Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Án song thi (9)

Đằng Xung và những người khác đang đánh bài, không để ý đến tư thế thư thái của Diệp Chi. Tần Đại Xuyên đứng một bên khoanh tay xem bài thì chú ý đến. Khoảng thời gian này, gã cố ý để ý đến Diệp bình sự. Tuổi của cô xấp xỉ Dương Phúc Toàn, thậm chí còn lớn hơn vài tháng, yết hầu của Tiểu Toàn Tử đã không khác gì đàn ông trưởng thành.

Nhưng yết hầu của Diệp bình sự hầu như không lộ rõ, giống như phụ nữ.

Không, bây giờ gã xác nhận rồi, Diệp bình sự chính là nữ.

Tần Đại Xuyên thò đầu qua góc tường nhìn về phía boong tàu. Bùi thiếu khanh đứng chắp tay sau lưng, vẻ cao quý lạnh lùng khiến người ta kính sợ nhưng mỗi khi đối mặt với Diệp bình sự, hắn đều bỏ đi sự sắc sảo, ôn hòa đối đãi.

Hắn đã biết cô là nữ trước khi tiến cử hay là sau khi tiến cử mới biết?

Tần Đại Xuyên suy nghĩ một chút, đoán chừng là sau khi tiến cử mới biết, nếu không dù có vui mừng đến mấy cũng không thể để một nữ tử thăng thẳng sáu cấp trở thành quan viên Đại Lý Tự.

Vậy thì sau khi biết cô là nữ, tại sao không tìm cơ hội loại bỏ Diệp bình sự và đuổi cô đi?

Là chưa tìm được cơ hội hay là tiếc tài đang do dự?

Thời gian trên thuyền vừa nhàn nhã vừa nhàm chán. Khi thời tiết nắng ấm, mọi người tụ tập trên boong tàu cắn hạt dưa, đánh bài lá vừa để gắn kết tình cảm vừa để giết thời gian.

Phần lớn thời gian Bùi Cảnh Ninh ở trong phòng, không phải xử lý công văn thì cũng là đọc sách uống trà, cũng là khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có.

Diệp Chi là một trường hợp đặc biệt, cô ở giữa mọi người và Bùi Cảnh Ninh, đôi khi cùng mọi người đánh bài ồn ào, đôi khi lại yên tĩnh như gà trong phòng, người bên ngoài không biết cô đang ngủ hay đang đọc tiểu thuyết.

Bùi Cảnh Ninh hỏi nha đầu Minh Châu: "Không nghe thấy tiếng cô ấy, đang làm gì trong phòng vậy?"

Minh Châu mím môi.

Nàng ấy nên nói thế nào đây? Mấy lần đẩy cửa vào, Diệp đại nhân như một con mèo bị nhốt, đi đi lại lại trong phòng, nhưng vừa thấy hai nha đầu bọn họ vào liền lập tức ngồi xuống mép giường, cầm tiểu thuyết giả vờ đọc sách, là nha đầu nàng ấy cũng không tiện vạch trần, chỉ có thể làm việc của mình.

"Ừm?" Bùi thiếu khanh ngẩng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Minh Châu sợ hãi vội vàng nhỏ giọng đáp: "Bẩm gia, hình như Diệp đại nhân có tâm sự."

Tâm sự?

Ngón tay Bùi thiếu khanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt xuyên qua cánh cửa đóng kín, như thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang ưu tư bệnh tật ở đối diện.

"Cô ấy bị bệnh à?"

"..." Minh Châu khó hiểu ngẩng đầu, chưa kịp nghĩ thông, chủ nhân của nàng ấy đột nhiên cụp mắt: "Ừm." Một vẻ mặt như thể ta biết cô ấy bị bệnh rồi.

Đương nhiên Diệp Chi không bị bệnh, nhưng đúng như Minh Châu đã bắt gặp, cô thực sự như một con mèo nhỏ bị nhốt, đi đi lại lại trong phòng, rất lo lắng.

Cô lo lắng điều gì? Đương nhiên là đủ loại kết cục sau khi thân phận nữ nhi bị Đại Lý Tự Thiếu khanh phát hiện.

Nhưng thực ra kết cục không ngoài hai điều, hoặc là Bùi Cảnh Ninh nhắm mắt làm ngơ tiếp tục để cô ở lại Đại Lý Tự, cô có thể tiếp tục sự nghiệp yêu thích; hoặc là đại lão nhận ra mình bị lừa dối, đang tìm cơ hội loại bỏ cô.

Loại bỏ cô, cô thì không sao, chỉ là từ nay về sau không còn sự nghiệp yêu thích, cô không biết cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa.

Đây mới là điều Diệp Chi thực sự quan tâm, phải làm sao đây? Đối phương không lộ ra một chút manh mối nào, cô thực sự không biết phải đối phó thế nào, sau khi đi vòng vòng ba ngày, cô ngả người lên giường, thôi, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu thực sự bị loại khỏi Đại Lý Tự, vậy thì cô sẽ...

"Cốc cốc..." Có người gõ cửa.

Suy nghĩ bị gián đoạn, Diệp Chi có tật xấu khi ngủ dậy, không vui hỏi: "Ai?"

"Diệp tiểu đệ, là ta, nhanh lên, chúng ta nên lên bờ rồi."

Thì ra đã đến Bình Hồ rồi! Diệp Chi lập tức tràn đầy sức sống, khi nhảy xuống giường, cô nghĩ, bất kể đại lão Bùi muốn làm gì, ít nhất cũng phải đợi cô hoàn thành vụ án trong tay đã.

