• Thế Giới Tươi Đẹp - Đêm Dài (2)
HỒI 7: Cảnh Đảo Mây
[Một hình bóng xuất hiện giữa trời tuyết. Hồi ức của Nikki và những người bạn chứa đựng sức mạnh vô cùng]
Nikki: Lunar?
Khóe mắt của Nikki lại ướt nhòe, ngàn lời muốn nói nghẹn ở cổ họng.
MuMu: Cái gì?! Lunar? Nữ thần Lunar?! Là cô thật sao?
Lunar: Đương nhiên là tôi rồi, tôi ở đây đợi các bạn rất lâu rồi.
Lunar mỉm cười vẫn giống như xưa, giống như cô ấy chưa từng rời khỏi.
Nikki: Tôi có phải đang nằm mơ không?
Lunar: Không phải mơ. Ở đây là Cảnh Đảo Mây thuộc về bạn.
Nikki: Cảnh Đảo Mây? Đây không phải Thành Lăng Vân sao?
Lunar: Bạn đã không còn ở Thành Lăng Vân rồi. Nơi này riêng biệt với Lục Địa Ảo Ảnh, riêng biệt với bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ thuộc về vũ trụ ký ức của bạn. Hình dạng của nó tùy theo hồi ức của bạn mà xảy ra biến hóa. Do bạn nhớ đến tôi, cho nên tôi mới có thể sở hữu mảnh đất ở đây.
Nikki: Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Lunar: Bạn có thể tưởng tượng nơi này như bộ não của bạn, vì giữa chúng ta có hồi ức đặc biệt, bạn còn nhớ tôi và thường xuyên nghĩ về tôi, cho nên tôi đã có một căn phòng nhỏ ở đây. Còn tôi cũng sẽ dùng hồi ức của chúng ta để cổ vũ cho bạn, quan tâm đến bạn, cố gắng giúp bạn vượt qua ải khó, nhắc nhở bạn không giẫm lên vết xe đổ.
Nikki: Giống như... lúc mình đối diện với Nidhogg hả?
Lunar: Đúng rồi.
Nikki: Cảm ơn bạn... Lunar. Cảm ơn bạn chịu cho mình sức mạnh.
Lunar: Đây là hồi ức của chúng ta, nên đây là sức mạnh của bạn.
MuMu: Trời ơi, thật không ngờ lại được gặp nữ thần Lunar, tuyệt vời... Chúng ta có thể đừng trở về thế giới cũ không?
Lunar: Rất tiếc là không thể... Nếu không có tình cảm và hồi ức của thế giới hiện thực, nơi này sẽ sụp đổ.
Nghe những gì Lunar nói, Nikki như nhớ ra gì đó, hơi sốt ruột kéo tay Lunar, nhưng trông Lunar lại như đã biết rõ hết.
Lunar: Mình biết tại sao các bạn lại đến đây, tất nhiên mình đồng ý giúp đỡ.
Nikki: Lunar, cảm ơn bạn...
Lunar: Đây là việc mình nên làm, Nikki, hãy nhắm mắt, thử để nơi này trở lại hình dạng ban đầu.
Nikki nhắm mắt, thoáng chốc tường thành và tuyết đều biến mất, trở thành trời sao và con đường ánh sáng dưới trời sao.
Sao Băng dừng lại trên không, Vân Tinh nơi xa tỏa sáng lấp lánh.
MuMu: Ồ! Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại đi lên trời rồi!
Lunar: Đây chính là Cảnh Đảo Mây thật sự của Nikki.
Kimi: Nikki, bạn về rồi hả.
Nikki: Kimi?! Sao bạn lại ở đây?
Aisa: Giống như Lunar, là bạn khiến bọn mình tồn tại ở nơi này.
Kimi: Bọn mình không phải thật đâu, mà là thực thể hình tượng hóa của hồi ức của bạn về bọn mình.
MuMu: Hình tượng...?
Nikki: Tức là ở đây không chỉ có hồi ức của mình và Lunar, mà còn có hồi ức của mình và tất cả mọi người?
Aisa: Có thể hiểu là vậy.
Nikki: Vậy sức mạnh của mình trong mơ...
Kimi: Có lẽ cũng bắt nguồn từ chỗ này.
