ có ích cho các bạn. Nhưng cũng có một vài thông tin khác...
MuMu: Là cái gì! Bạn nói nhanh đi!
Deobby: Giống với thông tin trên báo, hầu như mọi người đều nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lại về đại dương. Nhưng những người chìm vào mộng cảnh không thể thức giấc như Nikki nói có rất nhiều, ví dụ như... Shae.
MuMu: Shae, thủ thả của Nữ Vương Allie?
Deobby: Không sai... hơn nữa gần đây chúng ta đã không liên hệ được với Hoàng Tử Cây, mình nghĩ có sự liên quan lẫn nhau.
Nikki: Hoàng tử Chloris cũng...
Deobby: Vì vậy mình cho rằng, phạm vi chuyện này không nhỏ. Hai loại mộng cảnh này, chắc là hai loại hình thức của một sức mạnh nào đó, nhưng mình cũng không rõ giới hạn giữa chúng là gì...
Nikki: Nếu cô ta muốn kiểm soát tất cả mọi người, vậy sự khác biệt giữa hai loại mộng cảnh cũng liên quan đến sự kiểm soát? Có phải là trình độ kiểm soát khác nhau?
Kimi: Rất có khả năng. Nếu cuối cùng mình không thể thức giấc từ mộng cảnh, vậy đích thực là một sự kiểm soát vô cùng mạnh mẽ.
MuMu: Chúng ta nghiên cứu những thứ này sau được không! Hay là nói manh mối của Aisa trước và làm sao mới tìm được cô ấy!
Nikki: Ừ, chúng mình đi tìm Aisa trước đi! Deobby, mau nói với bọn mình về manh mối bạn tìm thấy đi.
Deobby: Đương nhiên là không sao. Nhưng mình đề nghị các bạn, trước khi xuất phát hãy thay quần áo không nổi bật, người bị Nữ Vương truy nã không thể xuất hiện quang minh chính đại ở thành Fort như vậy.
...
Thành Fort
Nikki: Dựa theo dấu vết mà Deobby cung cấp, chắc là ở đây rồi...
MuMu: Nhóc lùn đó có nhầm lẫn gì không?
Kimi: Cô ấy không có nhầm lẫn, mình nghĩ là ở phía trước.
Nikki nhìn về hướng mà Kimi chỉ, đó là một kịch viện nhỏ và không nổi bật.
MuMu: Thật đó! Tụi mình tìm được rồi!
Nikki: Đây chính là nơi mà Aisa thường đến?
MuMu: Dựa theo cách nói của Deobby thì đúng là vậy, Aisa thường đến chỗ này nghỉ ngơi, cho dù không có diễn kịch thì cô ấy cũng sẽ ở trong đó rất lâu.
Nikki: Vậy chúng ta mau vào trong xem đi!
Nikki và Kimi ở trong kịch viện tìm rất lâu, cuối cùng đã tìm thấy Aisa trong góc phòng nghỉ.
Aisa nằm ngủ trên chiếc ghế dài.
Nikki: Aisa!
MuMu: Xem ra giống với tình trạng của Kimi, chắc là bị kẹt trong mộng cảnh rồi.
Kimi: Nikki, lúc trên đường mình đã muốn hỏi bạn rồi, sao bạn có thể vào được giấc mơ của mình? (p/s: vì chụy là nữ chính :v)
Nikki: Cụ thể... mình cũng không rõ lắm... Nhưng giấc mơ kỳ quái này không giống với giấc mơ trước đây của chúng ta, mình có thể dựa vào hồi ức của chúng mình để cảm nhận được nội dung giấc mơ, nếu mình tiếp tục tập trung tinh thần là có thể đi vào và thậm chí là can thiệp vào giấc mơ của bạn.
Kimi: Nghe có vẻ... không phải chuyện dễ dàng, ít nhất phải có đủ hồi ức và lòng tin.
MuMu: Cụ thể thế nào, Kimi chờ chút xem thử là biết rồi? Nikki, mau bắt đầu đi!
Nikki: Tốt!
Nikki ngồi bên chiếc ghế dài, nắm tay Aisa, nhắm mắt lại. Cô nỗ lực hồi tưởng lại cảm giác nhớ nhung, muốn truyền đạt nó cho Aisa.
Trong màn đêm tối mịt, chuyện cũ hiện về từng đợt.
Một lát sau, Nikki cảm thấy hơi ấm, ý thức được đưa đến một vùng mềm mại. Aisa xuất hiện ngay giữa khung cảnh, quay người bước vào ánh sáng chói lóa. Nikki một lần nữa mở mắt ra, cô trở về cửa kịch viện.
