A Thập mở mắt ra thấy mình ở không gian tối đen như mực, cổ tay y bị trói lại với nhau, cả chân cũng bị trói, miệng y khô khốc do có miếng vải cột ngang về sau, y nheo mắt lờ mờ nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy gì. Ngoài xa có tiếng cười vọng lại.
- Trần Thập dậy rồi à.
Y không nói được, ư a dãy dụa trong bóng tối. Có chút ánh sáng thắp lên. Y nhận ra mình đang ở trong một hang động, thứ y nằm lên là một lớp da thú được đặt trên hòn đó bằng phẳng.
- Hihi tiếp đãi không chu đáo nhưng đã là đãi ngộ cao nhất rồi.
Đôi mắt gã sáng lên như mắt mèo, hàm răng trắng sáng lên. Y sợ hãi lùi về sau, lưng chạm vào vách đá nhọn, y khẽ nhăn mày.
- Trời sáng rồi, ta nên ngủ thôi.
Gã bước đến cạnh y, bước đi vững chãi, rõ ràng là gã thấy được trong bóng tối.
- Ha ha, ta quên nói, Lý Bính là một con Bạch Miêu nhỉ, ta cũng giống hắn, ta là một con Hắc Miêu.
Chi Hoa ngồi xuống cạnh y. Gã đưa móng vuốt cào lấy ngực y. Gã nge thấy nhịp tim đập loạn xạ của y.
- Ngươi nói xem Trần Thập, tại sao hắn ta bước đi được dưới ánh nắng còn ta thì không?
Gã kéo lớp áo để lộ một bên vai của y. Làn da bánh mật có da có thịt lộ ra.
- Hắn ta ăn được thức đồ nhân gian vì sao ta chỉ có thể nếm máu ăn thịt để sống.
Y hoảng sợ tột độ lùi về sau, cố vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của gã.
- Ngoan nào, ta không làm đau ngươi đâu.
Gã đưa tay nắm lấy cổ y, y liều mạng lắc lư điên cuồng.
- Haha ngươi càng giãy giụa, lại càng kích thích.
Miệng y phát ra âm thanh ư a, chân tay cứ vùng vẫy. Gã cáu lên, đè lấy cả cơ thể y xuống giường.
- Ngoan nào.
Bàn tay y bị gã kéo lên qua đầu, cơ thể gã nữa quỳ nửa nằm giữ lấy y. Gã đưa mặt kề sát mang tai y, cười đùa bên tai.
- Sẽ nhanh thôi, không còn cảm giác đau nữa.
Gã đưa môi chạm lấy gò má y, sau đó dùng lưỡi liếm lấy cổ y. Toàn thân y căng cứng, gã đưa răng cắn nhẹ lấy cổ y. Nếu gã thắp thêm ngọn đèn nữa gã sẽ thấy gương mặt y bảy phần sợ hãi, ba phần đỏ ửng.
Gã đùa giỡn một lúc lại thỏ thẻ bên tai y.
- Nếu ta "thịt" mất ngươi thì Lý Bính sẽ thế nào nhỉ?
Nhịp tim y đập nhanh hơn bao giờ hết. Gã vừa hỏi vừa nhe nanh cắn sâu vào cổ y. Máu nóng trào ra ngay lập tức, gã cười điên dại nuốt lấy dòng máu. Bên khóe mắt y nước mắt khẽ tuôn, phần lớn do đau và hoảng sợ.
Tiếng nuốt bên tai, tiếng cười thỏa mãn, tiếng thở gấp gáp làm A Thập cảm thấy nhức đầu, mắt y lại mờ đi, y ngất đi lúc nào không hay.
Gã dừng bữa ăn khi đã thỏa mãn, cơn đói cũng tạm thời ngăn lại, gã nhìn sang, thấy y đã ngất từ lúc nào, bàn tay gã vẫn nắm lấy cổ tay y, vết móng bấu hằn cả da thịt, gã buông tay ra, đoạn nằm xuống bên cạnh y.
- Ngủ ngon Trần Thập.
Mặt trời khuất núi, không gian yên tĩnh, gã vươn người tỉnh dậy.