Nikki: Vậy Vân Tinh và hình ảnh lung linh trên trời là gì?
Lunar: Đó là ấn tượng của bạn về mỗi người, mỗi đoạn hồi ức, là hình ảnh quen thuộc về riêng bạn.
Nikki ngẩng đầu, những ngôi sao dường như cũng đang chớp tắt để phản hồi cô.
Lunar: Vân Tinh bạn đang nhìn chính là Vân Tinh đại diện cho mình.
MuMu: Đại diện cho Lunar? Nói ra thì... không biết tại sao, đúng là có cảm giác của Lunar!
Nikki: Lunar... vậy bên cạnh có phải là Vân Tinh đại diện cho Kimi?
Kimi: Vâng.
Nikki: Bên đó là của Aisa!
Aisa: Đúng rồi.
Nikki: Bên đó là...
Nikki nhìn Vân Tinh nhỏ mờ ở xa, đột nhiên im lặng.
MuMu: Cảm giác quen thuộc quá...
Nikki: Là... Bobo.
|
HỒI 8: Lông Vũ Đen
[Tia sáng bị mây đen che phủ. Trong tiếng sấm chớp, lông vũ đen rơi xuống, báo hiệu cơn bão sắp đến]
Vân Tinh đó khẽ chớp, gần như muốn hòa vào màn trời u tối.
Nikki: Bobo...
Lunar: Đúng rồi, tại sao Bobo không ở đây, xảy ra chuyện gì sao?
Không ai trả lời Lunar, không khí rơi và im lặng khó xử.
MuMu: ...Bobo, đã rời khỏi chúng ta.
Lunar: Rời khỏi? Ý là...
Nikki: Là lỗi của mình... Tại mình không tin Bobo... Sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, bọn mình đã mất cơ hội giải thích...
Nikki cúi đầu, giọng nói cũng trở nên ngày càng nhỏ. Lunar đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nikki.
Lunar: Nikki, đừng đau lòng. Ngẩng đầu nhìn lại xem?
Nikki: Ừm...
Nikki ngẩng đầu lại, nhìn về phía Vân Tinh tối tăm đó.
Lunar: Bạn còn nhớ khoảng thời gian vui vẻ và những hồi ức đẹp trải qua cùng với Bobo không?
Nikki: Nhớ chứ! Bobo là người bạn đầu tiên của mình ở Lục Địa Ảo Ảnh, bọn mình có rất nhiều hồi ức, mình đều rất trân trọng...
Lunar: Chỉ cần bạn đừng quên những hồi ức đó, chỉ cần bạn nhớ Bobo, nơi thuộc về bạn ấy trong lòng bạn sẽ mãi mãi không mất. Sẽ có một ngày các bạn sẽ được gặp lại. Cũng giống như bọn mình, đúng không?
Nikki: Thật sao...
Nikki mắt rưng rưng, Vân Tinh xa xôi đó cũng tỏa ra một tia sáng rung động lòng người.
Nikki: Bobo...
Đột nhiên, từ xa bay đến một đám mây đen dày đặc, che khuất trời sao, trong đó dường như còn mang theo sấm sét.
MuMu: Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?
Nikki: Trong có vẻ... Sắp mưa?
Lunar: Không, không phải mưa đâu. Có người đến.
Vẻ mặt của Lunar trở nên nghiêm túc, cô nhìn chằm chằm vào đám mây đen, mày nhíu chặt. Gió mạnh thổi từng cơn, lông vũ đen bay đầy trời.
MuMu: Lunar, bạn nói đây là nơi chỉ thuộc về Nikki mà? Sao lại có người khác vào?
Lunar: Cô ấy khác với chúng ta, ở lại nơi này không phải nhờ vào ký ức của Nikki...
Kimi: Cô ấy... là người đột nhập?
Aisa: Cảm giác u ám, cuồng bạo, trắng trợn này... giống như bàn tay đen tối đã lôi kéo mình vậy.
Giữa tâm bão, xuất hiện một lốc xoáy đen, Vân Tinh bị cuốn vào trong, ánh chớp và lông vũ đen biến mất.
Nikki: ...Là cô ấy?
Phá hoại mộng của tôi mà muốn trốn sao?
MuMu: Hả?! Ai?
Lunar: Nikki, mau rời khỏi chỗ này!