Nikki: Ơ... Mình không có thành công sao? Không đúng, mình từ kịch viện đi ra. Cũng tức là, cảnh mộng của Aisa là ở trong kịch viện này!
Kịch viện vang ra âm nhạc vui tươi, một màn kịch sắp được trình diễn.
|
HỒI 5: Giấc Mơ Vực Sâu
[Sự hối hận và tiếc rẻ trong giấc mộng đã chôn vùi Aisa trong bóng tối, khiến cô gặp trở ngại]
Hai cô gái biểu diễn trên sân khấu đều có mái tóc tím, một người mặc đầm cổ điển, một người mặc áo giáp dày, trên tay cầm kiếm và khiên gỗ.
Nikki: Đó là... Aisa? Và Allie?!
Mặc áp giáp quá khổ, Aisa cầm kiếm gỗ dũng cảm chiến đấu với Cự Long, Allie bé nhỏ núp sau lưng cô ấy. Kỵ sĩ nhỏ bé dũng cảm bảo vệ công chúa nhỏ, dũng cảm chiến đấu với Cự Long. Cuối cùng cô đánh bại Cự Long, dẫn theo Công chúa về lâu đài.
Sau khi diễn xuất kết thúc, kỵ sĩ nắm tay Công chúa, cúi người tỏ ý với bên dưới sân khấu. Dưới sân khấu có hai người đeo vương miện đứng lên, họ mỉm cười vỗ tay, nhìn về hai cô bé với ánh mắt trìu mến.
Nikki: Đây là... quốc vương và hoàng hậu?
Aisa: Chị là công chúa, mình sẽ là kỵ sĩ của chị ấy!
Aisa kéo tay chị, nụ cười của cô ấy kể cả ở dưới ánh đèn lấp lánh cũng vô cùng nổi bật.
Khung cảnh xung quanh dừng lại ở khoảnh khắc đó, sau đó bỗng nhiên biến đổi méo mó, kịch trường biến thành cung điện quý phái, không khí vui tươi bỗng trở nên nặng nề.
Quốc vương bệnh nặng nằm trên giường.
Trong tiếng khóc của Aisa, Quốc Vương cuối cùng đã thức giấc, cô mừng ra nước mắt. Nhưng Allie nhỏ nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm.
Khung cảnh biến hóa lần nữa, Allie 16 tuổi trong Cuộc Chiến 9 Ngày đoạt được hai tác phẩm, được gọi là Thần Nữ Tái Sinh. 4 năm sau, Allie kế vị, thời đại Nữ Hoàng Allie đã đến. Sau đó là màn quen thuộc khiến cho Nikki hoảng sợ - trên đỉnh tháp cao hoang cung, Aisa chống lại Allie.
Trong lúc không ngừng thay đổi ký ức, Allie trở nên ngày càng mạnh và càng lạnh nhạt, khoảng cách giữa cô ấy và Aisa ngày càng xa. Quỹ đạo vốn dĩ song song cuối cùng cũng chạy theo hướng ngược lại.
Cuối cùng, hình ảnh ký ức dừng ở một căn phòng tối đen, kẽ hở của cửa sổ bị đóng chặt xuyên qua vài tia sáng. Nikki thông qua kẽ hở bên ngoài thấy được Aisa đang ngồi trong phòng, hốt hoảng thất thần.
Nikki: Aisa!
Nhưng dường như Aisa không nghe thấy Nikki đang gọi, cô ấy chỉ cúi đầu tự thì thầm.
Aisa: Rõ ràng mình có thể làm tốt hơn, vật sẽ không xảy ra những chuyện gay go, màn kịch của công chúa và kỵ sĩ cũng không hạ màn. Nếu có thể quay về quá khứ,
Nikki: Aisa... Cho dù Aisa luôn cùng tôi đi tìm cách giúp nữ vương Allie phục hồi trí nhớ, nhưng cô ấy vẫn không thể buông bỏ quá khứ. Không thể để cô ấy tiếp tục đắm chìm trong nỗi buồn này. Nhưng cô ấy không nghe thấy tiếng của tôi, phải làm sao đây?
Trong lúc Aisa liên tục lặp lại từ quay về quá khứ, không gian bắt đầu bóp méo, Aisa bị kéo đến một thế giới khác, xung quanh biến thành sân khấu nhỏ lúc bắt đầu. Nhưng sự việc không có sự thay đổi, hồi ức vẫn diễn ra theo thứ tự, Aisa trong ngôi nhà nhỏ đen tối tiếp tục hối hận, tưởng tượng trở về quá khứ.