- Lại phải làm việc rồi đây.
Gã rướn người bò ra ngoài, lắc đầu rồi gãi gãi tai. Lúc sáng gã uống máu y cũng khá nhiều, đoán chừng y sẽ không tỉnh ngay, gã nhảy xuống đất.
- Đi tìm chủ nhân nào haha.
Lần nữa y tỉnh lại vẫn là màu đen tối, đầu óc quay cuồng, gò má sưng đau do sợi dây cột chặt miệng y. Bên cổ cũng đau, cổ tay siết chặt nhắc y nhớ lại tình trạng của mình. A Thập gượng sức bò dậy, y vẫn rất run sợ, hai bàn chân chụm lại thò xuống đất, y ngã người xuống nền đá lạnh, mùi máu pha mùi đất ập vào mũi y. Y lăn tròn trên đất đến khi va vào thứ gì đó mềm mềm. Y lóp ngóp ngửa mặt nhìn sang.
Ánh đèn dầu treo trên góc hang le lói rọi sang, y nhìn thấy cánh tay người bị gặm nham nhở, thấy rõ cả gân và xương, ngước nhìn lên lại thấy cả cơ thể chỉ có lớp y phục phủ lên, thịt, và nội tạng dường như biến sạch.
Y giật mình lùi về sau, dù làm ở Đại Lý Tự, xác chết y cũng từng nhìn qua nhưng với cái khung xương này thì quá là đáng sợ. Y ngồi dậy lùi về sau, lại chạm phải thứ gì đó. Lần này không có xương trắng.
- Sao lại hư thế chứ. Lại chạy ra ngoài chơi ư?
Y ngửa cổ lên, dưới ánh mắt mèo màu xanh ngọc là khóe môi dính màu đỏ của gã.
Y chết lặng ngồi im bất động. Gã cúi người vòng tay bế lấy y lên.
- Trong đây không chỉ có mình ngươi đâu, đừng đi lung tung.
Nước mắt y khẽ tuôn, mắt đỏ hoe. Gã trông thấy liền lấy tay lau đi.
- Ta không để ngươi giống chúng đâu, ta sẽ cho ngươi chết toàn vẹn.
Y càng khóc, gương mặt đã nhạt nay lại nhạt thêm. Còn gã vẫn nở nụ cười tươi rói hỏi han:
- Ngươi đừng khóc, nam nhi đại trượng phu có gì phải sợ.
Nhất Chi Hoa vuốt lấy cổ y.
- Ta không đói nhưng mùi máu ngươi thơm quá.
Gã nhe nanh cắn lấy cổ y, máu lại tuôn ra, lần này gã ăn uống nhanh hơn, lúc xong xuôi y không ngất đi nữa, ánh mắt dại ra nằm dưới tấm da thú, y cảm thấy đầu nặng trĩu, cơ thể rã rời.
Gã nằm cạnh y, dùng ngón tay quệt lấy dòng máu rỉ ra ở vết thương xong đưa lên lưỡi liếm, gã liếm môi xong lại đưa ngón tay chạm lấy vai y, kéo một đường dài xuống ngực.
Gã mân mê hạt châu sa trên ngực y, xem đó như trò chơi, đoạn gã đưa môi cắn lấy nhũ hoa. Gã cười khà khà cảm nhận vị căng cứng nơi đầu nhũ.
- Thật muốn cắn lấy thịt ngươi xem mùi vị ra sao.
Y nhắm ghiền mắt, nghiêng đầu đi. Cố phớt lờ cảm giác nơi đầu nhũ.
- Bọn ngươi sớm tối bên nhau mà chút chuyện này cũng chưa làm sao?
Gã đưa tay mân mê lấy ngực y.
- Làm chủ nhân ta thấy ngươi không vừa mắt. Xem ra người Lý Bính đợi...không phải ngươi à...
Gã dừng tay, ngồi phắt dậy.
- Ô xem ai đến này.
Nói đoạn gã rời đi, không gian yên tĩnh trở lại, y thẫn thờ cũng không rõ chuyện gì, mắt khẽ chớp, nước mắt vẫn cứ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com