Rời khỏi? Tôi khó khăn lắm mới tìm được bạn, không để bạn dễ dàng chạy thoát đâu.
Thoáng chốc, mây đen từ trên trời chảy xuống, tràn đầy không gian. Giống như hư vô trong mơ, nhấn chìm mọi hy vọng.
Hư vô lại ngưng tụ thành bức tường đen và xiềng xích, tòa lâu đài mọc lên từ dưới đất giam cầm tất cả mọi người.
Aisa: Ở đây không có lối thoát ra ngoài, cô ấy muốn giam chúng ta!
MuMu: Nhưng đây là Cảnh Đảo Mây của Nikki mà, không phải chịu ảnh hưởng ý thức của Nikki sao? Cô ấy làm gì được chúng ta chứ?
Kimi: Không đúng, tuy nơi này thuộc về Nikki, nhưng sức mạnh của cô ấy đã xâm nhập vào, cũng trở thành ý thức của Nikki.
Lunar: Nếu chúng ta mặc kệ, cô ấy sẽ phá hủy nơi này! Mà không chỉ nơi này, bản thân Nikki cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn!
MuMu: Hả?! Như vậy không được! Chúng ta mau nghĩ cách ngăn cản cô ấy đi!
Ngăn cản tôi? Xem ra các bạn vẫn còn quá ngây thơ!
Mây đen tích tụ ở giữa tâm, bão càng dày đặc hơn, không thể nhìn rõ thứ gì sắp xuất hiện. Đột nhiên mây mù tan biến, hiện ra một thiếu nữ thân hình mảnh mai.
Hay là để tôi cho các bạn trải nghiệm thử, cái gì gọi là sức mạnh không thể phản kháng.
|
HỒI 9: Đối Lập
[Bobo định làm cả thế giới rơi vào giấc mộng. Bão tố sắp nuốt chửng tất cả. Nikki phải đưa ra lựa chọn.]
Nikki: ...Là cô ấy, người khởi đầu phá hoại mộng cảnh.
MuMu: Sao?! Cô là người đã chiếm cơ thể của Bobo sao?!
Bobo: Chiếm?! Bạn sai rồi, đó vốn dĩ thuộc về tôi.
MuMu: Không! Đây là cơ thể của Bobo, không phải của cô!
Nikki: Bạn... Bạn là Bobo?!
Bobo: Người bạn thân nhất đối đầu với mình, bạn thấy rất ngạc nhiên? Nhưng có lẽ còn có thứ khiến bạn ngạc nhiên hơn.
Lunar: Nikki, đừng tin cô ấy. Tuy cảm giác giống Bobo nhưng cô ấy chỉ là... sức mạnh huyết mạch ẩn chứa trong cơ thể Bobo.
MuMu: Cô mau trả Bobo cho chúng tôi!
Bobo: Các bạn còn chưa chịu hiểu? Tôi mới là chủ nhân của cơ thể này, người kế thừa huyết mạch đang chảy trong đó.
Nikki: Cô... cô rốt cuộc là ai?
Bobo: Cô sớm muộn cũng sẽ biết thôi, vì tôi sẽ giải cứu thế giới này, loài người sẽ chìm vào giấc mơ cùng với tội ác của họ. Và lúc đó, toàn lục địa sẽ gọi tên tôi như một vị chân vương.
Nikki: Đây chính là mục đích của cô? Để có được quyền lực, không tiếc dùng thủ đoạn tàn nhẫn khống chế tất cả mọi người? (p/s: cái lời thoại sặc mùi cẩu huyết :))
Bobo: Tàn nhẫn? Bạn cho rằng đây chính là tàn nhẫn? Chiến loạn đã là gì? Hy sinh lại là gì? Thiếu nữ được số phận lựa chọn? Vậy thì đã sao, bạn thật sự biết số phận là gì sao?
Nikki: Ta...
Bobo: Bạn thật sự biết lục địa sắp đối diện với điều gì sao? Dù bạn biết, bạn sẽ có cách sao?
Nikki: ......
Bobo: Hừ, đây chính là người được Lục Địa Ảo Ảnh chọn sao? Nếu đúng như vậy, lục địa bị hủy diệt cũng là điều trong dự đoán.
MuMu: Cô đừng dùng khuôn mặt của Bobo nói bừa nữa! Cô biết gì chứ?!
