Chương 31: Án minh hôn (2)
“Không phải ông ấy thì còn ai nữa.” Đằng Xung tuy cũng là con cháu thế gia ở kinh thành, nhưng Đằng gia so với đại gia tộc Dương gia thì chẳng đáng kể gì.
“Con trai nào của ông ấy kết hôn?”
“Đích nhi tử Dương Bân.”
“Chờ đã…” Diệp Chi vốn có trí nhớ siêu phàm bắt đầu nghi ngờ bản thân: “Hình như ta đã nghe Tần thúc nói về sự việc của phủ Tuyên Quốc Công, không phải đích nhi tử Dương gia đã qua đời vì bệnh vào năm ngoái sao?”
"Ngươi nhớ không sai, đúng là đã qua đời vào năm ngoái.”
“Vậy…” Kết hôn cái gì?
“Minh hôn.” Đằng Xung đáp lại một cách chán nản.
“Chỉ có vậy… mà Đại Lý thiếu một phần ba quan viên đi chúc mừng?” Diệp Chi gần như không thể tin.
Đằng Xung gật đầu: “Đúng vậy.”
Quả thật không hổ danh là Hoằng Nông Dương thị.
“Ta nghe Tần thúc nói đích nhi tử của Dương quốc công tài hoa hơn người, đặc biệt vẽ rất đẹp, nghe nói trong cung còn lưu giữ tranh của ngài ấy.”
Đằng Xung chua chát nói: “Có gia thế thì có gia thế, có tài hoa thì có tài hoa, còn chăm chỉ hơn cả chúng ta nữa, thật là không cho người bình thường sống mà. May mà…” Nhận ra mình đã nói quá, hắn ta dừng lại: “Ta không có ý nguyền rủa…”
Diệp Chi bị hắn ta chọc cười.
“Thật tiếc là trời không chiều lòng người tài!” Đằng Xung cảm thán vô hạn.
Quả thật là đáng tiếc.
Diệp Chi thuận miệng hỏi: “Ngài ấy mắc bệnh gì?”
Đằng Xung cũng coi như là con cháu thế gia, có cơ hội nghe được một số nội tình: “Không biết là bệnh gì, ngay cả Thái y cũng không có cách, sau đó còn tìm rất nhiều lang trung truyền kỳ cũng không chữa được, chỉ trong một tháng đã chết như vậy.”
“Thật là quá đáng tiếc.” Hôm nay Diệp Chi đã hóng hớt: “Cũng không biết đã cưới con gái nhà ai.”
Đằng Xung nói: “Dương Bân lúc sinh thời nhân từ hiếu nghĩa, thường xuyên giúp đỡ dân nghèo, Dương quốc công đã tìm một cô nương bình dân có bệnh mà qua đời để thành thân.”
“Xem ra Dương gia truyền thừa qua nhiều thế hệ không phải không có lý do.”
Đằng Xung không phục cũng phải phục: “Đó là đương nhiên, nếu không thì Dương gia làm sao có thể truyền thừa ngàn năm.”
Một bên sắp xếp văn kiện một bên trò chuyện, cho đến giờ ăn trưa, hai người vừa định đi ăn cơm thì Bạch Lãng đến.
Bùi thiếu khanh hôm nay lên triều, lẽ ra phải ở trong cung, sao Bạch Lãng lại đến Đại Lý Tự?
Diệp Chi và Đằng Xung nhìn nhau, trong lòng nghĩ có nên chào hỏi hay không.
Hai người đang do dự, Bạch Lãng đã đi thẳng đến: “Ta tìm các người.”
Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người lại nhìn nhau.
“Đi theo ta.” Bạch Lãng hoàn toàn không cho hai người cơ hội nói chuyện.
Nói chuyện cả buổi sáng về Hoằng Nông Dương thị, không ngờ Bạch Lãng lại dẫn họ đến phủ Tuyên Quốc Công Dương gia, tình huống gì đây? Xảy ra án mạng sao?
Hai người đồng thời giật mình.
Trước khi vào cửa, Bạch Lãng quay lại cảnh cáo: “Không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi…”
Có thể dẫn cô và Đằng Xung đến đây, rõ ràng là có án, điều tra án không thể không hỏi? Diệp Chi lén lút lườm mắt.
"Ngươi…” Bạch Lãng vừa định quở trách, nhớ đến chủ nhân bảo vệ tên họ Diệp này, đành nuốt lời lại, tức giận bước vào cánh cửa bên của phủ Tuyên Quốc Công.
Đằng Xung lén giơ ngón cái về phía Diệp Chi, ngầu!
…
Tim Hách thị đập mạnh, dùng tay cũng không che được, những người xung quanh nghĩ rằng nàng ta bị say nắng: “Đại tẩu này, hay là tẩu ra chỗ bóng cây kia uống chút nước.”
Nảng ta cười cảm kích với người nói: “Cảm ơn đại nương!”
Vì sinh kế, Hách thị từ việc chải đầu cho người sống đến chải đầu cho người chết, chỉ để kiếm thêm vài đồng tiền.
Vài năm trôi qua, tiếp xúc với những người đã chết không nói đến hàng trăm thì cũng phải có vài chục. Không ngờ hôm qua sau khi chải đầu cho tân nương âm hôn nhà Dương quốc công, về nhà đã gặp một đêm ác mộng. Trong mơ, tiểu nương tử quý phái, đoan trang và xinh đẹp kia luôn cầu xin nàng ta cứu giúp.
Nàng ta chỉ là một người phụ nữ chải đầu nhỏ bé, làm sao có thể cứu được một người cao quý như vậy, rõ ràng là tìm nhầm người rồi!
