✨️ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚✨️
Hắn ngay lập tức tiến lại chỗ cậu, nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra xe
Lực tay hắn rất mạnh, hắn cứ siết chặt lấy cổ tay cậu, cậu đau lắm nhưng chẳng thể làm gì được, khi buông ra thì cổ tay cậu đã đỏ lên rất nhiều và rất đau.Hắn lúc nào cũng đối xử tàn bạo như thế với cậu
Suốt quãng đường hắn chẳng nói gì cả, tay nắm chặt lấy vô lăng, lái như điên để về nhà - nơi mà cậu chẳng bảo giờ muốn về. Hắn cứ im lặng như thế cậu lại càng sợ, mỗi lần hắn như thế thì chắc chắn rằng hắn lại sẽ thật tàn nhẫn với cậu hơn. Cậu sợ lắm !
Tới rồi, đã tới cái nơi mà cậu ám ảnh nhất rồi, nơi chứa đựng đầy những vết đòn roi mà hắn đã gây ra cho cậu. Là hắn- nơi cậu luôn bị giam cầm
- Tao đã nói mày như thế nào
Hắn kéo cậu vô nhà, thẳng tay xô ngã cậu xuống sàn, hắn đẩy rất mạnh, cậu đau, thật sự rất đau nhưng đó vẫn chưa là gì với những thứ hắn sắp làm với cậu
- Không phải như anh nghĩ đâu, Yongbok cậu ấy chỉ là bạn của em thôi
- bạn bè mà ôm ấp nhau như thế à, mày nghĩ tao là con nít à
- Nhưng em và cậu ấy thật sự không có gì hết...aaaaaaa
Hắn túm lấy tóc cậu, đập đầu cậu xuống đất
- Lắm mồm quá, sao mày cứ lãi nhãi lại thứ mà tao không thể nào nghe lọt lỗ tại nhỉ
- Tao nên xử mày thế nào đây
- A-anh tha cho em, coi như lần này em lỡ dại, anh tha cho em lần này thôi, xin anh đấy
*chát*
Một lực tay mạnh đè lên bên má của cậu, cậu cảm nhận được bên má trái đang nóng dần lên và đau rát, khóe môi cũng rỉ máu
- Im mồm
- Tao chán nghe mấy câu lãi nhau vô nghĩa đó của mày rồi
- Đi theo tao
- Aaa...làm ơn tha cho em
Hắn nắm lấy tóc cậu mà kéo đi, hắn lại muốn làm gì cậu nữa đây
Hắn lôi cậu vào nhà kho ở dưới nhà, nó tối tắm, chỉ có vài ám sáng lờ mờ, hắn đẩy cậu ra đất, lôi từ trong ngăn kéo tủ phía trong gốc ra một cái roi da
Hắn lại muốn đánh cậu sao ?
- A-anh đừng làm ơn tha cho em, l-làm ơn
- Oh ngoan nào, anh đã làm gì cưng đâu nào
- Em đau lắm, làm ơn đừng đánh em
- Anh đâu có đánh cưng, anh có cái này muốn tặng cưng thôi
Hắn đưa ra trước mặt cậu một cọng xích(*), đó là một cọng xích chó, hắn còn chả coi cậu là một con người ta
- Không, không, làm ơn đừng
- Ôi thôi nào, nó chắn hẳn sẽ hợp với cưng lắm đấy, để anh đeo cho cưng
Hắn đeo cậu xích đó vào cổ cậu, siết cậu xích thật chặt khiến cậu khó chịu
- Chàa trông cưng đẹp chưa kìa
- Cũng lâu rồi tôi cũng chưa chăm Sóc em hay này ta vào việc luôn nhỉ
- Nào lại đây
Cậu lùi lại phía sau để có thể trốn khỏi hắn nhưng hắn lại kéo cậu dây khiến cậu lại bị lôi lại trước mặt hắn, hắn bóp lấy miệng cậu, hắn cuối xuống định hôn cậu nhưng cậu lại né sang một bên khiến hắn khá khó chịu mà bóp mạnh hơn
- Mày định làm gì ?