Nếu một vụ án chưa xong, lại có một vụ án mới... mà vụ án mới lại để cô tiếp quản, vậy thì cô có thể ở lại Đại Lý Tự mãi mãi không?

Diệp mỗ mang theo ý nghĩ tốt đẹp, đẩy cửa ra.

Trong hành lang, Bùi thiếu khanh vừa vặn cũng ra ngoài, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào thẳng cổ màu trắng ngà, thắt lưng là đai lưng vân mây trắng ngà, tóc đen búi cao, đội vương miện bạc ngọc trắng đơn giản, cả người phong thái tuấn tú lại toát lên vẻ cao quý lạnh lùng.

"Tham kiến đại nhân." Diệp Chi tiến lên với nụ cười nịnh nọt, hai tay chắp lại rất nhiệt tình, như thể mấy ngày gần đây, chưa từng cố ý tránh né ai đó.

Vẻ mặt bình tĩnh của Bùi thiếu khanh gần như không thể nhận ra một chút lạnh lẽo, nữ tử này lại muốn giở trò gì đây?

"Đại nhân, mời."

Diệp Chi đưa tay ra mời, nụ cười trên mặt có thể làm lóa mắt người khác.

Nữ tử này thực sự đang giở trò, khi nào thì lại hiểu ý thượng cấp như vậy?

Đại lão sao còn chưa đi?

Đừng tưởng rằng biết cô là nữ rồi, cô sẽ chột dạ, không, cô sẽ không đâu, cô vẫn sẽ như trước đây, sao thì làm vậy, Diệp Chi lại cười nhắc nhở: "Đại nhân, đến Bình Hồ rồi."

Vẻ mặt hơi lạnh của Bùi Cảnh Ninh đột nhiên trở nên ôn hòa, ánh mắt chứa đựng vài phần cười như không cười, bình thản, lại như ẩn chứa một chút ý nghĩa sâu xa liếc nhìn cô rồi xoay người, sải bước đi.

Diệp Chi ngẩng đôi mắt lên, chỉ cần ta mặt dày, ta vẫn là Bình sự thất phẩm của Đại Lý Tự, chúng ta vẫn có thể tiếp tục xử án, cô lén lút cười một tiếng, vội vàng theo sau bước chân của đại nhân.

Diệp tiểu đệ ủ rũ mấy ngày, vừa đến Bình Hồ lập tức phấn chấn, lây sang Đằng Xung, hắn ta ghé vào tai Diệp Chi: "Có phải không có án để xử thì ngươi không có tinh thần không?"

"Cũng gần như vậy." Diệp Chi nói mơ hồ, đối với chuyện giấu hắn ta, có chút áy náy nhỏ.

Tần Đại Xuyên đi phía sau họ, nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, giữa họ gần như không có khoảng cách, đột nhiên cảm thấy khó chịu, không biết tại sao, gã chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Người ngây thơ nhất vẫn là Dương Phúc Toàn, hắnp ta từ khoang sau dắt con ngựa lớn của Diệp Chi ra: "Diệp ca... Diệp ca... chúng ta có thể thoải mái cưỡi ngựa một trận rồi."

Đi cùng đại lão thì có cái hay này, thuyền lớn, cái gì cũng có thể mang theo, ngay cả ngựa cũng không ngoại lệ.

Còn có điều tốt hơn, vừa đến Bình Hồ, người của đại lão đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Diệp Chi nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu điều tra vụ án huynh đệ họ Lôi bị giết.

Gia đình họ Lôi là một thương gia lớn ở Bình Hồ, tài sản trong nhà khá phong phú nhưng cũng như những người giàu có bình thường, quan hệ gia đình phức tạp.

Huynh đệ họ Lôi bị giết là con của vợ cả trước đây, gia chủ họ Lôi hiện tại ngoài việc cưới thêm vợ cả, còn có năm người thiếp, tính cả con vợ cả và con thiếp thì có hơn mười người con trai.

Hai năm gần đây, sức khỏe của gia chủ họ Lôi ngày càng suy yếu, theo lẽ thường, vị trí gia chủ tiếp theo lẽ ra phải là con trai trưởng của vợ cả, tức là Lôi Hồng Hạo, một trong những người bị giết, nhưng bây giờ không chỉ con trai trưởng của vợ cả đã chết mà ngay cả con trai thứ của vợ cả cũng đã chết.

Vợ cả sinh tổng cộng hai người con trai, đều đã chết, trời ơi, đúng là một vở kịch tranh giành quyền lực của hào môn! Nhưng điều tra được hiện tại lại là người đòi nợ đã giết chết hai người con trai của họ Lôi.

Sự thật có phải như vậy không?

Diệp Chi dẫn nhóm nhỏ đi dạo quanh chợ Bình Hồ hai ngày, khắp các con phố ngõ hẻm sau bữa trà đều bàn tán về việc người đòi nợ đã giết chết huynh đệ họ Lôi.

Ngay cả Đằng Xung cũng không tin: "Diệp tiểu đệ, sao ở đây ai cũng biết vậy? Lúc đó chúng ta đã dặn dò quản gia nhà họ Lôi, trước khi vụ án chưa phá thì không được để lộ tin tức, nhưng bây giờ..."

Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, có người cố ý tung tin.

"Người đòi nợ nghe tin chắc chắn đã trốn đi rồi, vậy bây giờ phải làm sao?"

"Chưa chắc đâu." Diệp Chi nhìn về phía cửa hàng sang trọng của nhà họ Lôi chiếm gần nửa con phố nhỏ: "Chúng ta sẽ theo danh sách đi gặp vài người đòi nợ."

"Gặp họ?" Đằng Xung trợn mắt: "Trực tiếp bắt họ đến nha môn hỏi cung là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com