Bobo: Tôi? Tôi biết tất cả. Tôi chính là chân tướng và đáp án mà lục địa mong chờ 300 năm nay, tôi là sức mạnh chân chính. Bobo sớm đã mất ý chí, ngủ say trong cơ thể tôi. Và điều các bạn cần làm cũng giống như cô ta - khuất phục ta!
Bobo giơ tay lên, lốc xoáy tạo ra từ tay cô, trong đó ẩn chứa sức mạnh đủ để hủy diệt đất trời.
Kimi: Nikki, tình hình không ổn lắm...
Aisa: Cô ta muốn hủy diệt nơi này!
Nikki: Nhưng mình, mình...
Lunar: Nikki, đừng sợ, bọn mình mãi mãi ủng hộ bạn. Nói hết những gì trong lòng ra đi, bọn mình sẽ chiến đấu với bạn!
MuMu: Đúng rồi! Meo! Hơn nữa Vân Tinh thuộc về Bobo thật vẫn đang cố gắng phát sáng kia! Nikki, chúng ta không được từ bỏ!
Nikki: Cảm ơn mọi người...
Bobo: Hừ, vùng vẫy vô ích.
Nikki: Không! Cô nói không đúng! Không hề vô ích tí nào! (p/s: Nữ chính đã bật haki ý chí tình bạn bla bla)
Bobo: Sao?
Nikki: Có lẽ chúng tôi thật sự không hiểu chân tướng của thế giới, có lẽ chúng tôi thật sự rất ngốc... Nhưng cách giải quyết tuyệt đối không phải có khuất phục! Nhất định có cách tốt hơn! Không thử làm sao biết chứ?
Bobo: Hủy diệt chính là vận mệnh của Lục Địa Ảo Ảnh, còn vận mệnh mới tôi chọn cho các bạn chính là ngủ mãi trong mơ!
Nikki: Chúng tôi nhất định có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bobo chưa biến mất, cô ấy chưa từ bỏ thì làm sao tôi từ bỏ được!
Nikki giơ tay ra, mọi người đặt tay lên tay Nikki, ánh sáng tỏa ra từ chính giữa, xua tan mọi tăm tối.
|
HỒI 10: Quyết Đấu Trên Mây - Cuộc Chiến Ác Mộng
[Sức mạnh của Bobo lan tỏa trên Cảnh Đảo Mây của Nikki, tập trung sức mạnh phối đồ của mọi người, đánh thức hồi ức của Bobo, bảo vệ Lục Địa Ảo Ảnh đang chìm trong ác mộng]
[Phối đồ toàn sever đạt 100%]
Bobo: Trong đêm tối cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng, tiếng của Nikki đã đánh thức tôi. Tôi phải vì lí tưởng của mình mà cố gắng hết sức.
|
HỒI 11: Cầu Vồng Sau Mưa
[Mây đen tan, Nikki vẫn muốn đối diện với Lục Địa Ảo Ảnh và vận mệnh của mình.]
Mây đen tan đi, gió cũng ngừng thổi, trời sao sau cơn bão càng lấp lánh hơn.
Chiếc lông vũ đen cuối cùng chầm chậm rơi xuống, Nikki giơ tay đón lấy. Bobo một tay đỡ trán, đau khổ nhíu mày, tựa như đang đấu tranh với gì đó.
MuMu: Bobo! Không... Cô ấy... cô ấy sao vậy?
Lunar: Cẩn thận! Sức mạnh của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ vẫn còn biến số.
Nikki: Bobo...
Nikki bất chấp MuMu ngăn cản, chạy về phía Bobo.
Bobo: Đừng qua đây. Tôi vốn tưởng vẫn còn có thể trông chờ vào bạn, nhưng xem ra loài người bình thường thật sự không thể hiểu chân vương. Dù các bạn có tin hay không, đánh bại tôi ở đây cũng vô ích thôi. Ảo Ảnh chắc chắn sẽ hủy diệt, nếu không nhờ sức mạnh của tôi, hối hận của loài người cứ chờ đến ngày bị lũ lụt nhấn chìm.
Nikki: Nếu dốc hết sức sẽ không hối hận, chúng tôi sẽ dũng cảm đối mặt!