- Mày có trốn cũng không được đâu
- Mày thuộc về quyền sở hữu của tao, nghe rõ chưa
- Giờ thì để tao cho mày biết chống lại Lee Minho này sẽ như thế nào
Hắn kéo dây trên cổ cậu để khiến cậu lại gần hắn hơn, hắn nắm lấy tóc cậu nhà nhằm không cho cậu né tránh
Hắn kéo sát cậu lại, ép môi cậu vào môi hắn, cậu ghét điều này, cậu ghét hắn hôn cậu, cậu đã từng rất yêu hắn, rất muốn hôn hắn nhưng giờ thì cậu ghét chúng, ghét cái hôn đó
Nước mắt cậu cứ rơi, mặc cho hắn cứ dày vò môi mình
- Môi cưng vẫn mềm như vậy nhỉ
Hắn gỡ cúc áo cậu, vạch nó ra, phô ra lớp da trắng dưới lớp áo, chiếc cổ trắng ngần
- Trắng quá nhỉ còn thơm nữa, nếu tôi để lại vài đấu đỏ trên này thì sao nhỉ
- hức...làm ơn đừng...hức...tha em đi
- Tôi đã làm gì đâu mà em đã khóc rồi, tôi chỉ tính để cho bọn trai ngoài kia biết rằng em là của tôi, để chúng không ther động đến em
- Em sẽ không lại gần ai nữa đâu...hức...anh làm ơn...hức...dừng lại đi
- Suỵt, im lặng nào, rên lên một tiếng là một rồi nhé bé yêu
Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của cậu đi, hắn bắt đầu hôn từ cổ cậu hôn xuống, hôn tới đâu hắn mút đỏ tới đó, cậu thì cứ vừa khóc vừa rên theo từng hành động của hắn, cậu hận chẳng thể bịt miệng mình lại
- ưm...làm ơn...hức...dừng lại đi...ưm
- Tôi đã nói em như nào, em thích làm trái lời quá nhỉ
Hắn vụt từng roi lên cơ thể cậu, lớp da trắng giờ đã in đầy những dấu đỏ, có vài chỗ rớm cả máu do lực roi mà hắn dán xuống
- aaa...hức...dừng....dừng lại đi...làm ơn
- aaa...đừng đánh nữa...ưm...không đừng...làm ơn đừng lại
- Bé yêu à, em đừng khóc, xấu xí thật đấy
- Hức...hức...xin đừng...đừng đánh em
- Coi kìa tôi là đang yêu thương em đấy thôi, trên người em giờ đây toàn là dấu vết do tôi tạo ra, em nên nhớ em chỉ được thuộc về tôi, em hiểu chứ
- hức...em hiểu
- Lần này tôi chỉ cảnh cáo em tới đây thôi, còn lần sau thì em đừng mong có thể đừng đây nói chuyện với tôi
- Vâng...hức
- Giờ tôi có việc phải đi rồi, em tự lo đi
Sau đó điện thoại hắn rung lên rồi hắn cũng rời khỏi nhà kho
- Tôi tới ngay
Giờ chỉ còn mình cậu, cậu chán ghét bản thân cậu, nó tàn tạ vô cùng, cái hình ảnh đẹp đẻ cậu luôn xây dựng trước mặt lũ nhau báo kia chỉ để che đậy đi cái sự thê thảm này của chính mình
Cậu hận mình ngày đó đã đồng ý lời yêu từ hắn, vì quá yêu hắn mà cậu chẳng thể oán hận hắn, chỉ biết hận bản thân mình ngu muội
Tại sao cậu phải chịu đừng nhiều nhứ thêm chứ ?
VÌ CẬU CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊU HẮN
Nói cậu dại cũng được, nói cậu điên cũng được nhưng đừng bắt cậu phải xa hắn, cho dù giờ đây Cậu muốn rời xa hắn thì cũng chẳng được
Lê lếch thân xác đau nhức của mình lên phòng, cậu tha mình tự do lên giường, đây là căn phòng của cậu và hắn, cậu mệt mỏi nằm bệt lên giường, suy nghĩ về những gì hắn đã đối xử với mình, bất giác lại nấc lên, có phải cậu đã quá điên rồi không
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
Tui viết mà nhát tay quá, sót bé yêu của tui quá đi thôi
Sửa lỗi chính tả giúp tui nha
(*) Minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com