Nikki khi nhìn thấy Aisa vừa bắt đầu gõ cửa phát ra âm tiết đầu tiên, lại cùng Aisa bị kéo vào không gian tuần hoàn.
Nikki: Không được, như vậy sẽ không thoát được, tôi phải nghĩ cách!
Tuần hoàn lần 3.
Tuần hoàn lần 4.
.......
Không biết tuần hoàn bao lâu rồi.
Nikki chạy không ngừng, cuối cùng chạy đến ngôi nhà nhỏ kịp trước khi kết thúc ký ức cuối cùng.
Nikki: Aisa! Đợi tôi với!
Nikki dùng sức tông vào chiếc cửa bị đóng chặt, đôi vai đau đến nỗi mất cảm giác.
Đã nghe thấy tiếng líu ríu.
Nikki: Aisa...
Xoảng!
Nikki loảng choảng, cửa bị tông ra rồi.
Ánh sáng từ lưng Nikki chiếu rọi khắp phòng, dường như Nikki là nguồn sáng duy nhất. Aisa ngẩng đầu nhìn Nikki, khoảnh khắc đó hình như cô ấy ngừng suy nghĩ, chỉ đơn thuần bị ánh sáng thu hút lấy.
Nikki: Hối hận và tiếc nuối, là cho dù chúng ta có tránh né thì sự việc cũng sẽ xảy ra. Ý nghĩa của chúng là giúp chúng ta hiểu được sự quý trọng, chứ không phải sống trong sự tiếc nuối.
Đôi mắt Aisa ánh lên, vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy đang dần tiêu tan.
Trong lúc này, không gian sau lưng của Aisa xuất hiện vô số bàn tay đen, dường như muốn kéo cô ấy vào mớ hỗn độn. Aisa sau khi bị chạm vào vai ý thức muốn quay đầu.
Nikki chạy lên phía trước vài bước, dừng trước mặt Aisa đưa tay về phía cô ấy.
Đừng quay đầu lại!
Nhìn mình đây, hãy đi về trước!
Dường như bị mê hoặc, Aisa cũng đưa tay ra hướng về phía ánh sáng.
|
HỒI 6: Người Trong Hồi Ức
[Vẫn còn vòng cuối cùng để chống lại giấc mộng, nhưng nên đi đâu tìm người từng theo bên mình?]
Khoảnh khắc Nikki kéo Aisa chạy ra khỏi nhà nhỏ, ánh sáng chói chang đó sáng lên lần nữa, Nikki tỉnh dậy. Cô ấy còn kéo lấy tay của Aisa.
MuMu: Ôi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Nikki: Ừm, Aisa đâu?
Kimi: Xem ra cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Aisa đang chau mày, một lúc sau cô ấy mở mắt ra.
Aisa: Nikki? Hình như tôi...
Nikki: Không sao, đó chỉ là giấc mơ, mọi chuyện đã qua rồi.
Aisa: ...Cám ơn chị!
MuMu: Mọi người đang nói gì vậy? Giấc mơ của Aisa rốt cuộc có gì vậy?
Kimi: Việc này khoan nói trước đã, hãy nói rõ mục đích đến nào.
Aisa: Đúng rồi, Nikki, sao bạn lại đến đây?
Nikki: Aisa, có lẽ cô cũng cảm nhận được cô chìm vào giấc mó như vậy không phải giấc mơ thường, cũng không phải ngẫu nhiên. Tôi biết việc này nghe hơi khó hiểu, nhưng để tình trạng này không tái diễn và kéo dài, cũng vì cứu Bobo. Tôi cần sức mạnh của bạn, khi vọng bạn sẽ giúp tôi!
Aisa: Được, nhưng tôi không biết cụ thể cần làm gì?
Nikki: Thời gian gấp rút, trên đường đi tôi sẽ giải thích cho bạn nghe, chúng ta nên xuất phát đi tìm người tiếp theo rồi.
Aisa: Người tiếp theo? Là ai?
Nikki: Là Lunar.
MuMu: Lunar, tôi cũng rất nhớ Lunar! Nhưng...
Kimi: Nhưng Lunar cũng có một giấc mơ thuộc về cô ấy sao?
Nikki: Nếu có chúng ta nên đi đâu để tìm đây?
Aisa: Nếu bản thân hồi ức có thể trở thành sức mạnh, có lẽ chúng ta không nhất định tìm được nguồn sức mạnh đó trong giấc mơ của Lunar?
MuMu: Aisa, ý của bạn là?
Aisa: Chúng ta chỉ cần tìm được hồi ức liên quan đến cô ấy là được rồi.