Bobo: Chân lý trên đời chỉ có một: Nếu mặc cho loài người tự đối diện với hủy diệt, hủy diệt sẽ đến thật. Tiếc là loài người mãi mãi sẽ không hiểu.
Trong tiếng cười lạnh lùng của Bobo, Nikki hít sâu, lại bước đến gần cô hơn.
Nikki: Tôi biết còn nhiều chuyện tôi chưa hiểu, tôi biết sức mình vẫn chưa đủ, nhưng tôi mãi mãi sẽ không lựa chọn trốn tránh. Nếu đau khổ là cần thiết thì cứ dũng cảm đối mặt! Chìm trong mộng cảnh hạnh phúc giả tạo mới hối hận!
Bobo dùng đôi tay bịt tai, cúi đầu chịu đựng cơn đau ngày càng dữ dội.
Nikki: Bobo, mình biết là bạn nghe thấy! Bạn từng nói lòng tin là quan trọng nhất, nên bạn tin mình! Bọn mình nên cùng nhau đối diện mọi thứ, cùng bảo vệ Ảo Ảnh!
Nikki từng bước từng bước đến bên cạnh Bobo, dang tay ôm cô vào lòng.
Sau khi ngẩn ra một lúc, Bobo dùng sức đẩy mạnh Nikki ra. Nhưng Nikki không buông tay, cô vẫn ôm chặt Bobo, muốn cùng cô chia sẻ nỗi đau.
Không biết đã qua bao lâu, Nikki thậm chí cảm nhận được sự đau đớn từ đôi tay.
Có tia sáng yếu ớt tỏa ra từ kẽ tay cô, chạm vào cảm giác ấm áp.
Vòng tay quen thuộc đã chấp nhận Nikki.
Bobo: Nikki...
Tựa như cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đau khổ, khí tức kỳ lạ trên người Bobo biến mất.
Nikki: Bobo! Cuối cùng bạn cũng trở về rồi!
Bobo: Nikki, xin lỗi... Mình không khống chế được... Không biết giải thích thế nào với bạn, cũng không dám mong bạn tha thứ...
Nikki: Không sao, không cần xin lỗi, cũng không cần giải thích!
Bobo: Mình chỉ hy vọng... bạn hãy nhanh chóng trở về thế giới của bạn!
Nikki: ...Bobo, bạn nói gì vậy?
Bobo: Nikki, mình hiểu suy nghĩ của bạn. Mình cũng sẽ không trốn tránh, mình sẽ cố gắng dũng cảm đối mặt với đau khổ. Bạn không thuộc về Ảo Ảnh, cô ấy nói thật đó, Ảo Ảnh sắp hủy diệt rồi, bạn không nên bị hủy diệt cùng với nơi này! Mình đã lừa bạn rất lâu, xin lỗi... Nikki, hãy trở về thế giới của bạn đi, nơi này không đáng lưu luyến...
Bobo lỏng tay bỏ Nikki ra, ánh mắt cô nhìn Nikki tuy vẫn còn không nỡ, nhưng tuyệt vọng vẫn nhiều hơn.
Nikki: Bobo, mình không về đâu.
Bobo: Tại sao? Sao cậu không chịu nghe lời của mình? Chỉ lần này thôi!
Nikki nắm lấy tay Bobo, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định.
Nikki: Bobo, đây không phải lời thật lòng của cậu. Dù cậu muốn làm gì, mình cũng sẽ cùng làm với cậu. Dù tất cả đều là giả, chẳng lẽ thời gian chúng ta bên nhau cũng là giả? Hồi ức chính là chứng minh không thể tách rời của mình với cậu! Giờ mình chọn ở lại bảo vệ Lục Địa Ảo Ảnh, giữ lại hồi ức quý báu của chúng ta. Mình sẽ không bỏ rơi cậu.
Bobo: Nikki...
Bobo có vẻ mâu thuẫn, cô ôm lấy Nikki khóc.
Có thứ gì đó rất chói mắt xuất hiện.
|
HỒI 12: Tan Như Mây Khói
[Thiếu nữ dưới ánh sao tràn đầy hy vọng và sức mạnh. Như trở lại khoảng thời gian từng bầu bạn với nhau]
Mây mù biến mất, chỉ còn thiếu nữ ôm nhau dưới ánh sao, tràn đầy hy vọng và sức mạnh.