Uống một bát nước lớn, Hách thị mới cảm thấy tâm trạng bình tĩnh hơn, vừa định kéo tay áo lau vết nước nơi khóe miệng thì đột nhiên thấy một viên chức mặc đồng phục. Liệu có phải Dương quốc công đã phát hiện ra điều gì không đúng với tân nương âm hôn?
Tâm trạng bình tĩnh của Hách thị lại đập thình thịch, nàng ta nhìn xung quanh, lén lút đi theo sau.
Giữa tháng Sáu, đúng vào lúc thời tiết nóng bức nhất, đi một đoạn đường, mồ hôi đổ ra như tắm, cuối cùng cũng đến được căn phòng bên trong, một luồng khí mát lạnh ập đến.
Diệp Chi không chỉ không cảm thấy dễ chịu, mà còn cảm thấy lưng mình tê dại, luồng khí lạnh từ dưới chân bò lên, không phải là đã vào âm phủ sao?
Đằng Xung là một người đàn ông cao lớn bảy thước cũng cảm thấy nơi này âm u, vô thức tiến lại gần Diệp Chi: "Diệp tiểu đệ, ngươi…" Chưa nói hết câu đã bị Bạch Lãng ngắt lờ:, "Im miệng, đừng nói chuyện."
Đằng Xung ngượng ngùng im lặng.
Diệp Chi muốn bênh vực Đằng bộ đầu, nhưng bị Đằng Xung lén lút ngăn lại.
Phủ Dương Quốc Công là nhất đẳng công tước, không phải ai cũng có thể tùy tiện nói chuyện, hắn ta quả thực đã hành động hơi vội vàng.
Hai người cẩn thận theo sau Bạch Lãng đi qua các phòng, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.
Thiếu khanh Đại Lý Tự Bùi Cảnh Ninh đứng ở cửa, bên cạnh có vài người đàn ông trưởng thành, có người khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, còn có người hai ba mươi tuổi, từ cách ăn mặc của họ, có lẽ là những chủ nhân lớn nhỏ của phủ công tước này.
Bùi Cảnh Ninh thấy Diệp Chi đến, sắc mặt nghiêm nghị có phần dịu đi: "Diệp Chi, lại đây bái kiến Dương quốc công."
Dương quốc công Dương Hành Tri hiểu rõ tính cách của Bùi Tử Khiêm, khi giới thiệu một cấp dưới nhỏ cho một công tước nhất đẳng, chắc chắn là cấp dưới đó có thân phận quý trọng hoặc là có khả năng xuất sắc.
Để tôn trọng Bùi Tử Khiêm, Dương quốc công nhíu mày nghiêm nghị cũng giãn ra một chút, coi như đáp lại lời chào.
Diệp Chi cúi người chín mươi độ, chắp tay hành lễ: "Diệp Chi bái kiến Quốc công gia."
Dương quốc công bước vào trong phòng.
Trong phòng tối om, khi mọi người đều vào, cửa được đóng lại, người hầu thắp đèn dầu.
Giữa ban ngày nóng như thiêu, vào một căn phòng vừa tối vừa lạnh, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Diệp Chi thì không.
Bùi Cảnh Ninh đi bên trái, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Nghiêm ngỗ tác và Thái y đã kiểm tra, Dương tiểu công tử chết do bị đầu độc."
Diệp Chi nhìn về phía hắn, ý muốn hỏi họ đã tìm ra ai đã đầu độc Dương tiểu công tử chưa?
Bùi Cảnh Ninh liếc nhìn Dương quốc công.
Ông gật đầu: "Tử Khiêm nói ngươi điều tra tìm hung thủ rất có tài, lão phu hy vọng ngươi cũng có thể tìm ra hung thủ cho con trai nhà ta."
Diệp Chi hỏi: "Nghiêm ngỗ tác và Thái y có xác định được là chất độc gì không?"
Vẻ mặt Dương quốc công đầy đau thương.
Dương thế tử thay cha trả lời: "Không có."
Diệp Chi dừng lại một chút, chắp tay nói: "Ta có thể xem Dương tiểu công tử trong quan tài không?"
Có thể dẫn cô vào nơi để quan tài, đương nhiên là được.
Diệp Chi lấy khăn tay gập lại thành hình tam giác che mặt làm khẩu trang, thò đầu nhìn vào trong quan tài.
Cô không biết, chỉ với một hành động đơn giản như vậy đã khiến Dương quốc công tin tưởng rằng người trẻ tuổi trước mặt có chút bản lĩnh, không hề lộ vẻ gì, chỉ liếc nhìn Bùi Tử Khiêm.
Bùi Cảnh Ninh hiểu ánh mắt của Dương quốc công, đây là sự công nhận với người mà hắn tìm, tin rằng họ có thể giải quyết vụ án của Dương tiểu công tử.
Nhà quý tộc trong việc bảo quản thi thể thực sự là điều mà người bình thường không dám tưởng tượng, Diệp Chi là một người hiện đại thấy cũng rất ngạc nhiên, nếu không phải cô biết Dương tiểu công tử đã qua đời từ năm ngoái, thi thể trong quan tài nhìn thoáng qua, còn tưởng rằng mới chết không lâu, gần như không có dấu hiệu phân hủy.
Nhưng dấu hiệu trên thi thể lại rất khác thường, màu xanh đen lẫn với… không thể hình dung, nếu phải nói, giống như trong các bộ phim truyền hình, quỷ đen đầy sát khí.
Đây là biểu hiện của việc bị đầu độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com