Nikki: Aisa có lý! Có lẽ chúng ta chỉ cần quay về nơi từng đi qua cùng Lunar, thì có thể tìm được hồi ức của cô ấy rồi!
MuMu: Vậy chúng ta còn đợi gì nữa! Đi thôi nào!
Kimi: Đi đâu?
MuMu: Tôi cảm thấy đó là Đồng Hoa và Thành Ánh Trăng?
Nikki: Tôi lại nghĩ khác với MuMu. Tuy chúng ta từng có ký ức tươi đẹp cùng Lunar ở Đồng Hoa và Thành Ánh Trăng, nhưng có lẽ... Nơi chúng ta nên đi là Thành Lăng Vân.
MuMu: Thành Lăng Vân. Nhưng chẳng phải ở đó chỉ có nỗi đau lòng?
Nikki: Nhưng đó lại là nơi Lunar liều mạng muốn bảo vệ, chúng ta ở đó tiễn cô ấy lần cuối. Tôi nghĩ có lẽ ở đó gửi gắm suy nghĩ của cô ấy, và những lời cô ấy chưa kịp nói.
MuMu: Lunar chưa nói dứt lời... Tuy phải đến nơi đau lòng, nhưng tôi cũng muốn biết nữ thần Lunar sẽ để lại suy nghĩ và lời nói như thế nào! Chúng ta cùng đi xem nào!
Vương Quốc Chân Mây, Thành Lăng Vân
Như ngày mà Nikki ghi nhớ trong lòng, Thành Lăng Vân mưa như trút nước, bao quanh bởi không khí tối tăm. Nước mưa pha lẫn không khí lạnh thấm vào quần áo và tóc, đồng thời gội rửa sạch sẽ bầu trời phương xa.
Nikki một mình đi trên đường phố, Nikki cũng nhắm mắt dùng trái tim cảm nhận, nhưng dường như thành phố này kể về sự từ chối và chia lìa, không có hồi ức.
MuMu: Dường như không có thu hoạch.
Nikki: Chúng ta còn một nơi cuối cùng chưa đi.
Mọi người đều im lặng.
Không biết có phải cố tình tránh né, thậm chí Nikki không dám ngẩng đầu nhìn lên bức tường màu đỏ. Một lúc sau, cuối cùng Nikki cũng mở lời.
Nikki: Chúng ta lên tường thành xem thử nào.
Bậc thềm đi lên tường thành, mỗi bước chân dường như khiến cho vết thương lòng đau trở lại, mỗi bước đều nhắc nhở Nikki về hồi ức đau khổ. Nhưng Nikki không dừng chân, thậm chí cô ấy còn vội vàng, như đang nỗ lực theo đuổi gì đó.
MuMu: Nikki, tôi muốn khóc rồi.
Nikki: Không sao, MuMu, mọi người ở lại đây nhé. Tôi một mình lên trên đó!
MuMu: Nhưng Nikki, chúng ta đã tìm rất lâu rồi, ở đây thật sự có hồi ức của chúng ta và Lunar sao? Cho dù chúng ta tìm thấy một số hồi ức đau khổ, nó sẽ có sức mạnh thật sao?
Nikki: Tôi không biết nhưng trên đó chắc chắn có gì đó! Tôi cảm nhận được! Tôi không thể không trả lời sự kêu gọi của Lunar, tôi phải lên đó!
MuMu: Lời kêu gọi của Lunar, vậy tôi cũng lên đó!
Chạy nhanh và đau thương, khi gần lên đến tường thành thì Nikki và MuMu gần như nước mắt đầm đìa, hít thở sâu để nén cơn nghẹn ngào.
Nikki: Sắp đến rồi!
Khi bước lên bậc thềm cuối cùng, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, hạn chế tầm nhìn như bước vào một thế giới khác.
Thoáng chốc tuyết đã phủ kín tường thành dài, dâng đến mắt cá chân Nikki. Nikki hơi ngơ ngác vì dưới chân bỗng nhiên đóng tuyết dày, vô tình cảm thấy sức mạnh trỗi dậy. Bông tuyết được gió thổi rơi xuống bên cạnh Nikki, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo.
Tiếng bước chân chậm rãi ngày càng gần, tuyết ngừng rơi.
Nikki ngẩng đầu lên, có người đang cầm chiếc ô giấy dầu đang che tuyết cho mình.
Lunar: Nikki, đã lâu không gặp.
---
5834 từ
Hoàn Chương: Thế Giới Tươi Đẹp - Đêm Dài (1)
Ngày 5 tháng 2 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com