Bobo: Nikki... Mình tin cậu!
Nikki: Tốt quá!
Nikki vừa khóc vừa cười.
Nikki: Bobo, chúng ta cùng trở về nhé?
Bobo: Được, mình...
Trong phút chốc, bóng tối đột nhiên bao trùm, Bobo bị cơn đau khống chế. Cô đẩy Nikki ra, đau đớn ôm lấy đầu.
Nikki: Bobo?! Cậu sao thế?
Bobo: Á!
Nỗi đau như chiếm lấy suy nghĩ của Bobo, bóng hình cô trở nên mờ nhạt.
Nikki: Có chuyện gì?
Lunar: Cô ấy... sắp biến mất rồi...
MuMu: Biến mất? Tại sao Bobo lại biến mất?
Kimi: Cô ấy cũng như chúng tôi, không thật sự tồn tại. Nếu sức mạnh bản thế quá yếu sẽ không thể duy trì.
Nikki: Bobo...
Bobo: Mình... không...
Ánh sáng cuối cùng thu lại trên người Bobo, Nikki đưa tay ra chỉ chạm vào bụi ánh sáng.
Bobo lại biến mất.
Nikki nhìn một cách thất thần.
Nikki: Bobo... Mình nhất định sẽ tìm được cậu...
Nikki thầm hứa với bản thân và Bobo.
Nikki: Mình sẽ không bỏ rơi cậu, mình sẽ cùng cậu đối mặt với tất cả. Hãy đợi mình.
Nikki nhìn về phía bầu trời đêm bao la.
Ánh sáng nơi kia là sức mạnh vĩnh hằng.
|
HỒI 13: Ngôi Sao Phương Xa
[Trong đêm những người gặp nhau cần ra đi, những ánh sao lấp lánh sẽ luôn chỉ hướng đi trong đêm dài]
Nikki nhìn ngôi sao thuộc về Bobo, im lặng không nói nên lời. Ngôi sao như đang cố gắng phát sáng. Trong lúc buồn bã, một bàn tay ấm áp lên vai.
Lunar: Nikki, đừng buồn nữa.
Nikki: Lunar...
Lunar: Bobo tuy đã rời xa, nhưng quan hệ giữa cậu và cô ấy không thể cắt đứt được. Cậu sẽ tìm được cô ấy, cũng như cậu đã tìm được mình vậy.
Aisa: Đúng vậy, chúng tôi sẽ giúp cậu.
Kimi: Ừ.
MuMu: Nikki, hãy cố lên! Tuy mình cũng rất đau lòng, nhưng chúng ta không thể để Lunar thất vọng, không thể để Bobo thất vọng!
Nikki: Được! Mình sẽ cố gắng! Cảm ơn mọi người...
Cuối cùng mọi người cũng mỉm cười, nỗi buồn khi nãy đã vơi bớt.
Lunar: Vậy giờ phải đưa mọi người trở về thế giới ban đầu thôi.
Trong phút chốc lại trở về với trời sao.
MuMu: Mình không muốn đi.
Nikki: Mình cũng vậy... Lunar, chúng tôi có được gặp lại cậu nữa không?
Lunar: Không cần phải lưu luyến. Giờ mình tồn tại ở đây, chỉ cần cậu nhớ đến mình thì mình vẫn luôn ở đây.
Nikki: Mình đương nhiên nhớ cậu!
Lunar: Vậy thì được rồi, thực ra chúng ta luôn ở bên nhau, chẳng phải sao?
Nikki nhìn về ngôi sao của Lunar, nó trông quen thuộc như những ngôi sao mỗi đêm ở bên mình.
Nikki: Đúng vậy... Chúng ta luôn ở bên nhau!
Nikki xúc động rơi nước mắt, Lunar bước đến ôm lấy cô.
Lunar: Nikki, tạm biệt.
Nikki: Tạm biệt, Lunar. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
Ánh sao hóa thành dải ngân hà đi đến lục địa xinh đẹp.
Đêm dài đằng đẵng, những ngôi sao sáng vẫn luôn dẫn đường tiến bước.
HẾT
---
3674 Từ
Hoàn Chương: Thế Giới Tươi Đẹp - Đêm Dài (2)
Ngày 6 tháng 2 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com